#38 Mất trí nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bà lão, ý của bà là sao??"

Bà lão từng bước tiến lại gần hai con người ấy, ngồi xuống cạnh khóm hoa tội ngiệp, bà kể.

" Ta cũng tìm thấy nó trong bộ dạng như ngươi vậy, nhưng bị thương nặng hơn rất nhiều, đặc biệt là cái đầu, hình như đập vào đá, ta cố cứu lấy thằng bé.... Nhưng khi tỉnh dậy, nó lại không nói lấy được một lời, cũng không đòi hỏi gì ở ta... Ngươi quen nó, đúng vậy chứ??"

Bạch Dương gật đầu, nàng lại khóc, hắn không nói được thì còn viết chữ, còn có thể nhận ra nàng mà, cớ sao lại lạnh nhạt như chưa từng quen biết thế kia??

" Và...nó cũng không biết chữ."

" Bà lão nói gì thế?? Yết tổng quản là một nho sinh có học thức đó, văn chương của ngài không thua gì thiếu sư đâu, lí nào mà lại mù chữ."

Bạch Dương bị bà lão đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bà lão nhặt cây củi bên đường thẩy cho Thiên Yết.

" Con hãy viết những gì con đang nghĩ cho ta xem nào, và con có quen người con gái này không??"

Nhìn hắn, Bạch Dương trố mắt, đáp lại lời bà lão chỉ là cái lắc đầu vô tình. Gì thế này, không?? Không muốn viết hay không biết viết?? Không quen biết nàng hay không muốn nhận nàng??

" Ruốc cuộc... chuyện này là thế nào??"

Âm thanh nhỏ dần đầy buồn bã, cúi thấp đầu, Bạch Dương không còn dám nhìn vào con người dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình nữa.

" Là chứng mất trí nhớ mà người đời vẫn tương truyền, rất hiếm gặp."

" Thông thường sẽ không nhớ gì cả, trí nhớ có thể phục hồi hoặc không thể. Họ thường dựng cho mình kí ức mới chứ không cố gắng tìm lại, chỉ thêm đau nhức về thể xác mà thôi."

" Nếu may mắn có thể nhớ lại...thì tất cả kí ức trong khoảng thời gian mắt trí nhớ sẽ không còn nữa. Thay vào đấy là phần trí nhớ lúc trước bị mất đi."

" Ta già rồi, ích kỉ một chút. Nhận nó làm con... vì ta không biết nó là ai. Giờ thì có người đến đón. Nam, con về với con bé đi."

Bạch Dương im lặng, vẫn cúi gầm mặt cho đến khi nghe câu nói ấy, nàng ngước mặt lên nhìn. Hắn, sẽ về cùng nàng chứ?? Hay là ở lại cùng nghĩa mẫu già yếu?? Thiên Yết cầm lấy bàn tay nhăn nheo của bà lão, thoáng nét buồn. Chiếc cổ lắc nhẹ, không khí thế như bọn trẻ nũng nịu, nhưng thâm sâu trong ánh nhìn đó thể hiện rất rõ, hắn không muốn bỏ mặc bà lão mà đi theo nàng.

Khẽ cười, nụ cười không có lý do. Được nhìn một Yết tổng quản thâm tình thế này thật là ngàn năm khó kiếm, làm sao đây. Bỗng dưng nàng cũng không muốn quay về. Làm sao đây, nàng muốn ở bên cạnh hắn. Nàng sẽ là ngọn gió, lùa kí ức hắn quay về. Những kí ức có hắn, có nàng, có những khoảng sân đầy lá...

...

[ Hoả Miêu Cung ]

Tiếng đàn tranh vang lên trong không gian ngập nắng đầy xáo rỗng, tay búp lướt đều trên dây đàn nhưng hồn lại hướng về kẻ đứng phía sau. Khuôn mặt kiêu kì khẽ cau lại, tức tối đặt cây đàn sang một bên bỏ vào phòng.

" Ta xin lỗi người, Quận chúa. Là tại nàng ta theo ta suốt. Ta làm sao biết được, đừng giận ta nữa mà."

" Hay là để hôm nay ta lại bắn pháo hoa cho người xem nha."

" Tha lỗi cho ta, đừng giận nữa mà..."

Hắn đứng nghiêm cạnh nơi bờ hồ, chờ nàng đánh đàn xong sẽ tạ lỗi. Nhưng Sư Tử không muốn, nàng đánh liên hồi từ bản này sang bản khác, mặc cho hắn đứng dưới trời nắng chói chang. Đến lúc bực không chịu đựng nổi thì quẳng đàn bỏ vào trong. Kim Ngưu ngoài này léo nhéo xin tha lỗi. Được một lúc, sự kiên nhẫn bên trong Sư Tử đã cạn. Nàng ló đầu ra nhẹ giọng, nhưng hai hàm răng nghiến chặt như muốn gãy đôi.

" Ta không phải giận dỗi ngươi, mà là ta không cần phải chấp những thành phần trơ trẽn, khi quân phạm thượng như nhà ngươi mà thôi. Còn không mau lui khỏi cung của ta?? Có cần ta huy động cấm quân lôi ngươi đi hay không??"

Lầm lũi, hắn bỏ ra về. Hướng thẳng đến nơi luyện tập, cởi áo khoe thân với cây cỏ, rút kiếm gỗ ra, thần thái thay đổi, điên cuồng tập luyện. Thân thủ uyển chuyển vượt qua mọi chướng ngại đến thẳng mục tiêu mà đánh. Một thanh niên cường tráng múa kiếm giữa trời quang, đẹp tựa như thần thú hạ giá.

Lôi thanh kiếm vào ghế gỗ, hắn với lấy chiếc áo mặc vào. Từ xa xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn. Là cái người làm hắn khốn khổ mấy hôm nay với Quận chúa. Đan Thục. Tay xách vỏ tre, nàng tiến lại ngồi cạnh Kim Ngưu, định mặc kệ nàng bỏ đi, nhưng...

" Tiểu thư vừa mới ăn gà quay à??"

Kim Ngưu trưng bộ mặt ganh tị nhìn Đan Thục. Nàng cười khúc khích, hôm nay nàng dậy sớm mua chuộc để giành riêng cho mình được khoảng bếp. Nàng ta trổ tài nấu nướng và thành quả là chiếc giỏ tre nàng cầm trên tay.

" Công tử có muốn ăn không??"

Kim Ngưu gãi đầu, thật là ngại chết đi đợc, nhưng mà...ĐÓI. Nếu nàng ta đã có ý như vậy, thì...

Trong nhà ăn của quan binh, một ăn ngấu ăn nghiến, một chống hai tay nhìn người trước mặt đầy thích thú. Quả là lực chọn của nàng không sai tí nào, thức ăn có thể khiên hắn đên gần mình hơn. Nhưng trơ trẽn thay, vừa ăn xong, hắn nói lời đa tạ rồi ba chân lụi thẳng không chừa một khoảng trống để Đan Thục nàng bắt chuyện.

Ôi, sao chàng dễ thương thế kia...

...

" Song Ngư... Song Ngư..."

Đang ngủ vắt vẻo trên chiếc bàn phân thuốc, Song Ngư nhíu mày vì có người gọi. Hừ, lại bệnh nữa à?? Bạch sư phụ tài cao nên hơi bị kiêu và có phần lười biếng, nên mấy cái thể loại tạp nham này hở bệnh là tới tìm nàng. Mệt chết, mở mắt ra, nàng hốt hoảng vì một khuôn mặt khác nằm chình ình trươc mặt mình. Hét lên một tiếng "Á" rồi té lọt xuống đất dập mũi.

Và lập tức có kẻ đào hoa nào đó đỡ nàng dậy, Song Ngư ôm cái mũi, mắt ngấn lệ vì đau. Ah thì ra là cái tên bị nghẹn hôm trước. Tiên sư nhà ngươi, hại cái mũi cao của nàng mém gãy. Song Ngư chửi bới tung lung rồi quơ tay loạng xạ nhằm đánh tên phá hoại kia.

" TÊN TIỆN NHÂN KIA, NGƯƠI ĐỊNH HẠI SONG NGƯ TA THÀNH PHẾ NHÂN HAY SAO???"

Song Tử dửng dưng, nhún vai rồi mặc cho nàng đấm đá tung lung, hắn hà hơi ấm lên bàn tay rồi áp lên mũi nàng, dịu dàng như làn nước mùa thu. Có người bị ngơ, nhưng vẫn nhìn hắn căm ghét.

" Bảo nhi đâu??"

Đằng sau có giọng nói, Cự Giải lưng tựa vào từng xem kịch hay, nhưng không quên đi mục đích của mình đến đây. Thực ra là hắn định tìm Bảo Bình một tí, đã hơn một ngày không gặp bỗng thấy nhớ nữa rồi. Nhưng tên Song Tử này loi choi muốn đi cùng, lần trước đên đây cấp cứu rồi sau đó bị tiêu chảy suốt đêm mà còn chưa ngán. Vẫn muốn theo, vì Song Ngư của hắn đang ở đây cơ mà.

" Con bé ngoài sau đấy, chắc lại nghịch nước nữa rồi."

Thở dài, hắn cất bước đi ra sau tìm Bảo Bình... Ở đây, Song Ngư quẹt nước mắt hậm hực hỏi Song Tử.

" Ngươi tới đây có chuyện gì?"

" Ta... Ah, đau ... đau bụng quá...~~!

Giây trước tỉnh rụi nhưng ngay sau đó liền ôm bụng vờ vịt, hắn lon khom đi đứng khó khăn rồi ịnh lưng xuống giường. Song Ngư cầm tay bắt mạch thì hắn vội giật lại.

" Ê ê, không cần đâu, ta ngủ một giấc là khoẻ ấy mà."

" Thế sao không nằm ở thư phòng mà ngủ?? HỬM??"

Song Ngư nghiến răng, có cảm giác như tên này cứ muốn kiếm chuyện với mình sao sao ấy. Hắn miệng mồm đáp ngay.

" Thân thể ta yếu ớt lắm, bệnh vặt suốt. Nhưng cũng mau khỏi, nếu có cần cấp cứu gấp như mấy hôm trước thì nằm ở đay chẳng phải tiện hơn sao... Chứ chờ Cự Giải rinh ta đến tận đây chắc ta chết ngất trên đường đi luôn quá. Thông cảm đi, thái y có thể đi làm việc mình muốn, khi nào cần ta sẽ gọi."

Hắn tươi cười gác hai tay sau gáy, ung dung nằm đó. Song Ngư hừ mạnh rồi bỏ đi nghiên cứu số thảo dược nàng vừa tìm thấy. Có con người chăm chỉ săm soi pha thuốc, có con người ôn nhu ngắm nhìn. Dược phòng hôm nay như rải hoa hồng - loài hoa muội thích nhất đấy, nhớ không Tiểu Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro