#52 Hắn khó xử lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

= Bắt đầu từ lúc này, ta sẽ đổi đại từ nhân xưng của ta dành cho nàng Kết, vì bây giờ, một phần nhỏ của xã hội đã biết được giới tính thật của nàng. Love you... And thanks for reading. Don't forget to vote hihi =

_______________________
_______________________

Nếu như cho ta lựa chọn... giữa chữ hiếu và chữ nghĩa, ta sẽ chọn chữ nghĩa. Có lẽ trong khoảng thời gian này, chính xác là từ lúc gặp hắn, chữ hiếu trong ta đã có phần phai nhạt. Không phải... ta không phải vì tình bạn mà quên mất gia đình, nhưng ở bên cạnh hắn, ta mới thấy mình sống có ý nghĩa. Thật đấy.

Tay hắn ấm, giọng hắn trầm trầm lôi cuốn, tính cách hắn quá tốt đẹp, quá cao thượng đi.

Còn ta, ta bắt đầu ích kỷ rồi chăng? Ta không muốn buông bàn tay ấm áp này ra...

Cự Giải trong vô thức chỉ biết nắm lấy tay Ma Kết bỏ chạy.

Như lần đầu tiên họ gặp nhau, nàng đã nắm tay hắn bỏ chạy khỏi bọn giang hồ, thì bây giờ, hắn đáp trả lại nàng, có gì là lạ?

" Đâu rồi... đâu rồi?"

Bọn thư sinh lôi theo Trưởng phủ tìm kiếm Ma Kết, nhốn nháo mong bắt được kẻ giả mạo hòng lập công. Chạy vèo vèo tìm qua kiếm lại, không hề hay biết gã thư sinh lịch lãm đang dán thân vào tường đau đớn.

" Đằng kia !!"

Nghe theo hướng chỉ của những ngài thánh phán, cả phủ chạy hết tốc lực đi.

Bây giờ thì an toàn rồi, nhưng tim ai cứ đập. Nhanh lắm, vì tức, vì bồi hồi, vì nhân cách nhút nhát. Trước mặt, trợ thủ đắc lực của hắn, bằng hữu mà hắn thầm khen ngợi...lại là nữ nhân. Cảm xúc của hắn lẫn lộn lắm. Hắn không thể phân biệt được: đâu là tức, đâu là vui.

Trước mặt là một nữ nhân quấn chỉ vài thước vải và khoác chiếc áo, hắn đảo mắt đi chỗ khác, nhưng tay vẫn nắm chặt tay nàng không buông. Có lẽ hắn không thích cả hai phải xa nhau rồi gặp lại ở một thời điểm khác, lâu hơn nữa.

" Ngươi... ngươi sao vậy?"

Sau một hồi im lặng, Ma Kết cũng chịu mở lời, chẳng hiểu vì sao mình lại rụt rè, sợ sệt hắn. Đáng lẽ ra hắn là người đáng bị trách phạt.

Cự Giải ló đầu nhìn quanh rồi lôi nàng trốn khỏi Văn Phủ, trên đường đi không nói lấy một lời.

" Đủ rồi đó, Trương Cự Giải."

Ma Kết giận dữ vùng tay khỏi hắn, đang tắm thì bị một bầy người quấy nhiễu, ra đường chỉ quấn chiếc áo khoác đủ che thân. Thử hỏi nàng có nổi điên hay không.

" Ngươi còn dám gọi thẳng tên của ta??"

Hắn nhíu mày. Với tính cách của kẻ một quý tộc lòng tự tôn để trên chín tầng mây, Ma Kết liên mồm đáp trả.

" Sao ta lại không dám hử?? Chưa kể lúc nãy ngươi và cái tên nho sinh vô lễ kia xông vào lúc thiếu gia ta đang tắm. Có còn biết đâu là phép tắt hay không?"

" Thiếu gia??"

" Đến bây giờ mà ngươi vẫn còn muốn giả vờ à?"

Nói qua nói lại đâm ra, cả hai như cãi nhau.

" Chẳng lẽ ta lại là tiểu thư? Sao? Ta giả vờ cái gì?"

Nàng nghênh mặt, nhìn thấy khuôn mặt sượng hơi nặng của Cự Giải, nàng cười thích thú.

" Này.. ngươi bị ốm à? Mau quay về Văn Phủ, đê ta còn thay y phục. Hừ, phải xử đẹp cái bọn mất nết đó mới được."

Nàng xoắn tay áo, hùng hổ bước đi. Hắn đưa tay nắm lấy cổ áo, lôi nàng đi xềnh xệch. Đến một nơi vắng vẻ, hắn ấn nàng ngồi xuống phiến đá, ngữ điệu lo lắng hỏi han.

" Nói cho ta xem, ngươi là nam hay nữ giới?"

" Tất nhiên là nam nhân rồi."

" Vậy... tại sao lại quấn ngực lại?"

" Y phục vốn dĩ phải mặc như thế."

Tình thương của chàng Thiếu sư vẫn còn, hắn lo, không biết con người này có bệnh trong người hay không. Nhưng Ma Kết dần mất kiên nhẫn, càng hỏi nhiều, nàng càng nghiến răng chặt hơn.

" Nói cho ta nghe, nam nhân khác với nữ nhân ở điểm nào?"

" THÌ NỮ NHÂN TẤT NHIÊN XINH HƠN NAM NHÂN RỒI!!"

Nàng tức giận nạt nộ, Cự Giải hôm nay bị hâm thật rồi.

Nàng quay đi, không hề biết phía sau, có kẻ thoáng nghi ngờ.

" Ngươi cũng đẹp mà, sao ngươi không nghĩ mình là nữ nhân."

" Thế tại sao cả họ nhà ta lại gọi ta là Thiếu gia...Hửm!!!"

" Đừng nói mấy lời vớ vẩn nữa, không là ta đập vỡ mặt ngươi ra."

Hắn mặc kệ, vẫn rất kiên nhẫn "khám xét" nàng.

" Ngực ngươi vốn dĩ đã to như vậy rồi hả?"

" Ngực ai chả to, chỉ có điều nam nhân muốn được cao quý, thanh nhã thì phải khiến nó nhỏ lại. Vì ngực ta to nên phải quấn chặt lại để người ta thấy mà ngưỡng mộ ta có khuôn ngực rắn chắc chứ."

Nàng vô tư giải thích.

" Ai dạy ngươi cái đạo lý "hay" dữ vậy??"

Hắn hơi cười, giọng mỉa mai.

" Mẫu thân ta."

Một tia sấm như ập xuống đầu Cự Giải. Lâm phu nhân sao lại dạy con như thế? Rõ ràng nàng là nữ nhân, nhưng lại cố che giấu thân phận, cho vào trường thi. Lẽ nào... là có âm mưu?

" Đâu, xem nào, ngực ngươi có to như của ta không?"

Nàng xông đến vạch áo hắn ra, chăm chú nhìn rồi cười chọc ghẹo.

" Ềy, cùi bắp ghê, bằng phẳng như tên thiếu chất, cơ mà rắn chắc ghê ha."

Không biết phân biệt nam nữ.

Không biết mình là nữ nhân.

Ruốc cuộc là giả vờ hay thật sự không biết?

Lâm Ma Kết...

Hắn mơ màng bỏ ra đường lớn, đầu có muôn vàn suy nghĩ. Một cú va chạm xảy ra khi một kẻ đang mải mê suy nghĩ, một kẻ thì loi nhoi cười đùa không biết trời biết đất.

Khuôn mặt dễ thương quen thuộc ấy đã đưa hắn quay lại thực tại, tiểu muội muội Bảo Bình.

" Bảo nhi?!"

" Huynh trưởng??"

Bảo Bình ngạc nhiên nhìn Cự Giải rồi lia mắt nhìn Tân trạng nguyên đi phía sau với bộ quần áo kì quái. Nàng nghiêng đầu, Nhân Mã thấy tên huynh đệ tốt liền xấn tới vỗ vai chào hỏi.

" Này, cậu đi đâu ở đây thế hả?"

Hắn lặng đi một lúc, rồi lạnh giọng hỏi lại.

" Thế còn cậu? Cậu mang Bảo nhi đến đây làm gì??"

Nhân Mã vô tư trả lời như chuyện bình thường.

" Ta chỉ đi du ngoạn một tý, tiện thể rủ nha đầu này theo cùng."

" Hừ, chứ không phải ngài bị điếc rồi bắt tiểu nữ đi cùng để phiên dịch hay sao?"

Bảo Bình lật mặt, giở giọng mỉa mai châm chọc. Hắn bực tức cãi lại.

" Hôm trước, đứa nào bảo nguyện làm đôi tai cho Bản vương hả??"

" Ta thấy... tai cậu không có bị gì cả."

Nhân Mã á khẩu, nhắc mới nhớ, từ nãy đến giờ hắn đấu võ mồm không ngừng nghỉ với Bảo Bình, nhìn vào ai nghĩ rằng hắn bị điếc.

Cự Giải đang tức giờ lại càng tức hơn. Hắn lạnh lẽo nhìn tên huynh đệ

" Bảo nhi không phải là con hầu. Nó cũng là một quý tộc đấy. Tôi không chấp nhận việc cậu sai khiến nàng... sai khiến con bé như vậy."

" Có chuyện gì với ngươi vậy?"

Nhân Mã lo lắng hỏi. Sao hôm nay tên này nhạy cảm quá.

Hắn nắm lấy tay Bảo Bình, ngữ điệu kiên quyết.

" Đi thôi, hôm nay huynh đưa muội về lại Sơn Trang."

Cả hai ngạc nhiên, Nhân Mã mở miệng định nói gì nhưng lại thôi, riêng Bảo Bình, cô bé bắt đầu chống đối lại.

" Tại sao huynh phải làm vậy?? Muội không thích!! Muội còn chưa nói tiếng nào với Song Ngư, cũng chưa chào Quận chúa. Mà muội không có về sao muội phải chào??"

Thường ngày thì có vẻ rất ngoan ngoãn, nhưng phật ý gì rồi là con bé đấu tranh lý lẽ ngay, hắn hiểu. Mắt buồn chỉ biết bất lực để tay nàng rời xa, thật không biết phải làm sao. Không biết phải làm gì trong cái tình huống rối ren này. Trợ thủ đáng yêu là kẻ lừa dối Quốc pháp, muội muội ngoan ngoãn bây giờ lại cãi lời huynh, bạn thanh mai trúc mã dần dần trở thành đối thủ. Bao nhiêu thứ đổ vào đầu, hắn khổ tâm quá.

Đối thủ gì chứ... ta làm gì có tư cách đứng ra tranh giành nàng...

Chợt đầu hắn đau nhói, cảm giác như kẻ nào đó cào rách màng não hắn ra, bên tai vẫn còn nghe tiếng người con gái ấy gọi huynh ơi, huynh ơi. Hắn gắn gượng đứng dậy, bàn tay run rẩy khẽ chạm vào gương mặt nhỏ ấy.

Cười.

Nụ cười gượng gịu.

Hắn lảo đảo như gà bị cúm, mắt nhoè đi không thấy gì. Xung quanh hoảng loạn, hắn ngã xuống trong tay Nhân Mã, trong vô thức, tay hắn vẫn giữ chặt lấy nàng. Dù hắn có cố dằn lòng rằng để nàng đi, cớ sao thói quen muốn nhìn ngắm nàng, nắm lấy tay nàng không thể nào phai.

Có con người đứng phía sau, tay buông thõng. Không biết cớ sự nào, nàng lại buồn đến thế. Tất nhiên vì hắn là bằng hữu tốt...

Nhân Mã hốt hoảng mang hắn đi tìm thầy lang, kết quả làm họ nhẹ nhõm. Chỉ làm việc kiệt sức thôi.

Ma Kết vì xấu hổ nên tự đi trộm cho mình một bộ đồ. Đứng ngoài sân nhà thầy lang, nàng tự nhìn xuống cơ thể mình rồi cười khuẩy, không ngờ một quý tộc cao quý như nàng cũng có ngày đi trộm một bộ quần áo rách rưới để che thân.

Nghe hắn làm việc đến kiệt sức, nàng lại buồn. Hắn nói nàng giúp hắn nhiều lắm, nhưng giờ hắn mới đúng là người làm việc nhiều hơn. Sâu trong con tim nhỏ bé, bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu, rất khó chịu.

.......

.......

Đêm ấy, có cỗ xe ngựa lăn bánh tiến thẳng đến Kinh thành Thiên Nam, bên ngoài là kẻ cầm dây cương, bàn tay vỗ về chú ngựa thân thương, bên trong, một kẻ nằm sải lai, tay vẫn giữ lấy ai đó, được vài giờ thì buông. Vì hắn sợ, vì hắn lo cho danh phẩm cao quý của nàng.

Khi hai huynh muội chìm sâu vào giấc ngủ, có bàn tay thứ ba vô tư siết chặt cổ tay Cự Giải không buông, miệng cứ lầm bầm tay ta cũng đẹp cũng ấm này, sao không nắm??

Khi hừng đông vừa ló dạng, cổng thành Thiên Nam đã hiện ra trước mắt. Nhân Mã mệt mỏi xuống ngựa, lòng thầm thắc mắc không biết có chuyện gì sắp xảy ra nữa, tên huynh đệ nằm rã cốt trong xe kia không biết đã gặp chuyện gì. Nhìn như ai lấy vàng lấy ngọc của hắn vậy.

" Nước của đại nhân đây."

Phía sau có tiếng nói quen thuộc, hắn quay đầu cầm lấy ống nước tu một phát thật dài.

" Thì ra là không bị điếc thật..."

" Phụt !!"

Bảo Bình nhìn hắn bằng nửa con mắt, thì ra là lừa nàng.

Hắn giật mình đến mức phun cả mồm nước ra ngoài.

" Sao... sao ngươi..."

" Cáo từ, Tam vương gia."

Bảo Bình ngoảnh đầu đi thẳng, hắn sao dám chối cãi, bị điếc mà nghe được đứa sau lưng nói gì, hay thật. Uổng công nàng lo cho hắn. Trơ trẽn.

" Này, ngươi đứng lại đó cho ta."

Nhân Mã lớn giọng ra lệnh.

" Tam vương gia, giúp hạ quan với, mau đưa Thiếu sư đi gặp Ngự y."

Ma Kết gọi, hắn thở hắt ra, gọi lính vác cái tên to xác ấy về Bạch được viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro