Chương 11: Tìm kiếm nữ sinh hoàn hảo (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự muốn chửi bậy !!!

Chưa bao giờ tức giận như hiện tại.

Đó là cảm xúc của Kỳ Lam Xử Nữ đang ngồi trước một đống kết giới khó trị của cô em gái quý như vàng như bạc của mình.

Chẳng là sáng nay, nàng Huyền Vũ cũng muốn đến trường xem cái cuộc thi thố kia không có mình tham gia thì sẽ như thế nào. Nói tiếc thì cũng đúng thôi, dù gì năm nay Xử Nữ cũng đã chuẩn bị tinh thần rất tốt để tham gia cuộc thi này, quyết tâm giành lấy vương miện kia, ai dè lại bị tên khốn nào đó làm cho trọng thương, kết cục phải hủy thi. Tính tình cô hiếu thắng ai chẳng biết.

Xem chừng, vương miện năm nay không về tay Văn Song Ngư mới là lạ, trừ phi trong đám học sinh lớp mười có công chúa thật, không thì quên đi.

Dù gì bản thân cũng là nữ thần trường học, sáng sớm nay muốn đến trường làm náo loạn một hồi, kết cục vừa dậy cửa phòng cũng mở không được, hóa ra là Sư Tử trước khi đến trường đã lập kết giới nhốt cô trong nhà. Chị em tâm linh tương thông, Sư Tử biết kiểu gì Xử Nữ cũng không cam lòng ngồi im, mà hiện tại vết thương chưa lành, không thể khống chế linh khí, kiểu gì cũng thu hút nhiều yêu quái, dễ bại lộ thân phận, nên thực ra kết giới đã được lập từ tối qua.

Trong Tứ Phương Thần, phù chú và kết giới thì không ai vượt được Chu Tước.

Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo Xử Nữ vẫn đang rối rắm với mớ ký tự khó hiểu về. Nhìn thấy tên người gọi, ngay lập tức cô đã bắt máy.

"Này, Sư Tử, em làm."

"Chị hai, kết giới phá từ phía bên phải, viết theo tiếng cổ dùng thời sơ khai."

"Hả?"

"Mau đến trường đi, có yêu quái tấn công cuộc thi, em nghĩ có vấn đề ở trường chúng ta thật đấy. Có thể là cả kẻ đã tấn công chị cũng đang ở đây, mau tới đi."

Kỳ Lam Xử Nữ lặng người, thì ra trong trường học này, trùng hợp lại không chỉ có mình chúng ta không phải người bình thường.

oOo

Muốn biết chuyện gì xảy ra, chúng ta hãy cùng quay trở về khoảng thời gian cuộc thi khai mạc. Bởi vì đang là ngày lễ, hơn giữa Giang Xuyên cũng là một ngôi trường có danh tiếng lớn, hiển nhiên mấy ngày này, đại biểu mời về nhiều vô kể, trường cũng mở cửa tự do để cho tất cả mọi người thoải mái ra vào.

Cũng vì thế mà, dù cho có nhiều thêm vài người, hay ít đi vài người cũng chẳng ai biết.

Lúc này trên màn hình lớn ở sân khấu, Văn Song Ngư đang nhận phỏng vấn.

"Là người được dự đoán sẽ là chủ nhân của chiếc vương miện năm nay, chị có cảm giác như thế nào ạ?"

"Thực ra mình cảm thấy rất tiếc vì không thể thi đấu một trận công bằng với đối thủ năm ngoái của mình là Kỳ Lam Xử Nữ. Xử Nữ là cô gái hoàn hảo về nhiều mặt, thật sự rất xuất sắc, nếu có thể thi đấu với bạn ấy năm nay thật tốt. Mình rất mong, sang năm có thể một lần nữa trực tiếp thi đấu với Xử Nữ. Còn năm nay, nếu nói là mình nắm chắc chiếc vương miện là hoàn toàn sai, vì thật sự có nhiều thí sinh mới tham gia nhưng rất xuất sắc. Mình sẽ cố gắng hết sức để không làm phụ lòng tin tưởng các bạn học đã ủng hộ mình, cũng mong rằng, các thí sinh hôm nay đều nhận được sự yêu thích của mọi người và cùng hoàn thành phần thi thật tốt."

"Woah, quả nhiên là học tỷ Song Ngư, mọi người hãy cùng ủng hộ cho chị ấy nhé."

Song Tử đưa tay ra dấu OK, cả hai cũng cúi đầu cảm ơn Song Ngư. Văn Song Ngư cũng vui vẻ đáp lại, nhìn nhìn cái thẻ hội viên Đội phát thanh trên ngực Sư Tử, rồi hỏi.

"Em gái của Kỳ Lam Xử Nữ phải không em?"

Sư Tử hơi nhột quay người lại, bẽn lẽn gật gật.

"Chị nhận ra ạ."

"Gương mặt em có nét giống Xử Nữ, nhưng trông đáng yêu hơn nhiều, chứ không phải lúc nào cũng lạnh tanh như cậu ấy. Chị có nghe đồn, em gái của Xử Nữ mới nhập học năm nay, với cả thẻ hội viên của em cũng trên ngực kìa."

"A, dạ..."

Song Ngư nhận ra cô bé đang ngại ngùng, liền trực tiếp đổi chủ đề.

"Chị gái bị thương có nặng lắm không?"

"Hiện tại ổn rồi ạ, chị ấy cũng đi lại được rồi. Chắc sẽ sớm đi học lại thôi."

"Cho chị gửi lời hỏi thăm."

"Dạ."

Nói rồi cả ba người cũng rời đi, trong lòng Sư Tử vẫn đang hơi bị tức vì chuyện chị mình bị thương. Chính là liên quan đến chuyện đi cứu Văn Song Ngư kia mà mình bị tên Ân Kim Ngưu lôi đi dọn rác giúp hắn, để tỷ tỷ một mình, mới bị đánh cho trọng thương, không thể tham gia thi được. Ấy thế mà vừa rồi, Văn Song Ngư kia lại hỏi thăm như vậy... Thôi được rồi, bỏ qua, chị ta cũng không biết chuyện này.

Song Tử vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy quay, cảm thán.

"Người đâu đẹp quá đi, phải chi mà mình không phải bị ép cưới một lão bà mà là cưới một cô công chúa xinh đẹp như vậy, mình cũng không đến nỗi đi trốn đâu."

"Hả, cậu nói cái gì mà trốn cơ..."

Giật mình một cái, Chu Song Tử vội lắc đầu phủ nhận.

"Không, không, là... là trốn chị tớ. Chị tớ cũng đi thi mà, chị ấy dặn tớ là chút qua giúp chị ấy, nhưng mà tớ đang lười, nên định trốn..."

Sau đó, trong đầu tiếp tục tiếc nuối tuổi trẻ nhan sắc của mình. Dù gì thì trốn cũng chẳng được bao lâu, đằng quái nào cũng bị lôi về nhận hôn ước với bà già đó mà. Tiếc hùi hụi học tỷ xinh đẹp luôn T^T

Có điều, nếu biết trước tương lai, Chu Song Tử, cậu nên đi xin lỗi cái "bà già" đó ngay đi, trước khi thực sự phải chạy theo cung phụng người ta.

...

Bên ngoài sân, xe của các vị đại biểu, các vị phụ huynh xếp đông nườm nượp. Dù gì thì học sinh ở đây đều không phải dạng vừa mà.

Ở hàng ghế đầu tiên, có một bé trai ngồi ngoan ngoãn thẳng người nhìn lên phía sân khấu. Trên người chính là bộ trang phục chuẩn thiếu gia con nhà giàu, vải vóc thượng hạng, nhìn qua khiến người ta chói mắt. Có điều mặt mũi lại quá đáng yêu, khiến các chị, các cô, các bác mê các bé shota đáng yêu không kìm lòng nổi muốn ôm. Từ đằng xa, Vũ Ma Kết đang đơ người, có xúc cảm muốn lăn vào cắt cổ cô công chúa kia, thì người đã xuất hiện bên cạnh.

"Quả nhiên là Tiểu Miêu nhà ta, khí chất Thiên Giới lấn áp tất cả người phàm mà."

"Người gọi nó đến."

"Ừ. Thế nào? Cao quý lắm phải không?"

"Nhưng đó là hàng khách VIP, chỉ có đại biểu cấp cao hoặc các nhà tài trợ lớn đến dự mới được ngồi thôi."

"Đâu, ta có bảo nó ngồi hàng đầu đâu, chỉ bảo nó là tìm chỗ ngồi xem ta thi thôi. Là vị phu nhân đang đứng nói chuyện với hiệu trưởng kia kìa, đó... vị đó đó, hỏi nó đến xem ai thi đấu, nó liền nói là trốn quản gia đến xem chị gái thi, bà ấy liền bưng nó lên hàng đầu đấy. Quả nhiên là tiểu miêu nhà ta, làm nũng một chút liền người gặp người yêu mà."

Vũ Ma Kết im lặng từ chối trả lời, trong lòng âm thầm tính toán ngày đẹp tống khứ mớ rắc rối này về với lão Thiên. Được, quả là chủ nào tớ nấy, luôn biết lợi dụng lòng thương của những con người yếu lòng mà. Vũ Ma Kết, mày quá yếu lòng rồi. Lần này nhất định phải tống về trời.

"Còn 10' nữa là đến giờ khai mạc Hội thi nữ sinh hoàn hảo thường niên của Giang Xuyên, xin các vị khách quý cùng các bạn học sinh ổn định lại vị trí, các thí sinh trở về khu vực thi, những bạn hỗ trợ phần thi tài năng cũng trở về khu vực chuẩn bị."

Tiếng thầy hiệu phó vang lên, Vũ Ma Kết rảnh rỗi cũng chạy về khu vực chuẩn bị cùng Bạch Dương, không quên lười con mèo đang được sủng lên trời kia một phát cháy mắt.

"Đến hẹn lại lên, lễ hội được mong chờ nhất trong năm, nơi những nữ sinh tài giỏi và xinh đẹp của trường cấp ba Giang Xuyên cùng nhau tranh tài, tìm ra chủ nhân thích hợp nhất của chiếc vương miện công chúa. Chào mừng tất cả mọi người đến với "Hội thi nữ sinh hoàn hảo"."

Tiếng vỗ tay lập tức vang lên, đội truyền thông lập tức vào vị trí. Với mục tiêu là những bức hình đẹp nhất, lộng lẫy nhất, những thước quay sắc nét nhất, họ sẵn sàng lăn xả. Trong đó có Chu Song Tử đang vô cùng nhiệt huyết vác máy quay hết tiến lại lùi, cùng với Kỳ Lam Sư Tử, đang lẩm nhẩm không ngừng lời thoại, sẵn sàng phỏng vấn khách mời. Các thành viên khác cũng không ngần ngại lăn xả, trèo cây có, quỳ xuống đất có, tinh thần vô cùng chuyên nghiệp.

Phần giới thiệu các thí sinh của MC diễn ra vô cùng trôi chảy, những bước đi trên sân khấu, đưa tay chào khan giả cũng vô cùng chuyên nghiệp, nom không khác gì một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ.

"Phần thi đầu tiên, là cuộc thi trang phục. Tại đây, các thí sinh sẽ khoác lên mình những bộ trang phục theo chủ đề được chọn từ trước, thể hiện những bước đi uyển chuyển và cùng giới thiệu về bộ trang phục cũng như chủ đề mà mình đã chọn."

"Xin mời thí sinh đầu tiên, Văn Song Ngư."

Văn Song Ngư kéo nhẹ tà váy dài, tự tin bước lên vị trí chính giữa của sân khấu. Bộ váy mà Song Ngư chọn có phần thân trên ôm sát người, khoe trọn vóc dáng hoàn hảo đến từng đường cong của cô nàng, tà váy buông dài chạm đất, xẻ dọc bên đùi phải, không quá lộ liễu mà thành công khoe đôi chân khiến bao cô gái ghen tị. Bộ váy chủ đạo có màu xanh biển pha đen, càng làm Song Ngư trở nên quyến rũ và bí ẩn hơn. Mái tóc dài được uốn sáng nhẹ nhàng, điểm nhấn của phần trang điểm chính là đôi mắt, trang sức kết hợp cùng chính là chiếc vòng cổ bản to lấp lánh. Một tổ hợp hoàn hảo cho hình tượng mị hoặc của Văn Song Ngư ngày hôm nay.

Song Tử cùng Sư Tử giương đôi mắt sáng hơn sao nhìn chằm chằm vào Văn Song Ngư đang bước đi uyển chuyển trên sân khấu, không ngừng cảm than.

"Ôi, nữ thần."

Dường như không chỉ có mình hai bạn nhỏ đang quên nhiệm vụ vì cái đẹp kia, đến các khách mời cũng choáng ngợp vô cùng. Cho đến khi phần trình diễn của Song Ngư kết thúc, MC nhận ra cô gái đã quay trở lại bên cạnh mình, mới bắt đầu nhớ ra nhiệm vụ.

"Ôi, hình như Song Ngư thành công hớp hồn nhiều người ở đây mất rồi. Quả nhiên là nhan sắc nổi tiếng gần xa. Thí sinh Song Ngư có thể cho chúng tôi biết chủ đề của em được không?"

"Chủ đề mà em chọn cho hôm nay chính là "Nữ bá tước". Thực ra bản thân em là một con người mơ mộng, rất thích những nhân vật nữ tước trong câu chuyện Âu cổ. Họ luôn mang đến một cảm giác bí ẩn, quyến rũ, nhưng lại mạnh mẽ và sắc sảo vô cùng, giống như bông hồng đầy gai vậy. Lần này trong lúc suy nghĩ chủ đề chọn trang phục, em đã nghĩ đến hình tượng của Nữ bá tước Elizabeth Bathory, một người đã dung sự xinh đẹp để che đậy sự tàn bạo của chính mình. Nhưng mà có lẽ em vẫn chưa thực sự tạo dựng cảm giác giống như của bà."

Cả khan đài trầm trồ tán thưởng, Song Tử trong lúc ghi hình vẫn không ngừng cảm thán.

"Nếu chị ấy thực sự là Elizabeth Bathory, tớ tình nguyện để chị ấy rút máu mình."

"Là một người tôn sùng cái đẹp, tớ đồng ý với cậu."

Sư Tử bên cạnh cũng mạnh mẽ tiếp lời.

Dường như hiệu ứng mà Văn Song Ngư đem lại quá mạnh mẽ, khiến cho các thí sinh tiếp theo dường như bị mờ nhạt đi một chút, dù cho trang phục của họ cũng được đầu tư không kém cạnh chút nào.

"Xin mời thí sinh tiếp theo bước lên sân khấu. Thí sinh số 06, Chu Bạch Dương."

"A, Song Tử, chị cậu kìa."

"A, bà cô nhà tớ."

Kỳ Lam Sư Tử cạn ngôn.

"Cậu gọi chị cậu là "bà cô" ấy hả?"

"Chứ giờ chẳng lẽ tớ gọi là "cục nợ"."

Thì ra không phải chị em nhà nào cũng tốt đẹp với nhau cả...

Song Tử quay lại với chiếc máy quay, bắt đầu ghi hình. Thế nhưng Song Tử thề có hạt bụi chứng kiến, thề giây phút ấy lá cái cây bên cạnh rơi trúng đầu cậu nó thấy, chính là cậu tức muốn thổ huyết.

Bạch Dương khoác trên mình bộ váy hoàng tộc vô cùng cao quý, từng lớp váy trắng vàng đan xen, họa tiết là những bông anh đào màu hồng cam được in chìm trên vải. Áo khoác bên ngoài màu đỏ hồng vô cùng bắt mắt, họa tiết đồng dạng là hoa anh đào nhưng với một tông màu nổi bật hơn hẳn. Mái tóc nâu dài được búi cao một nửa phía sau bằng trâm cài, hơn nữa còn là cách búi vô cùng kiểu cách, trang sức trên đầu cũng không hề tầm thường. Với trang sức và trang phục đồ sộ, có phần nặng nề, vậy nhưng như thể đã quen với điều này, Bạch Dương bước những bước đi khoan thai, tay chắp ngang bụng vô cùng kiểu mẫu, gương mặt trang điểm tinh tế đến bất ngờ, khiến người khác nhìn vào có cảm giác như nhìn thấy Thiên Nữ.

Chỉ có vài người biết, trang sức cùng bộ thần phục kia hoàn toàn là hàng thật do chính tay Thiên Hậu làm ra tặng cho con gái của mình.

"Cái cảm giác cao quý này... Song Tử, nhà cậu là quý tộc giàu có hay có gốc gác gì với hoàng tộc xưa à? Tớ sởn da ốc luôn này..."

"Ờ thì, cũng chút chút..."

Chu Bạch Dương, bà đang khoe của đấy à.

Dường như nhận ra có nhân tố thành công phá vỡ hiệu ứng cho Văn Song Ngư tạo ra, MC lập tức xuất chiêu.

"Quả thực là một cảm giác khác lạ. Thí sinh Chu Bạch Dương, em có thể giới thiệu về chủ đề em đã chọn ngày hôm nay hay không?"

"Chủ đề em chọn cho hôm nay là "Thiên Nữ". Mỗi cô gái đều có ước mơ trở thành công chúa, từ nhỏ, em vẫn luôn được bà nội kể cho nghe những câu chuyện dân gian về nàng công chúa Thiên giới, xinh đẹp, phúc hậu, dịu dàng... Vậy nên, ngày còn bé em vẫn luôn mong bản thân trở thành một cô công chúa đáng ngưỡng mộ như vậy. Qua phần thi này, em muốn thể hiện hình ảnh nàng công chúa Thiên giới cao quý ấy."

Khán đài lập tức vang lên những tràng vỗ tay dài thán phục, không ngớt lời khen ngợi. Thế nhưng, với một vài thanh niên đang đi làm công ăn lương cho Thiên giới, gánh vác nhiệm vụ tìm kiếm Thiên Nữ cùng Thiên Tôn lại đang không ngừng đen mặt.

"Thiên Nữ dịu dàng, lương thiện, xinh đẹp... Có mà là chúa gây rối thì có."

"Thiên Nữ dịu dàng, phúc hậu ấy hả, các người đã xem nàng ta đè đầu cưỡi cổ ta bao giờ chưa, đã thấy nàng ta náo loạn cái Thiên cung thành bãi chiến trường bao giờ chưa."

"Đấy là Thiên Nữ nào rồi, chắc là Thiên Nữ mấy đời trước, chứ đời này, hơi sai sai..."

______To be continued______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao