#50 Chuyến đi ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Bảo à..."

" Có tiểu nữ!!"

Nhân Mã long bong tới chuồng ngựa, miệng gọi tên. Bảo Bình nghe gọi thì tót lên trước mặt để nghe hắn dặn dò. Hắn nhìn nàng, cố nín lắm nhưng cuối cùng cũng ngã ra đất cười lăn cười bò.

" Hư... hihahaa... haha..."

" Ôi đau bụng quá.. "

Có đứa xịu mặt, bị gì mà cười lắm thế không biết. Thèm đạp cho phát thiệt.

" Tiểu Bảo.. hư haha.. lại đây với ta nào!!"

Từ đâu sau lưng nàng xuất hiện một con bạch mã tuyệt đẹp, trông nó quý phái như loài thần thú trong truyền thuyết vậy. Rất đẹp. Làm nàng ngây ngốc, Tam vương gia vỗ lưng con ngựa quý.

" Tiểu Bảo à. Ngoan lắm!!"

Bảo Bình dần hiểu ra, ngượng không biết chui đường nào.

" Sao cái tên Vương gia này đáng ghét quá vậy??"

Nàng lèm bèm, hắn tức đỏ gay cả mặt nhưng cũng phải ngậm miệng lại. Vì đại nghiệp giả điếc để có thêm nha hoàn mới.

" Chắc chân ngươi khỏi rồi chứ gì?"

Nàng gật đầu.

" Thế đi với ta. Ngươi đã hứa là tỉ thý với ta một trận rồi mà."

Không cho nàng suy nghĩ gì, hắn nhanh tay kéo nàng lên ngựa, rồi phi đi. Bảo Bình có chút hoảng loạn, nhưng nào dám nói. Ngồi trước hắn, tấm lưng bé nhỏ đôi khi vô tình đụng trúng người hắn, khiến trái tim rồi cứ nhảy tung tăng khắp lồng ngực, phải chăng đây là tình cảm?

......

......

Khe núi Định có dòng thác to, hắn để chú bạch mã bên sờ suối, dắt Bảo Bình đến.

" Tam vương gia cũng biết chỗ này à? Ha... lâu rồi không đến... nhớ thật!!

Nàng khẽ cười, tham lam hít hà hơi nước có len mùi thảo hương. Hắn nghe thấy, lại nhớ đến cô nương ngày hôm ấy, mùi hương này, rất giống. Nhân Mã không phải không biết, trên người nàng cũng mang mùi hương yêu kiều ấy. Chỉ là hắn nghĩ nó cũng là trùng hợp như chuyện của Song Ngư nên không hỏi.

Hắn phi thân lên nhánh cây cao, nhắm thẳng vào người Bảo Bình mà bay xuống. Giống như ngày hôm đó, Bảo Bình nhanh nhẹn tránh đi rồi không quên đáp trả cho hắn một cú đấm hụt. Nàng méo mặt nhìn Tam vương gia trách móc.

" Sao Tam vương gia ác vậy? Hừ.."

" Ta chỉ thử ngươi thôi mà. Haha, né giỏi lắm!!"

" Được... nếu ngài muốn, tiểu nữ xin mạn phép ra tay trước."

Nàng bực bội lườm hắn, chưa nói hết câu đã sấn tới đấu tay đôi với hắn. Nàng đánh bên trái, hắn đỡ bên trái, nàng đánh bên phải hắn đỡ bên phải. Nàng đá chân, hắn nhảy lên cao để né. Tất cả các đòn bằng tay chân của Bảo Bình, hắn đều tránh được. Nàng ức vô cùng, hắn thì cười xuề xòa.

Lúc hắn vô tư ngồi trên cành cây trên cao, nàng ngắt một chiếc lá dâm bụt, đưa lên miệng. Âm thanh phát ra rất ngọt ngào, làm hắn đắm chìm trong những giai điệu. Bất ngờ nước trong thác như bị thôi miên, thoát ra khỏi dòng chảy, biến thành những khối nước dày, hướng thẳng đến cành cây ấy.

Nhân Mã đang phiêu lãng trên mây, bất ngờ bị đánh cho một phát rơi ngay xuống đất. Hắn hoảng hốt nhìn những khối nước ấy, rồi nhìn Bảo Bình, nàng vẫn bình thản thổi. Khối nước không ngừng đập xuống những nơi hắn đứng, hắn phải dùng khinh công bay từ cây này sang cây nọ mệt lã cả người.

" Quao... không cần tiêu cũng triệu tập nội công được đây này.."

Bảo Bình ngưng thổi, thích thú nhìn chiếc lá, nàng rất vui khi biết được nội công của âm thanh là do nàng tạo ra, chứ không phải phụ thuộc vào đôi hồng ngọc trong ống tiêu. Nói gì thì nói, nàng và tiêu ngọc vẫn là bộ đôi hoàn hảo.

" Hừ... hừ.. mệt quá!! Bảo Bình ngươi.."

Nhân Mã thở hồng hộc, hắn tức giận nhìn nàng. Nhưng Bảo Bình thì cười không ngớt, còn chạy lại đỡ hắn đứng dậy, không giải thích cho hắn nghe, vì có nói gì thì hắn cũng có nghe đâu.

" Xin lỗi ngài nha!! Haha"

" Khá lắm... ngươi khá lắm..."

Hôm đó, một nam nhân ướt nhẹp, phải cởi trần phi ngựa hồi cung, một nữ nhân vừa mới cười toe chọc ghẹo, bây giờ lại xấu hổ rụt mặt không dám dựa người ra phía sau. Nàng thầm rủa mình, tự nhiên làm hắn bị ướt làm chi, để bây giờ hắn ăn mặc kiểu như vậy đấy. Nữ nhân chưa chồng mà lại ngồi cùng ngựa với một tên quý tộc bán khõa thân đó, ai chịu nổi?

" Muốn rớt ngựa hả?"

Hắn cày nhàu rồi đưa tay đẩy trán Bảo Bình ra phía sau, để lưng nàng tựa vào người hắn.

.....

.....

Mọi âm thanh xung quanh chỉ còn lại tiếng ngựa phi trong gió. Nhưng nếu cả hai chịu lắng nghe, sẽ nghe thấy có hai trái tim đập cùng một nhịp.

.....

.....

Đi được một lúc, Bảo Bình nói hắn dừng ngựa. Rồi nàng cầm chiếc áo đã khô đưa cho hắn.

" Tam vương gia đường đường là người hoàng thất, thanh danh cao quý, không thể vào cung với bộ dạng thế này được."

Hắn lén cười, nhìn nàng đầy xảo trá.

" Ta đâu có bảo là hồi cung."

Nàng giật mình.

" Thế ngài định đi đâu?"

Nhân Mã nhanh tay kéo ai đó lên ngựa, phi thẳng. Mặc cho nàng có gào thét, hắn vẫn uy nghiêm phi ngựa hướng thẳng về phía đông.

......

......

Trời sẫm tối, Bảo Bình mệt mỏi ngủ gục trên lưng ngựa không biết gì. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong gian phòng nhỏ xinh nhưng lạ lẫm. Nàng hơi hoảng hốt, vội lao ra ngoài cửa. Đập trúng vào người người đi ngang. Lọ mực trên tay gã bay lên trời, xoay mấy chục vòng, mực tàu văng tung tóe ướt nhẹp hết đống thơ hay trên tay gã. Còn nàng, lại ngã nhào xuống đất, đập đầu vào cột, u một cục to.

" CON NHA ĐẦU NÀY, NGƯƠI ĐUI RỒI HAY SAO??"

Gã giận dữ quát tháo, Bảo Bình lơ ngơ đứng dậy. Mọi người trong quán đều ngước mặt lên tầng một nhìn cả hai, trong đó có cả Tam vương gia đại nhân đang uống lỡ dở bát rượu gạo.

" Ngươi có biết đống thơ này ngày mai ta phải giao cho khách rồi không? MAU, MAU ĐỀN CHO TAAAA!!!"

Hắn càng chửi, nàng càng đực người ra.

" Viết lại cho ngươi là được chứ gì."

Nhân Mã cao giọng, bước đến cạnh vỗ vai nàng.

" Đây cũng là lúc ngươi chứng tỏ khả năng của mình, bàn tay đánh đàn hay đến mức hợp lòng Quận chúa, thì lẽ nào chữ viết lại nghệch ngoạc như cua bò?! Thân lại là tiểu muội của Thiếu sư đương triều..."

Bảo Bình tái mặt. Nàng, thực sự không biết chữ.

" Tiểu nữ..."

" Hửm??!"

Hắn cúi xuống để nhìn rõ nàng hơn.

Cầu cưa cầu cưa, gã viết thơ kia bắt đầu điên máu.

" Hai đứa bây nhờn với ông đấy à??"

Nàng lại càng giật mình hơn, Nhân Mã phất quạt, vẫn lì lợm nhìn nàng bằng con mắt mong chờ. Khiến cõi lòng ai thấy xót vô cùng, nàng vốn dĩ ghét văn thơ, chữ nghĩa. Chỉ yêu thích và đam mê với nội công thần kì của bản thân, thậm chí nhìn thấy sách chữ đã bỏ đi mất dạng. Trương gia cũng không ép nàng, cả nhà tôn trọng sự lựa chọn và đam mê của nàng. Học nhiều làm chi, cũng chỉ là nữ nhân thấp bé, dù có là nử tử Trương gia thì mai sau cũng phải theo tướng công về dinh, yêu kiều sống với bàn thêu, tiếng nhạc.

Nhưng bây giờ thấy tiếc, cớ sao lại có lối suy nghĩ ngu si như thế chứ...

" Ta ... ta trả tiền bồi thường cho ngươi là được phải không??"

Bảo Bình nhỏ giọng hỏi, len ló đâu đây mang theo chút tội lỗi. Hắn khó hiểu, rồi nhìn nàng chọc ghẹo.

" Tiền đâu? Móc ra!!"

"Hả... ơ ơ.."

Đến lúc này, có người mới ngớ người, bị ép xuất cung bất ngờ, ngân lượng cũng chẳng mang theo. Loay hoay nhìn xung quanh, có vẻ là một tửu điếm kiêm quán trọ.

" Tại sao chúng ta lại ở đây??"

Nhân Mã cười duyên, trông tọc mạch vô cùng.

" Ta cũng tự hỏi đây, nữ nhi như ngươi thật gan dạ khi nằm gọn trong tay người khác ngủ ngon lành. Có khi mang ngươi đi bán cũng không ai biết đấy chứ..."

Nàng méo cả mặt, hắn nói nàng??

" Cơ mà Bản vương không có tiền, ngươi liệu mà tính."

Hắn nhịp gót ra vẻ bất cần, bất luận thế nào, gã kia xử nàng ra sao, hắn cũng nghênh ngang mà hưởng thụ hết kì hưởng ngoạn ngẫu hứng.

" Ông mệt rồi nhá!!"

Gã nghiến răng làm Bảo Bình phát hoảng không dám nhìn vào mặt gã. Rồi vô tình lọt vào đôi mắt ấy là những nàng nghệ kĩ đang đánh đàn, ca múa dưới tầng. Sau mỗi bài tấu, nếu hay sẽ được thưởng tiền.

" Chờ ta một chút nhé!! Chờ một chút nhé."

" Này!!"

Nàng mừng rỡ lao ngay xuống dưới, mượn chiếc tiêu trúc từ một nữ nhân xinh đẹp. Nàng ngồi xuống nền vải, ôn nhu, thanh nhã. Sắc đẹp như hoa như bướm, khí chất thanh cao trong sáng như viên ngọc quý. Phút chốc đã tiêm vào đầu mọi nam nhân trong quán liều thuốc mang tên tương tư.

Nhân Mã chống cằm lên lang cang gỗ, tò mò nhìn xuống nữ nhấn ấy.

......

......

Tiếng tiêu vang lên, khung cảnh như sắp chìm đắm vào giai điệu du dương đầy cảm xúc. Nó làm lay động tâm hồn con người, nó da diết lắm, như chính người thổi tiêu đang bày tỏ nỗi lòng của mình vậy. Cô đơn vắng mặt được vài hôm rồi lại tìm về, dắt thêm một người bạn mới không tên. Đó chính là Nhân Mã, kẻ làm nàng bâng khuâng suy ngẫm về cảm xúc của mình dành cho hắn. Có lẽ nào là yêu?

Tam vương gia đứng trên cao cười tươi, rất tươi. Thật đáng khâm phục cho tài năng của nàng, hắn ngước mắt nhìn quanh quán, những giọt rượu trắng bay phấp phơi theo điệu nhạc, như sương như gió. Nữ nhân ấy thật sự rất giỏi, bây giờ thì hắn công nhận.

" Bộp bộp bộp..."

Khi tiếng tiêu dừng hẳn, mất hồi lâu, tiếng vỗ tay mới vang lên. Có lẽ vì quá bất ngờ, vì còn chưa thoát mình khỏi cơn mê mộng mị đó. Rồi câu chữ tràn ra miệng, kẻ tấm tắc khen hay, kẻ nắm tay thành quyền quyết tâm mang nàng về làm vợ, kẻ nhâm nhi trà ngâm chút thơ ca. Khung cảnh náo nhiệt tưng bừng. Những nghệ kỹ nhìn nàng bằng hai con mắt ngưỡng một, trình độ đó, cả kỹ nữ bậc nhất kinh thành cũng chưa đạt tới, rất hay. Cơ mà, tiểu thư danh gia vọng tộc như nàng sao có thể mang ra so bì với kỹ nữ thấp hèn chứ?

Tiền thảy lẻng kẻng xuống chén sứ, nàng nhìn mà thích mê, hắn thì cười khì, thật lòng là lần đầu tiên hắn gặp nữ nhân thèm tiền ra mặt như nàng ấy.

" Cộc!"

Một xâu tiền thảy đến, lão chủ quán mặt vui như bắt được vàng, dở lời mời mọc, lôi kéo.

" Cô nương trẻ này, tài nghệ cô quả thật là tuyệt hảo."

Bảo Bình khẽ cúi đầu thay cho lời đa tạ. Lão tiếp tục nói, hàm râu dê cong vuốt rung rinh theo cơ miệng của lão.

" Ở lại đây đi, quán ta bao ăn bao ở, tiền công cũng rất nhiều, có khi làm tốt lại được thưởng thêm."

Bảo Bình nhíu mày không hiểu, bởi lẽ nàng cũng không phải là người bất lịch sự, nhưng nhìn cái điệu bộ lờn vờn, tưng tửng của lão, nàng chỉ muốn đạp ngay vào mặt.

" Công việc cũng dễ lắm, ban ngày đánh đàn, nếu có người muốn gặp thì tiếp họ. Phòng ốc của quán ta cũng tiện nghi l..."

Bốp!!

" Hự!!"

Chưa nói hết câu, lão đã bị một nắm tay chắt khỏe đấm ngay vào mặt. Rồi cánh tay đó nhanh chóng bắt lấy nàng kéo ra khỏi quán. Xem ra đang giận dữ lắm đây.

Thằng già khốn khiếp!! Còn ngươi nữa... hay lắm, giỏi lắm, mê hoặc cả bầy nam nhân!!

Nhân Mã lôi nàng đi, rất lâu sau mới chịu dừng lại khi nghe tiếng rên của Bảo Bình. Thì ra hắn kéo tay nàng mạnh quá.

  " Sao đại nhân lại đánh lão ta??"

Nàng thắc mắc, mặt hắn tức đến đỏ gay. Lòng thầm rủa ngươi ngu, ngươi ngu lắm Bảo Bình ạ!!

" Sao lại lôi tay tiểu nữ đi?"

Hắn đang định chửi thì nàng chặn họng, ngữ điệu tức tối không ngôi.

" Phải để tiểu nữ dần cho lão một trận chứ!!"

" Hừ, lão già biến thái."

  " Tiếp khách?? Lão nghĩ mình là ai mà dám bắt ta làm kỹ nữ chứ?? Thật là muốn đập cho lão bẹp dí đi mà."

" Ta, Trương Bảo Bình, nữ tử duy nhất nhà họ Trương đấy!! Cha ta là thừa tướng đó nghe chưa!! Sao lão dám bảo ta làm cái chuyện dơ bẩn đó chứ?"

Bảo Bình ứa gan, thật là giận điên cả người, nàng vô tư xưng ta, hướng mặt về phía tửu điếm mất dạng mà chửi, hắn phì cười. Đi cùng nàng quả là thú vị.

" À, ta không biết là ngươi cũng muốn đánh hắn. Cơ mà ta phải nhân cơ hội hắn mời mọc ngươi để kéo ngươi ra khỏi quán. Chuyện là do ta đói quá, mà ngươi thì ngủ queo như chết nên không còn cách nào khác ta phải vào đó nghỉ một đêm. Rủi thay ta lại không mang theo tiền."

Mắt nàng cư nhiên giật giật. Tưởng gì hay lắm, tưởng hắn bức xúc cho nàng, ai ngờ là vì ăn quỵt nên mới anh hùng đến thế. Nàng vô tư cười khuẩy.

" Đại nhân cũng vui tính ha."

" Ngươi đang vô lễ với ta đấy à?"

Hắn lên mặt, nàng chỉ hứ một cái rồi quay đi, nhưng nàng lại va phải một nam nhân khác. Không biết đi đứng kiểu gì mà tối ngày ám sát người khác kiểu này không biết.

" Bảo nhi?!"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Bảo Bình ngước nhìn, rồi reo lên vui mừng, thật tình nếu cứ đi cùng Tam vương gia ăn quỵt này thì chỉ có nước chết đói.

" Huynh trưởng!!!"

Là Cự Giải đang đi khảo sát, đây là tỉnh cuối cùng rồi. Nhìn hắn muôn phần phờ phạc, theo sau là tân trạng nguyên Ma Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro