#6 Quận chúa xem pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo hoa nổ vang khắp vùng trời, thu hút mọi sự chú ý bởi sự hoành tráng của nó. Sư Tử chợt quay lưng chạy đi thật nhanh. Ngưu tướng quân hú hồn vội chạy theo làm tròn cái công việc hộ giá của hắn. Ơ, vua vẫn còn đang ở đây cơ này!!!

Sư Tử chạy đến toà tháp gần đấy. Nàng bước lên các bậc thang, thật nhanh. Nàng đang gấp. Đến tầng cao nhất, Sư Tử lượn ngay ra ban công ngắm pháo hoa. Nàng tự cảm thấy hài lòng.

" Ngắm pháo hoa phải ngắm thế này mới đẹp chứ, ha. "

Ngắm một hôi rất lâu, Sư Tử mới chợt nhận ra có kẻ sau lưng, khích khách sao? Nàng vội dang rộng tay ra, cố dùng hết lực thục cho hắn một phát.

Nhưng cái cùi chỏ non nớt của nàng bất ngờ bị một bàn tay rắn chắc nào đó túm lấy.

" Ngươi dám?? "

Nàng gầm lên giận dữ, quay phắt ra đằng sau. Kẻ mà nàng cho rằng là khích khách vội trả lời.

" Là thuộc hạ, Kim Ngưu . "

" Là ngươi sao?? "

Đôi mắt nàng ngạc nhiên, cong lên hình bán nguyệt, điềm nhiên, nhẹ nhàng, nhìn nó long lanh vô cùng. Khiến cho chàng tướng quân kia cũng phải thầm nghĩ sao lại có nữ nhân sở hữu đôi mắt như nàng chứ? Thật tình làm cho hắn thấy xốn xang kì lạ.

Ọt ... Ọt ọt...

Cái âm thanh kì quái phát ra từ bụng Kim Ngưu đưa hắn thoát ra khỏi suy nghĩ mông lung về nhan sắc của nữ nhân. Sư Tử bật cười.

" Ngươi đói sao?? "

"..."

Kim Ngưu xấu hổ đỏ mặt. Lúc nãy sau khi ăn một bữa sạch bong chén dĩa với Quận Chúa và Tam vương gia, hắn còn ra khu ăn chén thêm một bữa nữa mới đi dự hội cùng họ. Nhưng chẳng hiểu sao chưa đầy hai canh giờ mà hắn lại đói nữa. Kim Ngưu kính cẩn đáp lại, nhưng hằn sâu trong câu nói ấy không thể che được sự mất mặt của hắn.

" Người đừng bận tâm !!"

" Bận tâm?? Sao ta phải bận tâm về chuyện ấy??"

Sư Tử khinh khỉnh đáp lại, nàng quay vội mặt đi, khoé môi nàng cong lên một  đường cong thú vị. Chợt đôi môi ấy trở lại trạng thái ban đầu rồi bất ngờ mím lại. Nàng lại quay qua Kim Ngưu, đá cho hắn một phát.

" Tên Ngưu tướng quân chết bằm, nói chuyện với ngươi mãi, pháo hoa người ta đốt xong rồi kia kìa!! "

Kim Ngưu luống cuống chân tay xin lỗi Quận chúa rồi... BỎ CHẠY!!

" Ngươi dám?? "

Sư Tử giận đến nổi cả gân xanh, rất, rất là "khi quân phạm thượng" !

Nhưng chỉ vài khắc ngắn ngủi sau, có tiếng gọi, từ dưới ngọn đồi cạnh chân tháp.

" Quận chúa!! Quận chúa!! "

" Người nghe ta gọi chứ?? Ta ở đây này!! Quận chúa!!"

Nàng nhìn thấy hắn rồi, theo đúng phản xạ của "Quận Chúa bất lương", cái tên của Nhân Mã vương gia đặt cho nàng, nàng xách đôi hài của mình lên.

Từ phía ban công tầng cao nhất của toà tháp, Kim Ngưu nhìn thấy một cái gì đó hồng hồng, nhỏ nhắn, ôi xinh phếch...bay vút, nhanh như cắt, cắm thẳng vào mặt hắn.

Một tên tướng quân tuổi trẻ tài cao, quân binh các vương triều lân cận còn phải e chè. Tên hay gươm gì cũng khó động vào được da thịt của hắn... Thế mà bây giờ hắn bậc ngửa nhận trọn chiếc hài của mỹ nhân. Còn gì là lòng tự tôn của một danh tướng nửa cơ chứ!!

Lấy lại tinh thần, hắn cẩn thận để chiếc hài nhỏ của nàng vào túi áo, rồi tiếp tục ... Nghịch pháo!!!

Biết nàng đang giận vì tại hắn mà nàng xem pháo chả được là bao nhiêu, nên hắn bay đi tìm pháo đốt cho nàng xem. Nhưng nàng ném hài vào mặt hắn đâu phải vì chuyện đó. Hắn dám vô lễ với nàng.

Bùm... Bùm bùm.

Từng đợt pháo hoa bay thẳng lên trời, nở rộ trước mắt nàng.

Đẹp quá !!

Khắp vùng trời là ánh sáng màu xanh, màu đỏ, màu vàng và cả màu tím... Nhưng lòng nàng lại mang ánh sáng màu hồng kì lạ.

Sư Tử cảm thấy, tại sao đợt pháo này đẹp hơn hẳn những đợt pháo khác mà nàng từng xem. Chắc là nàng đứng trên toà tháp và nhìn thấy rất rõ. Tên Ngưu tướng quân chết bằm kia cũng đang nhìn nàng, sao không nhìn pháo kìa. Pháo đẹp thế cơ mà!!

Sư Tử, người thật đẹp! Hôm nay ta đã giúp ích được gì cho đời mà lại được may mắn thế này chứ??

Pháo hết, nàng nhìn hắn, ngón trỏ đưa lên ngoắt ngoắt. "Lại đây!"

Kim Ngưu chạy nhanh lên cầu thang, đến nơi, chả thấy mệt gì cả, chỉ thấy quận chúa đại nhân giáng cho một phát ngay đầu gối một lần nữa. Hắn không thấy đau, ngược lại còn rất thích nữa kìa. Hắn vờ mất đà ngả khuỵu xuống cho nàng vừa lòng. Rồi cẩn thận lấy chiếc hài ra, thì ra, đôi chân nàng đã lạnh cóng tự bao giờ.

Hắn từ tốn mang hài cho nàng. Ngạc nhiên vì hành động ấy nhưng nàng không nói gì. Quay đi bước xuống cầu thang. Nàng đã đến cửa tháp mà hắn vẫn còn ngồi im phía trên, Sư Tử nói vọng lên.

" Hoàng huynh ta ban cho nhà người bổng lộc mà ngươi lại lười biếng để ta đi một mình mà không giá hộ giá sao?? Còn không mau theo ta đến khu ăn??"

Từ cái mặt xị, nghe hết câu nói của Sư Tử, hắn vui mừng, dùng kinh công chuyền cành bay ngay xuống cạnh nơi nàng đứng.

" Có thuộc hạ !!"

Sư Tử đi trước, Kim Ngưu hộ giá phía sau. Cả hai...cùng nhoẻn miệng cười.

Quay lại đêm hội ở sân chính. Thiên Bình vừa chào hỏi Xử Nữ xong thì pháo hoa nổ. Nhân Mã lo ngắm mà không biết bầy người của hắn đã bớt đi ai và đã gia nhập thêm ai.

Một thiếu gia trạc tuổi đôi mươi bước đến bên cạnh Thiên Bình.

" Chào Nữ Chủ quán ! "

Thiên Bình nghe có tiếng người nào đó chào mình, vội quay quay tìm kiếm. Nàng bắt gặp ánh mắt từ tốn của thiếu gia kia, cười chào lại.

" Ô, Ma Kết thiếu gia. Thiếu gia cũng đến xem hội sao??"

" Cả bọn muội nữa này!"

Bốn đứa nhóc nãy giờ thập thò sau vạt áo Ma Kết thiếu gia ló đầu ra hù Thiên Bình.

Là 3 muội muội dễ thương của nàng. Xuân An và Hạ An là hai chị lớn trog bốn đứa, Xuân An 13 tuổi, lớn hơn Hạ An một tuổi. Hai đứa luôn tươi tắn, năng động và xinh xắn. Còn lại là cô em gái út, tên Giáng Thu, đã dự đủ 7 Giáng Thu hội của khách quán. Em rất dịu dàng và nhã nhặn, tuy nhỏ tuổi nhất trong nhà nhưng em không ưa chạy nhảy, chọc phá, chỉ thích thêu, vẽ tranh, thích đọc sách giống như Thiên Bình.

" Sao hai tỉ lỏi nhoi quá vậy???"

Một giọng nói ...chưa phải gọi là trầm lắm, vì đó chỉ là giọng của một cậu bé. Một lời, nhưng có thể đánh bật cái sự lỏi nhoi của hai tỉ của mình. Kia là Lãnh Đông, đứa em trai 11 tuổi, lãnh đạm, băng giá như cái tên của cậu vậy.

" Liên quan gì đến đệ?? Đây là ngày hội của ta đấy nhé!"

" Làm như tỉ còn bằng Thu muội ấy, loi choi. Mốt chả thèm đám nào tới bưng về đâu!!"

Hạ An cứng họng, cô chỉ mới 12 tuổi thôi, đám gì đây?? Một thằng nhóc lúc nào cũng im lặng mà hình như vốn hiểu biết hơn hẳn tỉ tỉ ham chơi này.

" Thôi, cho ta xin đi!!"

Khách khứa đông thế này mà vẫn chí choé nhau cho được, nể mấy đệ muội của nàng quá rồi. Thiên Bình cùng Ma Kết thiếu gia nói chuyện tôm rả, hất tên "vua một nước" sang chỗ khác. Hắn giận, nhưng hắn làm được gì nàng? Hắn đã là gì với nàng đâu, mặc kệ nàng ta.

Trời dần trở lạnh, Thiên Bình tiễn Ma Kết về rồi chào một người, nàng phải nói nghỉ trước. Sương đêm không tốt cho phổi của nàng.

...

Khu ăn...

" Sao không ăn?? "

Sư Tử thấy ngộ, rõ ràng là bụng kêu, sao không ăn? Quận chúa ta đây đã rủ còn dám chê không ăn cùng à?

Nàng lại đá vào chân hắn.

" Xem thường ta sao?? "

" Khôg có, thần sao dám ăn cùng bàn với người?!"

Hiểu ra vấn đề, nàng bĩu môi.

" Thôi ba hoa đi, hồi trưa còn ăn chung bàn với cả hoàng huynh, xạo sự!! Ăn như hỏi bị bỏ đói mấy hôm đấy!!"

Hắn xấu hổ, ăn ít thì làm sao hắn sống nổi đây??

" Ta đã nói thế rồi, không ăn thì dẹp!! "

Ngưu tướng quân như bị lên dây cót, ăn nhanh, đúng bị bỏ đói lâu ngày, chất lừ luôn. Nàng nhìn hắn hài lòng.

Thế mới đúng chứ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro