#57 Khói độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng Bắc nổi tiếng với hàng trúc dài tăm tắp, không khí ôn hòa, thoáng đãng, rất thích hợp cho một buổi dã ngoại. Và là nơi có nhiều loài động vật ăn cỏ vây quần sinh sống, rất thích hợp cho nhưng buổi đi săn. Năm nay có vẻ hoành tráng, liều trại hơi bị nhiều, để cho Thiên Bình không ngại, hắn bố trí để liều của nàng giữa khoảng cách với liều trung tâm, không quá sát cũng không quá xa đến mức khuất tầm mắt hắn.

Bên phía ngược lại, là liều của Quý nhân họ Lâm thù hắn không thèm để tâm, là Thái hậu sắp xếp cho, nhưng hắn mặc kệ, chỉ chăm chỉ lượn qua liều bên trái tìm bằng hữu dẫn đi săn thỏ. Nàng nhận lời, nhưng vì sức khỏe yếu ớt, chỉ dám ngồi bên ngoài nhìn hắn chăm chú vào cuộc rượt đuổi. Sợ không nhìn được hắn săn thỏ, nàng lập tức đứng dậy bức theo khi bóng hắn dần khuất đi.

Ào!!!

" Ối, tiểu thư!!"

Không biết là vô tình hay cố tình, bỗng nhiên xuất hiện một cung nữ gánh nước đi ngang nơi bằng hữu của vua ngồi mà vấp chân ngã xuống, cả thùng gỗ đầy nước lạnh đổ cả vào người Thiên Bình.

Lục An đỡ tiểu thư dậy, trừng mắt nhìn cung nữa ấy.

" Con tiện tỳ nhà ngươi, đây là nơi mà một cung nữ nấu ăn có thể lượn lờ sao? Có biết ngươi vừa..."

" Lục An... thôi đi..."

" Tiểu thư..."

" Để em dìu tiểu thư về liều..."

Thiên Bình cố ngăn, thấy chuyện đứng đây xử tội con ả kia, thì mau đi thay áo cho nàng quan trọng hơn. Cô dìu nàng về lều, thay cho bộ áo mới.

Sợ hắn sẽ lo lắng, để tâm đến mình nên Thiên Bình quay lại ghế chờ như chưa có chuyện gì. Nhưng trong người bắt đầu dấy lên chút khó chịu, nước trong thùng... lạnh thật!

Đúng là một con sam dai nhách....

Có kẻ nhíu mày, miệng thầm buông lời khinh bỉ.

" Thiên Bình, xem ta này!"

Xử Nữ phi ngựa đến trước mặt, giơ chú nai vàng to to lên khoe, nàng cố gắng cười thật tự nhiên.

" Đi săn để cho tinh thần nhà vua thêm khuây khỏa, nhưng ngươi thực tình đang cố sức để bắt được chú nhóc này sao? Thả nó nhé?"

" Tất nhiên, hahaha."

Hắn cười to, nữ nhân này sao thánh thiện quá không biết.

Chân vừa tiếp đất, cậu bé đã co chân vụt chạy đi, không quên quay lại nhìn nàng một lần nữa, như muốn nói lời đa tạ rồi mới ẩn người vào những lùm cây.

" Ta về lều một lát nhé."

Thiên Bình hướng mắt dõi theo chú hươu đến lúc mất dạng rồi quay về phòng, chân mày hắn khẽ nhúc nhích, vội lắm lấy bàn tay ấy.

" Có chuyện gì sao?"

Nỗi lo lắng ánh lên toàn bộ ánh nhìn của hắn. Nàng dịu dàng lắc đầu, nhưng đôi môi cười yếu ớt ấy đã khiến hắn lo lắng hơn. Có lẽ nàng mệt.

" Được rồi."

Để nàng quay về lều, hắn âm thầm bảo Bạch Ân đến khám, được biết nàng đã nhiễm lạnh, hắn sốt sắn đi qua đi lại, miệng kêu la sao thuốc sắt lâu quá lâu. Rồi cuối cùng hắn đích thân đến lều đưa thuốc cho Thiên Bình, khiến người nào đó tức đỏ mắt. Đôi môi hồng nhíu lại, tay trắng báu lấy tấm lều trại đến nhăn nheo.

" Có lẽ lời của hạ thần nói ... chưa được ả nô tỳ kia chuyển đến tai Lâm Quý nhân nhỉ??"

Kiều Chi rùng mình, dọc sống lưng nhưng đang đóng băng một cách nhanh chóng. Khẽ quay đầu lại, nàng nhíu mày khi người vừa phát biểu là A Tú, kẻ luôn gây sự với nàng. Kiều Chi khoanh tay đứng thẳng, kiêu ngạo nhìn A Tú.

" Có nghe được hay không nghe được thì đã sao? Cái đạo lý nào bắt bổn cung phải nghe lời một tên hộ vệ thấp hèn như ngươi chứ?"

Đứng trước con người vừa có địa vị, vừa sắc sảo như Lâm Kiều Chi, A Tú vẫn bình thản nhìn vào đôi mắt ấy.

" Vậy... Thần sẽ không khách khí một lần nào nữa mà tự mình ra tay hủy hoại hết tất cả những kế hoạch làm hại đến bằng hữu của hoàng thượng."

" Ha... Ngươi nghĩ mình có thể ?"

Lâm Kiều Chi cười khuẩy, giọng cói có phần khiêu khích, môi đỏ cong lên một đường cong tự mãn. Vẫn thái độ bất cần đấy, hắn đáp lời.

" Vâng!"

Rồi hắn chấp tay hành lễ, xoay người bỏ đi, ở lại đây vẫn có một người gầm gừ nhìn theo bóng dáng nam tính ấy...

Hắn không có ý muốn làm hại Lâm Kiều Chi... Nhưng nàng... không phải là người tốt. Hắn cười nhạt, liếc nhìn nữ nhân phía sau lưng. Nàng thật đẹp. Thật quá lạnh lùng.

Càng nhớ lại những việc nàng làm, hắn càng oán trách sô phận. Sao nàng sinh ra lại là con gái Thái úy? Sao hắn và nàng lại gặp nhau với danh nghĩa là đối thủ ngầm? Nàng là người hủy hoại, hắn là kẻ bảo vệ. Nàng tham vọng, hắn không có lý do gì để tiếp tục sống...

Đã bao lần rồi, biết bao nhiêu lần rồi, hắn cảnh cáo tay sai của nàng. Từ việc hại Đan Thục suýt bị phế, phá vật dụng, quần áo, dâng lên thức ăn ôi thiu, ẩm mốc. Tất cả để Thiên Bình mất hứng thú với Hoàng cung mà biết điều rời khỏi, nhưng thứ cản trở nàng, người nàng mong muốn chiếm đoạt nhất lại hết mực yêu thương nha đầu đó...

Lâm Kiều Chi đã suy nghĩ biết bao nhiêu đêm rồi, tại sao Hoàng thượng chỉ biết yêu thương Thiên Bình, trong khi đó... nàng có thua cô ta thứ gì đâu, thậm chí là xinh đẹp hơn, gia thế cao quý hơn, khỏe mạnh hơn... Tại sao? TẠI SAO?

Sự ganh ghét bênh trong Kiều Chi ngày càng lớn dần, rồi trở thành sự phẫn nộ. Cứ mỗi lúc nhìn thấy Thiên Bình, nàng chỉ muốn xông đến bóp chết cô ta. Cứ mỗi lúc Thiên Bình dạo chơi cùng Xử Nữ, nàng chỉ muốn chặt gãy đôi chân mất nết ấy....

Thật sự rất muốn giết chết cô ta...

Rất muốn giết chết Liễu Thiên Bình !!!!

.......

Chiếc rèm màu đen khổng lồ của trời rũ xuống rừng Bắc, bầu trời chỉ có ánh trăng vàng lẳng lơ chiếu ánh sáng yếu ớt xuống nhân gian, dù ánh sáng ấy không thể so sánh với mặt trời, nhưng đây là nơi nó ngự trị, tất cả phải phụ thuộc vào nó. Trời đất giao mùa, có khi xuất hiện những đợt gió lạnh kì lạ.

Trong chiếc lều nhỏ, có nữ nhân yên giấc trên nệm gấm, miệng đôi lúc cười cười vì nhớ đến chén thuốc mình vừa uống, ngọt ngào không thể tả.

Rồi từ đâu có một luồng khí ma mị bay lờn vờn trong không trung, nữ nhân đang ngủ ngoan bỗng nhiên nhíu mày, càng lúc luồng khí màu bạc càng dày hơn, nàng ôm lấy cổ ho sặc sục nhưng không thể thoát khỏi giấc ngủ sâu, chỉ biết ôm lấy cổ ho lấy ho để.

" Á!! CHÁY, CHÁY RỒI!!"

" NGƯỜI ĐÂU, CHÁY RỒI."

" TIỂU THƯ... TIỂU THƯ!!"

Phía bên ngoài hỗn loàn tiếng hô hoán, xen lẫn là tiếng hét thất thanh của nha hoàn Lục An. Thật tình nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, có cảm giác ai đó nhất bỗng mình lên lao ra ngoài.

Là A Tú!! Lại là hắn...

Lâm Kiều Chi đứng phía xa quan sát, tức giận báu lấy tay mình đến bật máu. Thật muốn hét lên cho đỡ tức, ruốc cuộc tại sao? Sao ai cũng chống lại nàng hết... cả nam nhân lớn quyền ấy...

" Bình nhi... Bình nhi tỉnh dậy đi..."

Xử Nữ ấy...

Hắn thất thần đẩy A Tú sang một bên, giọng lạc đi. Đôi tay run rẩy vỗ vỗ hai bên má nàng.

Nhưng không có động tĩnh gì.

" BẠCH THÁI Y, MAU TRUYỀN BẠCH THÁI Y CHO TRẪM!!!"

........

Đối với một đứa trẻ bình thường, tắm mưa cùng nhau thực sự là một mảng kí ức đáng trân trọng. Nhưng nàng thì chưa bao giờ làm thế. Những đứa trẻ đôi lúc nghịch ngợm cùng nhau nướng cá nướng khoai, tụm năm tùm bảy ngoài bờ đê ăn ngấu nghiến, ngắm tuyết rơi rồi lạnh rúm, ôm lấy nhau vui vẻ. Nhưng nàng chưa bao giờ làm thế.

Vì sao ư?

Đối với nàng, mưa là một con quái vật có ngoại hình đẹp lung linh. Nó mang cho con người ta nhiều cảm xúc, nhưng đặc biệt chỉ mang đến cho nàng cơn đau. Lục An hay nói tuyết là nàng công chúa út của thần thiên nhiên, giáng trần để thay các huynh của mình cai trị nhân gian, nàng rất xinh đẹp với màu áo trắng tinh khôi không một vết nhơ của bụi trần. Nhưng với nàng, cô công chúa ấy là oan gia không nên gặp mặt.

Và với cả những làn khói dập dờn trong không trung, có thể nói chúng đẹp, nhưng với nàng, nó đích thực là khói độc...

Trong cơn mê man, nàng nghe thấy ai gọi hai tiếng Bình nhi rất thân thương. Là ai??

.......

" Thế nào rồi??"

Xử Nữ như muốn phát điên lên, nhưng sợ gian thần thấy được chính nàng là điểm yếu của hắn, dựa vào mà lộng hành. Nên cố kiềm nén, sát khí toả ngào ngạc trong câu nói ấy. Bạch Ân điềm tĩnh đặt tay nàng xuống, chắp tay bẩm báo.

" Bẩm Hoàng thượng, Thiên Bình tiểu thư vốn dĩ ốm yếu, không thích nghi được những dạng không khí khắc nghiệt, bây giờ lại gặp phải khói có nhiễm nhựa thông, e là khó hồi phục hoàn toàn..."

" Thế ta phải làm thế nào hả??"

Hắn dường như cố kìm nén rất nhiều, nếu không hắn đã túm lấy cổ áo của lão già kia để mà hỏi hết tất cả về tình trạng ngay lúc này của nàng. Nhìn người con gái ấy nằm im trên nệm gấm mà lòng hắn đau quặng, khuôn mặt trắng bệch không chút sự sống. Nàng ra nông nỗi này suốt bao năm qua... lý do vẫn là hắn. Tất cả là tại hắn... Nếu hắn không mời nàng, nếu hắn không khiến nàng bỏ mình hy sinh, nếu hắn không tạo rư mỗi nhân duyên này....

" Thần nghĩ ta cần phải hồi cung ngay thôi, để thần còn báo cho đồ đệ giúp hái thuốc."

" A Tú!! Lệnh cho tất cả hồi cung trong vòng 1 canh giờ. Chậm một phút ta chém đầu 1 tên..."

......

Sư Tử bị ức chế nhiều đến mức muốn cào nát mặt bất cứ kẻ nào đi qua nàng. Cái quái gì đây chứ? Hồi cung? Lúc rủ thì nằng nặc bắt nàng phải đi cùng, đến đây rồi quẳng hoàng muội của mình vào một xó rồi tha hồ đi săn thú bắn cung, đang ngủ thì bị đánh thức vì vụ cháy vô lý, giờ mới sáng tinh mơ phải ngồi kiệu về lại hoàng cung. Thật là... RẤT MUỐN BÙNG NỔ!!

" Tránh ra!!"

Và kẻ nàng ghét nhất đang đưa tay đỡ nàng lên xe ngựa, quá chướng mắt, không buồn mà quát thẳng vào mặt hắn. Nhưng điều khiến Sử Tử bực hơn nữa là.... hắn vẫn cúi gằm mặt không phản ứng, như một cỗ máy không cảm xúc, chỉ biết nghe theo lệnh.

" .... "

" Mặc xác ngươi...."

Nàng lầm bầm vài câu rồi bỏ vào xe, chiếc xe ngựa từ từ lăn bánh nối đôi đoàn người hộ tống Xử Nữ phía trước. Chắc kẻ nào cũng lo cho cái mạng của mình nên đi rất nhanh, chốc chốc xe ngựa của Quận chúa điện hạ đã thụt xuống gần chót. Mặc kệ cho đi trước hay đi sau, bây giờ nàng không thèm để ý, quan trọng là kẻ đánh xe cứ lầm lì như một tên tự kỷ, khiến người nào đó đang giận bỗng hoá thành cọng bún phập phồng lo sợ.

Nhanh quá, chưa gì đã vào đến thành Thiên Nam...

Không được, chuyến đi của ta không thể tẻ nhạt thế này được....

" Bản cung đói rồi, cần ăn gấp!!"

Nàng ngồi trong xe cố nói đủ lớn cho tên đánh xe nghe, kiên nhẫn chờ, rồi nàng nhoẻn miệng cười khi hắn đáp lời.

" Đã vào đến thành rồi ạ, xin người chờ một tý, qua khỏi cổng hoàng cung rồi hạ thần sẽ cho người dọn bàn ăn cho Quận chúa."

" Không được, xuống xe!!!"

Nàng mặc cho xe ngựa vẫn còn đang chạy, không tiếc cho thân thể ngọc ngà, thẳng tay vén màng cửa nhảy ra ghế lái. Bắt lấy cánh tay rắn chắc của Kim Ngưu, nàng liều lĩnh nhảy phịch xuống xe, kì này thì hắn từ chối đằng trời.

" CẨN THẬN!!!"

Hắn sợ hãi ôm ghì lấy thân thể cao quý mà quên mất thân phận mình là một tên tướng quèn bị nàng hắt hủi, nàng thật là... Vừa liều vừa hậu đậu, hại hắn sợ toát cả mồ hôi.

Hắn buông tay, đỡ Sư Tử dậy, hắn tức lắm....

" Sao người ngốc vậy hả? Nhỡ người đánh xe không phải là thần thì biết làm sao??"

Nàng có chút ngạc nhiên, hắn giận rồi à?

Sư Tử cười, cười rất đẹp.

" Không sao... vì là ngươi nên ta mới không sợ. Thấy chưa, ngươi đã không để ta ngã...."

Kim Ngưu cứng người.

Nữ nhân này thật là... Có phải người không? Còn cười nữa chứ...

Sao nàng biết được rằng hắn sẽ bảo vệ nàng? Sao có thể phán chắc nịch như thế?

Ta không tốt như người nghĩ đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro