#41 Hắn không nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ngự Hoa Viên ]

Cự Giải một mình ôm đống pháo chờ trong đêm tối, hắn thầm nghĩ không biết mình đang làm cái quái gì ở đây. Tên Song Tử đó có chắc là hắn và Thiên Bình sẽ thành đôi được không? Ban sáng nhìn nụ cười kì lạ của Xử Nữ làm hắn thật không còn dũng khí.

" Hoàng thượng giá đáoooo !!"

Cự Giải vộ hành lễ, nô tỳ bước nhanh soi đèn khắp Ngự hoa viên, Hoàng thượng Xử Nữ uy nghiêm bước đến chỗ Cự Giải, miệng nhanh nhẩu hô "Miễn lễ" rồi ngó ngang ngó dọc tìm ai đó.

" Thiên Bình đâu?"

" Tâu, nàng chưa tới thưa hoàng thượng. Chuyện này có làm người bức bối không? Để thần đi..."

Cự Giải gập người rồi đi thẳng. Xử Nữ gọi lại, mặt cười cười nữa mới hãi. Thường ngày, nếu tên quan nào dám đến trễ buổi thiết triều của hắn thì thôi đứng ở ngoài luôn đi, không phải nhẹ nhàng thế đâu. Lát hắn còn tặng cho chiếc vé tổng vệ sinh toàn hoàng cung nữa chứ không phải đùa. Hoàng thượng kĩ tính nay thay đổi rồi chăng?

" Hộc... hộc.."

Thiên Bình chạy tới thở hổn hển, nhìn thấy khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của nàng, hắn hốt hoảng ngạy ngay đến đỡ lấy. Giọng nửa không vui nửa lo lắng.

" Phổi ngươi không tốt mà. Sao không biết quý cơ thể mình chứ?? Nhỡ không may có chuyện gì xảy ra thì sao??"

Thiên Bình xoa tay, chống hông nói nhanh.

" Vì đi được chơi với ngươi mà. Ta đến trễ ..."

Có kẻ bị làm cho cảm động, trề môi xoa đầu nàng. Hắn cho tất cả nô tỳ, thái giám lui xuống, trả lại không gian yên tĩnh cho nàng và hắn. Cự Giải biết điều cũng chuồng lẹ, nơi bằng hữu họ tựu họp, đâu xuất hiện tên ngoại bang như hắn, kì cục chết được.

...

[ Lam Dương cung ]

" Ngươi nói sao?? Hoàng thượng cùng nha đầu lúc sáng cùng xem pháo hoa ở Ngự hoa viên à??"

Kiều Chi tròn mắt hỏi lại, nha hoàn gật đầu chắc chắn. Nàng cắn môi bực tức, trong lòng thầm suy đoán nữ nhân kia có mối quan hệ gì với Hoàng thượng. Nếu không có quan hệ huyết thống, nếu không phải là người trong Hoàng tộc... Thì nàng ta sẽ không được yên với Kiều Chi nàng đâu. Ngôi vị Hoàng hậu chỉ có mình nàng được ngồi vào, bất cứ kẻ nào cũng không-được-phép.

" Nô tỳ còn nghe Hoàng thượng lo phổi nàng ta yếu, nhỡ gặp chuyện thì sao."

Cánh môi mỹ miều nhếch lên đắc ý.

" Ta biết rồi."

...

" Sao huynh lại ở đây vào giờ này??"

Song Tử dậm chân lạch bạch như trẻ con, miệng trách khứ Cự Giải.

" Ta biết phải làm sao khi bằng hữu họ gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài cách xa? Ở đó chỉ được cái phá đám. Rồi lát sau cũng bị Hoàng thượng tống cổ đi. Nên ta đi trước cho lành, đỡ phải nhục mắt trước nữ nhân."

" Hừ, đồ ngốc nghếch."

Song Tử dùng dằng bỏ đi, đáng ghét, uổng công hắn lẻn vào ăn trộm trong phòng của Kim Ngưu mấy cây pháo ấy. Bị Ngưu tướng quân đa nghi phát hiện, rượt chạy bán mạng. May nhờ miệng mồm năn nỉ cộng thêm tốc lực khủng khiếp, hắn thoát được, chứ không là nhừ xương rồi. Thế đó, giờ tên huynh đệ kia sử dụng chúng kiểu như vậy đấy. Coi có quá đáng không?

...

" Trăng tròn quá.. và xinh đẹp như muội vậy..."

Chân bước đi ung dung, hắn ngửa mặt lên trời nhìn trăng, miệng nhoẻn cười khi nhớ đến Song Ngư. Hắn không muốn giới thiệu cho nàng biết hắn là ai, vì hắn không muốn nàng xem hắn là một anh trai láng giềng ngày bé, chào hỏi qua loa rồi lại quay về sống cuộc sống của riêng mình. Hắn không muốn chuyện đó xảy ra.

" Sương đêm cũng có thể khiến một tên tiểu tử hay bệnh vặt bị cảm đấy."

Hắn đưa mắt tìm chủ nhân của giọng nói, rồi miệng lại cười rất tươi. Là cô gái hắn đang nhắc đến, Song Ngư. Nàng chống nạnh đi về phía hắn, Song Tử nghiêng đầu, vô tư ngắm nhìn gương mặt hắn yêu thương.

" Ta làm vậy vì muốn thử cảm giác bị cảm. Đã lâu rồi không bị."

Song Ngư xí một cái, bốc phét.

" Thôi, đừng có bệnh. Và đừng có đến làm phiền ta."

Nàng đã tiến đến ngay trước mặt hắn. Song Tử cúi người xuống, để cho gương mặt mình gần hơn với nàng. Môi cong lên rất nam tính.

" Vậy ta sẽ nghe theo lời khuyên của thái y. Ta sẽ không đi dạo lúc đêm khuya nữa. Thái y cũng không được bắt chước ta đó, biết chưa?"

Song Ngư đỏ ửng mặt, tên đáng ghét này sao cứ có sở thích áp gương mặt hãm tài của hắn vào mặt nàng thế không biết. Hại nàng tim gan nổi đoá, ẩu đả rầm rộ bên trong.

" Ta...ta có việc..ở.. cung Quận chúa.."

Song Tử bật cười rất to, cuối cùng hắn cũng làm cho nàng đỏ mặt vì hắn rồi. Song Ngư giận run, nàng lấy hết sức giẫm ngay vào chân hắn một phát rồi hậm hực bỏ đi. Để lại đây có kẻ ôm chân nhảy đạch đạch.

" Aaaah. SAO MUỘI ĐỘC ÁC VẬY??"

Song Ngư đã đi mất hút, hắn ôm trọn trong lòng một cục ấm ức không giải toả nổi.

...

Nàng bước đi giữa đêm hè, mơ màng không rõ mình muốn gì, vô tình lọt vào dãy phòng nghỉ của cung nữ. Có tiếng bàn tán, Song Ngư nghé vào để nghe cùng.

" Bách tam thập lục, tỉ đã lần nào chiêm ngưỡng tướng mạo của đại nhân Song Tử chưa??"

Giọng nói dễ thương hỏi, lập tức có tiếng cười thích thù đáp lại.

" Rồi rồi, cung nữ trong hoàng cung này ai mà không biết đến tân bảng nhãn tuấn tú kia chứ?"

" Mà này, đại nhân đẹp trai đó họ Hạ, theo ta nghe No thượng cung kể lại, ngài là con trai của Hạ sứ giả, người được trao trọng trách thám kính lâu dài ở Bảo Quốc. Các muội chắc còn bé nên không biết người này đâu."

...

Có đôi mắt phượng mở to kinh ngạc, chân không đứng vững mà ngã phịch xuống nền đá. Có người buồn bã, nước mắt bỗng dưng tràn xuống không nguôi. Cảm giác như có thứ gì đó đâm vào cổ, ngẹn ngào. Cảm giác như chính nàng không là gì của hắn... nên hắn không cần phải chào hỏi, không nói cho nàng nghe. Cảm giác như mình cũng là kẻ vô tâm không ít. Ai nào biết, đêm đêm nàng gặp được hắn trong mơ, bật dậy giữa đêm, hốc mắt đẫm nước nhưng rồi phải kéo chăn cố nhấn mình vào giấc ngủ, cốt cũng chỉ để được thấy hắn. Có khi ngủ thiếp đi trên bàn thuốc, nghe có người gọi, nàng cũng giật nảy nhìn quanh ... nhưng rồi lại cười khổ, vỗ trán than mình ngu ngốc.

Hắn...có hiểu được không? Hắn có biết được không? Song Ngư nàng bất cần những thứ tạp nham, vô nghĩa xung quanh... nhưng nàng cần lắm nụ cười hắn... bàn tay hắn, bờ vai hắn. Cần hắn, cần Tiểu Tử lắm.

Hình như... ngươi biết rõ ta là ai. Nhưng không muốn nhận mình là Tiểu Tử đúng không? Xem ra... chỉ có mình ta chờ ngươi rồi. Thiệt thòi cho ta quá.

Cố mìm môi, gồng người ngăn dòng nước mắt, Song Ngư đơn côi đứng dậy. Nép mình sau vòng hoa cẩm chướng, nàng hít một hơi thật sâu, tay quạt đôi mắt đỏ hoe, để cho mọi người không biết mình vừa khóc. Khi bình tĩnh cả rồi, nàng mới từ từ bước vào trong, vẻ mặt bình thản như chưa có gì.

Song Ngư khựng lại, trước mặt nàng là kẻ đào hoa, khớp hồn tất cả cung nữ trong hoàng cung. Hắn nằm trên giường, ngủ ngoan. Dược phòng không có ai cả, đã khuya rồi mà. Nhìn hắn, tự dưng nàng thấy mình có lỗi quá.

Nhìn cái mũi này, cái môi, đôi mắt... cả khuôn mặt nữa này, chẳng thay đổi gì. Chỉ là trưởng thành hơn, khôi ngô hơn thôi. Sao ta có thể không nhận ra?

Đứng chôn chân trước chiếc giường ấy, nhìn ánh, rất lâu. Cứ mỗi lúc tầm nhìn bị mờ đi, nàng lại đưa tay gạt nước mắt ... nàng sợ mình sẽ không thể nhìn hắn được nữa. Sợ hắn sẽ lại bỏ nàng mà đi, sợ hắn biến mất khỏi cuộc sống của nàng một lần nữa. Tặng cho hắn những ánh mắt nhớ thương, rồi lại thấy có lỗi, đôi lúc nhăn nhó vì có thứ gì đó đau nhói bên trong.

" Hức.."

.

" Hức..."

Tiếng nấc liên tục của Song Ngư làm hắn thức giấc, dụi mắt, thấy nàng khóc, hắn hốt hoảng phóng nhanh xuống giường, tiến đến, bàn tay ôm lấy hai má nàng hỏi han.

" Muội... thái y, thái y bị sao vậy? Sao lại khóc?"

Song Ngư uất hận gạt phăng bàn tay ấy ra. Nếu không muốn nhận nàng, thì quan tâm nàng để làm gì?

Song Tử không quá quan trọng chuyện nàng từ chối câu hỏi của hắn, nhưng hắn cần phải biết điều gì, thứ gì, chuyện gì và ai làm Song Ngư phải khóc. Hắn thề sẽ bằm nát kẻ đó ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro