#34 Khởi hành quay lại núi Hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu?? Tại sao ta lại nằm ở đây, Yết tổng quản đâu ...sao không đến thăm ta như bao lần khác?? Mọi thứ sao mờ ảo thế này... Đau đầu quá!!

Bạch Dương mở mắt ra, một mình nàng trơ trọi trên chiếc giường bệnh. Nàng buồn bã nhìn trân trân lên trần nhà, Thiên Yết còn nằm trên đất lạnh ngoài kia, lạnh lẽo, cô đơn. Nhưng giờ nàng lại nằm trong nệm ấm chăn êm, được sao?? Ác quá, tàn nhẫn lắm. Hắn sẽ lại phạt nàng cho mà coi, chắc sẽ là quét lá cả hai cái sân rộng tổ bố?? Hay gánh nước mỗi lẫn hai thùng bự chà bá, khuân xệ cả bả vai?? Hay đào 10 thúng khoai lang, 20 cân khoai mì, 15 kí cà nâu... Không được, cực lắm, thà mang hắn về Võ Đường chăm sóc khăn ấm, còn hơn là phải lê cái thân cực khổ này chịu phạt.

Ha.ha. Lí do hay lắm!! Đúng vậy, không phạt được nữa, phải đấu tranh vì quyền lợi riêng của bản thân.

Bạch Dương tự mình lí lẽ rồi lại lồm cồm bò dậy, nàng tông cửa chạy ra ngoài. Đã chiều rồi sao?? Không hay rồi, tên Thiên Yết điệu đà ấy mà bị cảm thì nàng nguy to, nàng cần phải nhanh chóng tìm hắn. Nhìn dáo dác xung quanh, thấy cung nữ qua lại vài người...Ah, thì ra đây là hoàng cung. Nhưng tự hỏi, nàng ở đây làm gì?? Mặc kệ. Hoàng cung nằm phía đông khe núi Hiểm, bây giờ, hướng nàng phải đi là hướng tây.

" Tỉ định đi đâu??"

Bạch Dương vừa cất bước thì Bảo Bình từ đâu vội lao đến chộp lấy tay Bạch Dương, khuôn mặt cô nàng nhăn nhó tức giận. Bệnh như thế này mà còn đi đâu chứ??

" Bảo Bình?? Sao muội ở đây??"

Bạch Dương ngạc nhiên khi một thường dân như Bảo Bình sao lại ở đây?? Ah, chắc là Cự Giải đã chịu dẫn tiểu muội của mình vào cung chơi rồi.

Bảo Bình đang giận, bây giờ còn giận hơn.

" Lúc này chuyện đó quan trọng sao?? Muội hỏi tỉ đi đâu?? Tỉ bây giờ không khỏe tí nào hết. Ngoan ngoãn quay vào trong nghỉ ngơi đi."

Bạch Dương nắm lấy tay Bảo Bình nài nỉ.

" Bảo Bảo à, Yết...Yết tổng quản bị đá đè vẫn còn kẹt ngoài khe núi Hiểm. Thân là học trò của người, tỉ sao có thể để thầy của mình nằm cô đơn ngoài ấy được?? Nếu muội thương tỉ...hãy để tỉ đi."

Bảo Bình tức giận, nàng cắn môi đến bật máu, bà tỉ tỉ này là trung thành hay mù quáng thế này??

" Bạch Dương. Nghe muội nói này, trận chiến với bang Vân Mộng đã kết thúc từ 3 ngày trước rồi, Thiên Võ Đường cũng bắt đầu phát tang 5 ngày. Mọi người đã nhận bổng lộc từ hoàng thượng rồi. Mọi thứ ...kết thúc rồi. Tỉ...phải biết cách chấp nhận sự thật chứ. Nghe muội, quay về nghỉ đi. Và...hãy quên ngài ấy đi..."

Bạch Dương bàng hoàng, lời Bảo Bình thốt ra nghe sao lùng bùng hai cánh tai quá. Nàng ngây người, Bảo Bình tay lôi nàng vào trong lúc nào mà chính nàng cũng không biết. Bảo Bình kéo nàng vào thư phòng của mình và Song Ngư, đặt nàng nằm lên giường của mình, đắp chăn rồi lủi thủi ra ngoài nấu cháo.

Khi quay lại thì Bạch Dương đã ngủ, biết làm sao giờ, mình nàng phải ăn hết tô cháo này rồi. Song Ngư tắm xong thì cũng vào in lưng xuống giường đánh một giấc. Bảo Bình lo lắng cho Bạch Dương lắm. Nàng thổi nến rồi nắm chặt lấy tay Bạch Dương mới chịu chợp mắt ngủ.

...

Đêm thanh trăng sáng, nữ nhân một tay vắt lên trán, một tay bị nắm chặt bởi một cô nhóc nào ấy.

Yết tổng quản, ráng chịu một chút, tiểu sinh đến giúp người đây. Bảo Bảo, ta xin lỗi...nhưng linh tính của ta mách bảo...Yết tổng quản chưa chết...

Bạch Dương lần mò trong đêm, nhẹ nhàng bỏ tay Bảo Bình khỏi mình, rồi rón rén trốn khỏi hoàng cung. Đang trên đường đi tìm cổng thành và ngựa thì nàng bắt gặp một nam nhân đang ung dung cầm một đống cây gì đó, kì lạ. Bây giờ đang đào tẩu khỏi hoàng cung, mà bị thái giám bắt được thì sẽ bị gán là ăn trộm mất. Thân thủ nhanh nhẹn, Bạch Dương phóng nhanh vào bụi cây bên cạnh.

Nhưng hôm nay có lẽ số nàng xui rồi, nam nhân nàng vừa chạm trán...lại chính là Ngưu tướng quân. Hắn vốn dĩ nhạy bén, đa nghi. Chốc chốc hắn đã tóm cổ được Bạch Dương và quẳng ra sân.

" Ai??"

Dưới ánh trăng sáng, hắn nhận ra dung mạo của kẻ trước mặt...

" Ngươi là..."

" Kẻ hái thuốc với ta trong hang núi Định?? Đúng chứ??"

Bạch Dương cũng ngạc nhiên, không ngờ ngày như hôm nay lại bị người quen tóm cổ, mà người ấy lại là tướng quân đương triều... Thật tình nàng không biết phải nói gì...

" Ngươi làm gì mà lén lút như trộm trong hoàng cung thế kia??"

Bạch Dương vội quỳ xuống van nài.

" Tiểu nhân van xin Ngưu tướng quân rộng lượng. Tiểu nhân là Bạch Dương, võ sinh của Thiên Võ Đường. Trong lần chinh chiến đánh Vân Mộng vừa rồi, Thiên Yết tổng quản không may gặp phải núi lở không biết sống chết ra sao. Tiểu nhân phải đi tìm người, nhưng lại bị bạn đồng môn điểm huyệt đạo lôi về hoàng cung.."

Kim Ngưu nhẫn nại nghe hết câu chuyện của ân nhân. Hắn ngạc nhiên hỏi tiếp.

" Thiên Yết thiếu gia đã được thông báo tử trận anh dũng rồi mà, Thiên Võ Đường đã phát tang này đầu, ngươi không biết hay sao??"

Bạch Dương khốn đốn nhìn Kim Ngưu, ánh mắt ấy chân thành hơn bao giờ hết.

" Tiểu nhân không tin, ý chí của chính mình mách bảo với tiểu nhân rằng, ngài ấy chưa chết. Hãy để tiểu nhân đi tìm thầy của mình, chí ít cũng phải tìm cho được ngài ấy kia chứ. Tướng quân, xin hãy giúp tiểu nhân ra khỏi hoàng cung, ngàn vạn lời đa tạ gửi đến ngài."

Kim Ngưu đỡ nàng đứng dậy, hắn đặt hai tay lên vai nàng cảm kích.

" Thật là một học trò trung thành. Dù một chút hi vọng, nhưng ta cung mong rằng Thiên Yết thiếu gia còn sống và quay về. Thật tình, nhìn thấy Thiên Hàn tướng quân đau buồn, suốt ngày rượu chè buồn tủi ta cũng chẳng vui vẻ gì. Đi. Ta ban cho ngươi con bạch mã tốt nhất... hãy tìm thấy Thiên Yết, Bạch Dương nhé. Ta nợ ngươi một ân huệ, giờ ta trả lại cho ngươi. Từ nay chúng ta là bằng hữu tốt. Ngươi thấy thế nào??"

Hắn vừa nói vừa dắt con ngựa quý ra, trao dây cương cho nàng. Tay hắn đưa lên thành hình chữ V chờ nàng bắt lấy. Bạch Dương cảm kích nhìn Kim Ngưu. Nàng lập tức chộp lấy tay Kim Ngưu.

" Được, đa tạ Ngưu tướng quân đã có lòng giúp đỡ. Tiểu nhân xin cáo từ."

Kim Ngưu bất mãn xua tay.

" Ấy, đã là bằng hữu thì phải xưng hô ngang hàng ý chứ. Tạm biết ngươi, Bạch Dương."

Bạch Dương phóng lên ngựa, chào hắn rồi quật dây ngựa phóng đi. Lao nhanh dưới ánh trăng soi đường, nàng chạy thật nhanh...thật nhanh. Mong sẽ tìm được hắn, mang hắn về đoàn tụ với mọi người.

...

" Quào, đúng là một nam tử hán, có nợ, có trả."

Đan Thục từ đâu đêm khuya xuất hiện ngay bên cạnh Kim Ngưu làm hắn giật cả mình.

" Tiểu thư, cô làm gì ở đây vào giờ này thế?? Đêm khuya rồi cơ mà."

Đan Thục nũng nịu nhìn hắn.

" Ta vốn định đi ngủ, nhưng thấy công tử tay ôm mấy cây pháo hoa đi loanh quanh một mình nên ta tò mò đi theo. Ắt hẳn là công tử sẽ tổ chúc tiệc..."

Kim Ngưu lè lười, cô nương này làm sao thế không biết, cả ngày hôm nay cứ cà tàng cà tàng theo sau mình. Chẳng làm gì được hết. Phải cắt đuôi nàng ta, chứ không quận chúa lại tức giận cho mà coi. Vừa suy nghĩ, hắn vừa tươi cười nhìn Đan Thục.

" Tiểu thư cô nương, cô nương có thể tìm giúp ta mấy cây đèn lồng không?? Ta cần chuẩn bị việc này, hẹn gặp cô nương tại cửa sau Hàm Cung nha. Cáo từ."

" Ấy."

Đan Thục ngay lập tức túm lấy Kim Ngưu, tay đưa ra mấy chiếc lồng đèn lấy từ tiểu đồng đung đưa trước mặt Kim Ngưu.

" Có rồi đây. Ta đi thôi công tử."

Đan Thục quàng tay Kim Ngưu đỏng đảnh, hắn vội gạt tay nàng ra, nãy giờ bận phải nói chuyện với Bạch Dương nên mất quá nhiều thời gian rồi, không nên để Quận chúa chờ quá lâu. Hắn mặc kệ Đan Thục, ba chân bốn cẳng phi ngay đến Ngự Hoa Viên.

Đi từ xa, hắn thấy vóc đang quen thuộc đang ngồi nghịch nước trên phiến đá ngay bờ suối. Hắn chạy ngay đến bên, đặt mông ngồi xuống. Quận chúa nàng thật sự đang buồn bực, để một người cao quý như nàng ngồi một mình chờ lâu thế này, tên này đúng là gan trời. Nàng đạp cho Kim Ngưu một phát ngay đầu đau điếng. Hắn biết tội vội chạy ra xa cắm sẵn pháo hoa.

Từ đâu đuổi theo không biết nhưng thật tình phải nói là nữ nhân kia rất tài. Đan Thục cô nương chạy ngay đến đặt mông ngồi cạnh Sư Tử, rồi la lên.

" Cho ta xem với, công tử đốt pháo hoa cơ à?? Làm gì chạy nhanh thế, làm ta đuổi theo hụt cả hơi. Đốt nhanh đi. Haha!!"

Có hai tên bị ngớ người, người đâu mà vừa nhạy vừa vô tư không thèm để ý đến người bên cạnh luôn. Liên tục vỗ tay thích thú như trẻ nít lên 3. Cả buổi hôm đó, một tức tím cả da mặt, một im ru bà rù vì bất mãn. Chỉ có một kẻ vô tư xem pháo hoa, còn cười rất tươi, đôi lúc còn ôm lấy Kim Ngưu thích thú, làm kẻ còn lại tức tối trong đêm.

Tàn cuộc của buổi xem pháo...nam nhân chịu cả. Đó là Sư Tử không thèm nhìn mặt, Đan Thục cứ đeo bám không thôi. Kim Ngưu vướng phải ải mỹ nhân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro