#54 Con cá có não con cá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư quay về dược phòng, tay bắt mạch, yên tĩnh khám bệnh.

" Ta khám rồi, đợi con về không biết bao giờ!!"

Bạch sư phụ tay bưng chậu nước bước vào, chợt thấy Song Tử, ông ngờ vực, ngập ngừng hỏi.

" Đại nhân đây... có phải...?"

Hắn cuời, cúi chào cung kính.

" Dạ, là con, Song Tử. Con cũng định sẽ tìm lão bá để chào hỏi, nhưng chưa kịp đi đã gặp ót đây rồi."

Ông cười, vỗ vai hắn.

" Con lớn quá... Còn nhớ Ngư nhi chứ?"

Hắn cười tươi hơn, nhìn nàng. Nhưng Song Ngư lại quay gót bỏ đi. Nàng né tránh hắn quá nhiều...

........

Song Tử ung dung ngồi lên chiếc ghế nhỏ của Song Ngư, nhàn nhạ nhìn Ma Kết chạy tới chạy lui chăm sóc cho kẻ nào đó. Tự dưng thấy buồn buồn, biết chừng nào Tiểu Ngư mới lo lắng cho hắn như thế...

Rồi ngay lập tức hắn nhoẻn miệng cười, phóng xuống ghế lon ton bỏ đi.

Song Ngư à... Muội không tránh ta mãi được đâu!!

........

" Cá Bảo Bảo nuôi dễ thương thật đó..."

" Còn thả vào hồ lớn nữa này!!"

Song Ngư đưa tay nghịch mấy con cá chép dưới hồ, nó rỉa rỉa bàn tay trắng ngần của nàng. Song Ngư chợt nghĩ, giá như ngày ấy, hắn không đến Bảo Quốc... thì bây giờ nàng và hắn sẽ làm gì? Chắc nàng cũng không cần phải chôn tuổi thanh xuân của mình vào chốn thâm cung lễ nghĩ này đâu nhỉ? Mà là nàng và hắn sẽ cùng nhau trồng táo, dạy học nơi làng Hạ bình yên...

À không, không cần phải thế... Giá như ngay từ khi gặp lại, nàng không nên nắm chặt cái tôi của mình trong tay, không nên làm tổn thương nhau. Biết đâu chừng khi đối mặt với nhau cũng không khó xử mấy.

Nhưng bao điều nàng làm, bao ngày ngóng chờ đã bị cái tôi của nàng tàn phá... Nàng nằng nặc đòi sư phụ nhận lời tổng quản đại nhân vào cung làm thái y cốt chỉ để nghe tin từ triều đình. Chiến tranh có xảy ra không? Song Tử có về cùng bá bá không? Hắn vẫn sống tốt chứ? Nàng thấp cổ bé miệng, làm sao dám hỏi... rồi khi gặp lại hắn thì...

Có thấy mình điên khùng không Song Ngư??

Giọt mặn rơi lã chã xuống dòng nước lạnh, nước lung lay, cá mơ hồ, con người chứng kiến.

Ùm!!!

Nước dập dềnh, đập mạnh ướt chân Song Ngư, nàng giật mình giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn ra phía hồ.

Có người ngã xuống hồ.

" Ah... cứu... c...!!"

Hạ Song Tử??

Song Ngư hoảng loạn vô cùng, không suy nghĩ nhiều nàng nhảy ùm xuống hồ bắt lấy hắn.

Hai con người ngoi lên hụp xuống trông khổ sở vô cùng. Đến lúc này, Song Tử mới giật mình nhớ ra Song Ngư không biết bơi. Hắn bấn loạn, vội ôm lấy nàng phi thẳng lên bờ.

" Tiểu Ngư... Tiểu Ngư..."

" Tỉnh dậy đi... ta xin lỗi muội!!"

" Là ta đùa dai... "

Hắn hoảng sợ, cứ nghĩ sẽ trêu nàng một lần để trong lúc nàng sợ hãi lo lắng mà nghe được tiếng lòng của nàng. Nhưng mọi thứ lại đi ngược lại, chính lúc này mới là lúc hắn thổ lộ với nàng. Hắn liên tục vỗ má, gấp gáp hô hấp nhân tạo rồi lại vỗ má nàng.

Khi cánh môi ấy một lần nữa khẽ chạm, Song Ngư mở to đôi mắt nhìn Song Tử.

" Ngươi... ngươi!!!"

Chát!!!

Song Ngư giận đến đỏ mặt, bụng nghĩ hắn là kẻ ngông cuồng dám lợi dụng người đang bất tỉnh, không thương tiếc mà giáng một cái tát điếng người lên mặt hắn.

" Muội... làm gì vậy?"

" Ngươi... đồ biến thái nhà ngươi!!"

" Biến thái??"

" Ngươi dám ... làm vậy với một nữ nhân hay sao??"

Hiểu rồi... hắn cười, nàng càng giận hơn. Hắn ngả người nằm ra đất.

" Không phải biến thái... cũng không phải hôn gì gì đó đâu. Mà là hô hấp nhân tạo."

Song Ngư ngớ người, rồi đập tiếp cho hắn vài phát.

" Lừa ai..."

" Thật, ở nơi ta sống có phương pháp sơ cứu này, khi bị nghẹt thở, dùng hơi thở của người khác thổi mạnh vào phổi làm thông đường thở, giúp nạn nhân hô hấp lại bình thường."

Mắt nàng giật giật.

" Có cả cách này nữa à? Xạo hả??"

" Nếu ta xạo thì muội đã chết vì ngạt nước rồi."

Thấy nàng có vẻ tin, hắn nhắm tịt mắt vờ giận dỗi.

" Haizz... thật là oan uổng. Cứu người mà còn bị người đánh lại..."

Song Ngư thấy áy này vô cùng, đưa tay định xin lỗi hắn.

" Ai da... lạnh quá, hư hư... Ôi sao ta thấy chóng mặt quá vậy nè..."

Kẻ nào đó đứng dậy, người lảo đảo rồi ngã xuống đất, hai tay run bần bật không khác gì Cự Giải hại nàng một phen hết vía. Vội chạy ngay đến, đưa tay bắt mạch, nhíu mày hỏi.

" Mạch đập bình thường. Không bệnh. Ngươi giả vờ à?"

" Không... sao ta lại làm thế?"

Song Tử khổ sở, yếu ớt nhìn nàng, ánh mắt chân thành lắm.

" Chẳng lẽ ta rảnh rỗi đến mức giả vờ bệnh hay sao... Vài ngày nữa ta có bài kiểm tra đó nha..."

Rồi nàng cũng tin, cố đỡ hắn dậy, quàng tay Song Tử qua vai dìu về dược phòng. Chính nàng cũng không nghĩ mình khỏe đến mức có thể vác tên to xác này về tận Bạch dược viện.

Khi nàng mải lo dìu hắn, có kẻ nào đó thở phào nhẹ nhõm. Hắn đúng là gan, gan quá gan, khi mà dám lừa cả thái y bảo mình bệnh. Thế mà nàng ngốc thật, bị lừa mà cũng không biết. Nàng làm sao có thể tự mình đưa hắn đi một đoạn xa như vậy chứ... ngốc! Là hắn chống đỡ, đôi chân lén lút nhích từng bước bên cạnh nàng.

Song Ngư xấp nước khăn ấm chườm lên trán hắn, ân cần, cẩn trọng.

Hắn diễn sâu không chịu được, bảo là trong người nóng nảy quá không ngủ nổi, mắt cứ lim dim nhìn ai đó tập trung chăm sóc mình mà lòng nở rộ cánh hoa. Hắn biết mà, nàng đâu nỡ bỏ mặc hắn, chỉ là nàng không tiện làm việc đó thôi. Với tư cách là thái y của triều đình, chăm sóc người trong triều là chuyện đương nhiên, dù nàng không muốn thì hắn cũng bắt nàng chăm sóc mình cho bằng được.

" Ngủ đi, khi dậy sẽ thấy đỡ hơn."

Sau khi cố nhét hết đống thuốc vào mồm Song Tử, nàng đắp chăn cho hắn rồi rời đi ngay, làm hắn vừa nãy còn đắc chí bây giờ lại buồn quá chừng. Chẳng cần giả vờ nữa, hắn quẳng chăn sang một bên rồi lén lút theo sau nàng.

Nàng vô tình quá, hắn ghét!! Cứ tưởng nàng chăm lo cho hắn thật lòng, ai ngờ chỉ vì nghĩa vụ.

Rào rào...

Tiểu Ngư đi dâu mà ra tận thác nước thế này?

Hắn ẩn mình sau bụi hoa hồng dại, hắn cười. Hoa ở Thiên Nam vẫn chưa được lai tạo thành hoa hồng chính thức nhỉ, vẫn còn là hoa dại thôi... Gai nhọn thật!! Nếu như vậy thì hắn có thể mang hoa hồng tím hắn lai tạo mang tặng Song Ngư được rồi.

Xuyên qua những tán lá hững hờ, hắn ngạc nhiên. Trước mặt, một nữ nhân vận ngự y trang phục, tay áo xoắn lên, váy trắng túm cao, chân trần chạy qua chạy lại dưới chân dòng thác mò mẫn thứ gì đó.

Nàng mất đồ sao?

" Ah!! Bắt được rồi! Hahaha."

Song Ngư cười rạng rỡ đứng thẳng dậy, tay cầm chú cá hồi mập mạp đang dảy nảy không cam tâm.

Thình thịch...

Hóa ra không phải nàng bỏ mặc hắn, cũng không phải nàng làm rơi đồ, mà đích thị là nàng lặn lội nãy giờ chỉ để bắt chú cá này sao? Cười cái gì? Đúng quá rồi, nàng thích cá thế cơ mà, đầu tóc rối beng, người thì ướt sũng, không chừng bị cảm thì khổ. Nàng bỏ hắn nằm một mình trong đấy rồi ra đây vui chơi, đáng ghét... đáng ghét!! Dù đáng ghét đến đâu, thì nụ cười của nàng thật đẹp.

Muội...

Dù gì thì hắn cũng đang giả bệnh, đành phải ngoan ngoãn quay lại dược phòng nằm xuống, nhỡ đâu biết mình bị lừa, Song Ngư tìm hắn đồ sát thì hơi mệt.

Lim dim một hồi, hắn chìm vào trong giấc ngủ...

Mùi cháo thơm quá...

Thơm nức mũi.

Đến mức phải bừng tỉnh cơn mơ để tìm kiếm. Hắn đói.

" Ngồi dậy được không?"

Hả? Song Ngư?

Là Song Ngư. Nàng đang ngồi cạnh hắn, tay bưng mâm đồng, tô cháo tỏa mùi thơm nức mũi, nàng nấu sao? Hắn lại cười, ngồi dậy, rất muốn giật lấy tu một hơi, nhưng... đang-giả-bệnh.

" Hả mồm ra!"

Song Tử ngoan ngoãn miệng mở to đón lấy thìa cháo. Sao tự nhiên vị cháo ngọt ngào lạ thường.

Cháo cá hồi!!

Hắn cười mình, lại nghĩ xấu người khác nữa rồi...

Sao tự nhiên thấy có lỗi quá...

" Muội bắt cá nấu cháo cho ta à?"

Song Tử cười cười, không giấu nổi vui mừng mà buộc miệng hỏi một câu. Song Ngư nghênh mặt vờ khinh khỉnh.

" Một thái y bận rộn như ta đây sao phải đi bắt cá về nấu cho ngươi ăn? Chả là con cá của Bảo Bảo bắt được để sẵn trong lu, thèm quá nên bắt lên nấu cháo ăn, thấy ngươi vầy nên ta đi hâm lại cho đó. Còn không biết cảm ơn??"

" Chỉ cần nói là không phải muội làm thôi mà, cần gì phải kể nhiều chuyện vậy??"

Song Ngư cứng miệng vội nhét một thìa cháo to đùng vào mồm hắn, hơi đau, nhưng có kẻ không để tâm, vừa cười vừa đón lấy mấy thìa cháo liên tiếp.

.......

Sau ngày hôm ấy, hắn "khỏi bệnh", nhưng cứ vài ngày lại xuất hiện cầu cứu thái y nhỏ. Lúc thì đau tay, đau chân, đau lưng, tiêu chảy.... Còn Thái y học dốt thì ngày ngày bộc lộ cái não ngắn của mình, bị kẻ dẻo miệng kia lừa mãi, lúc nào cũng lén lúc tìm mọi cách giúp hắn khỏi bệnh. Ai đó vui lắm, cứ mỗi ngày mỗi ngày kiên trì ở cạnh nàng.

Hắn thầm chọc nàng não cá, nhưng cũng nhờ cái não ấy mà hắn mới được gặp nàng mãi. Không sao, mai mốt kẻ nào mà dám lừa hại nàng, hắn sẽ xử hết. Nàng chỉ được phép bị hắn lừa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro