Chương 5: Gia môn bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết đang ngồi trên đống lửa. Thực sự là ngồi trên đống lửa, một đống lửa cực to.

" Tức là bây giờ, nếu cái cô hoa khôi phía Đông kia thực sự là Kỳ Lam Xử Nữ của Thiên giới, thì cô ta cũng đang tìm hai người và khả năng cao, cô ta cũng là A Xử mà ta đang tìm. "

" Đúng rồi đó ạ. "

Song Tử lúc này mới nhớ ra gì đó, liền vỗ vai Ma Kết.

" Cơ mà Huyền Vũ trong Tứ Phương Thần có em gái không ? "

" Hả ? "

" Thì em hỏi là có em gái không ? Tại vì em có cô bạn tên Kỳ Lam Sư Tử, là em gái ruột của cô hoa khôi đó. "

" Hả ? Có chuyện đó sao ? "

" Thật mà, vì là bạn thân nên em biết rõ lắm. Cậu ấy cũng nói với em về việc này nữa. "

" Hình như chưa có thông tin nào nói về việc Kỳ Lam Xử Nữ có em gái tên gì nhỉ ? "

" Không rõ, chỉ biết rằng Huyền Vũ là trưởng nữ nhà họ Kỳ Lam, còn việc có em gái hay em trai thì đều không được nhắc tới nhiều. "

" Nói chung cứ phải gặp rồi xác định vậy. "

Bạch Dương đảo mắt láo lí, buồn chán vuốt vuốt tóc.

" Vừa mới xuống trần gian chưa quá được một tháng mà đã có nguy cơ bị đá về Thiên giới rồi. "

" Nếu mà đúng người thì việc cứ như những gì chúng ta đã quyết từ trước. Nhưng mà nếu không phải Kỳ Lam Xử Nữ mà chúng ta cần tìm thì hai người cứ tiếp tục ở lại đây. "

Thở dài một tiếng, sau khi nhìn Ma Kết rời đi, hai chị em Bạch Song ngồi nhìn trời hình bất cần tám nhảm.

" Hình như phụ quân muốn tụi mình về thật, nếu không thì ông đã phù hộ cho chúng ta gặp may mắn như bao con dân khác. Ai dè đâu người cần tìm lại xuất hiện sớm như vậy. "

" Yên tâm đi, trên đời này thiếu gì người cùng tên cùng họ, đâu phải mỗi mình thiên giới chúng ta mới có học Kỳ Lam. Việc của chúng ta bây giờ, em trai à, là cầu mong rằng Kỳ Lam Xử Nữ kia không phải là Huyền Vũ, bởi vì ý, ta nghe nói Huyền Vũ trong Tứ Phương Thần là người có tài điều tra cực kỳ xuất sắc. Chỉ sợ rằng chúng ta chưa bị anh Ma Kết tống lên thiên giới thì đã bị nàng ta ném về thiên cung rồi. "

Bạch Dương uất ức, nói đi nói lại, cũng không phải là do lão già nhà mình phiền phức phái cấp dưới đi bắt con mình về hay sao ? Chỉ là đi chơi thưởng ngoạn thú vui khắp nhân giới vài năm rồi về, chứ có phải đi cả đời đâu. Chưa kể, thời gian trên Thiên giới dài hơn thời gian ở Nhân giới, đi vài năm thì cùng lắm là vài tháng ở Thiên giới, chỉ thích làm tớ chuyện. Cuối cùng, cô nàng Thiên Nữ của năm ngang nhiên chỉ tay lên trời mắng thẳng vào mặt phụ quân mình.

" Lão già, cứ chờ đấy, để xem ai cao tay hơn ai. Còn lâu mới bắt được tôi về. Hứ !!! Lão già cổ hủ, lạc hậu, lười biếng, vô trách nhiệm, xấu tính, xấu xí, xấu xa, thích bắt nạt cấp dưới, bla bla bla... "

Song Tử thấy chị mình mắng hăng máu quá, cũng chỉ biết ngồi im không dám mở miệng, trong lòng lại mở cờ...

" Hớ hớ, bắt con trai mình phải cưới lão bà bà này,... Tội lão già nhà mình ghê. "

***

Giây phút ấy trên Thiên cung, vị Thiên Đế bậc chí tôn cao cao tại thượng đang hắt hơi không rõ nguyên do, lại còn liên tục.

" Quái lạ, ta bị sao thế nhỉ ? "

" Chắc huynh bị chút bệnh vặt nào đó rồi. Làm việc cũng chú ý sức khỏe chút. "

" Có lẽ đệ nói đúng. Đệ lui xuống trước đi. "

Nguyệt Hạ tiên nhân vui vẻ bước ra ngoài, tiên nga và tiên đồng theo sau liền hỏi.

" Nguyệt Hạ tiên nhân, sao ngài có vẻ thế ạ. "

" Lão huynh trưởng của ta, ấy thế mà tưởng mình bị bệnh thật, rõ ràng là đang bị nói xấu một tràng mà không biết. "

" Dạ, ai lại dám làm thế ạ ? "

" Là cháu ta chứ còn ai. "

" Sao ngài lại... "

" Ài, cháu ta, ta đương nhiên biết rõ tính khí nó thế nào. Lão bị con mình nói xấu cũng rất đáng a, tạo nghiệp nhiều quá, nên nghiệp quật nó vậy đấy. Chính ta với đại tẩu cũng nói xấu lão suốt. "

Nguyệt lão ha hả cười, chỉ tội vị Thiên Đế nào đó, được cả thiên hạ tôn kính, lại bị người thân chọc khoáy sau lưng, từ vợ đến em trai, từ con trai đến con gái.

Tiếc cho ngài, gia môn bất hạnh.

oOo

" Không ngờ lớp 10/3 lắm bạn nữ xinh như vậy, lại đề cử một bà cô đành hanh khó tính như cô đi thi đấy. "

Đi ngang qua cửa lớp 10/1 để trở về lớp, đập vào tai Thiên Yết lại là lời nói châm chọc đi cùng một giọng nói thập phần ngả ngớn, thập phần đáng đánh, thập phần mỉa mai...

Thiên Yết quay lại, nở một nụ cười méo mó.

" Cậu làm gì ở xó này thế ? "

" Lớp tôi, tôi ở thôi. "

" Vậy thì ở trong cái chuồng lợn của cậu luôn đi. Mắc mớ gì chọc khoáy tôi. "

" Thấy cô đi ngang qua, ngứa miệng quá nên muốn trêu chọc chút thôi mà, Dù gì thì cũng mới biết tin cô tham gia cuộc thi... Ừ, một bà cô đanh đá đi thi... Há há há... "

Ngay lập tức một cái giày không biết từ đâu bay ra đập một lực thật mạnh vào mặt cậu bạn đang quá mức rảnh rỗi không có việc gì làm, đi trêu chọc con gái nhà lành để nó đánh cho.

BỐP !!!

Nghe thôi cũng thấy đau !!!

Xuân Thiên Yết hai mắt đỏ híp lại thỏa mãn, miệng nhếch lên một vòng cung xinh đẹp, bá đạo hất tóc.

" Cút về chuồng lợn của cậu đi, Khúc Nhân Mã. "

Cô hài lòng nhìn chiến tích của mình. Nhân Mã sau khi ăn trọn chiếc giày vào mặt đã ngã một phát bật ngửa về phía sau, và giờ thì đang nằm yên trên sàn. Chiếc giày rơi ra, để lại trên gương mặt điển trai tuấn tú của hotboy lớp 10/1 một vệt dài đỏ lừ. Môi sưng lên chảy máu, hòa vào máu chảy ra từ mũi... Đấy là còn chưa kể đất cái theo chiếc giày bám lên mặt cậu...

Lần này đến lượt Xuân thiên yết cười như pháo nổ, không kiêng nể, đi đến nhặt giày mình lên, còn tiện thể dùng nó đập bôm bốp vào bụng Nhân Mã.

Đầu óc đang quay cuồng vì cú ném giày mang tính đầy bạo lực của Thiên Yết, Nhân Mã giật mình gập người một phát, ôm bụng khóc không ra nước mắt...

" Cô là cái thứ quái gở gì thế hả ? Cái giày mà cũng biến thành thứ để đàn áp người khác được. "

" Tôi là cái gì á ? Là cô nữ sinh xinh đẹp của lớp 10/3, cô nữ sinh đáng thương dính phải một tên lợn biến thái chuyên đi quấy rối đó là cậu. Tôi là tự bảo vệ bản thân, cũng là giúp dân trừ hại, tiêu diệt kẻ ác luôn thôi. "

" Cô nói ai biến thái... "

" Tôi nói cậu chứ còn ai ? Rõ ràng là trên xe buýt giở trò quấy rối, vừa biết tôi học cùng trường, liền ngày ngày trêu chọc tôi. Vui lắm hả ? "

" Nói lại coi. Rõ ràng là tôi trên xe buýt giúp cô và chị cô, đã không được cảm ơn thì chớ, còn bị cô đánh giữa cái xe. Cô bôi tro trát trấu vào mặt người có ơn giúp đỡ mình, rồi ngúng nguẩy bỏ đi như không có gì. Cô tưởng cô thanh cao lắm à ? "

" Hừ, tôi không nhận là tôi thanh cao, nhưng mà tôi nói rõ cho cậu biết luôn. Trên xe chị gái tôi cũng làm chứng, rõ ràng là cậu giở trò biến thái. Còn muốn chối ? "

" Cái đồ ăn nói không biết lý lẽ này. Tôi đã nói là không phải tôi. "

" Sao tôi lại phải tin cậu mà trong khi chị tôi cũng ở bên cạnh chứ ? Cậu thử nghĩ xem giữa chị tôi và một người mà tôi không quen biết thì tôi phải tin ai ? "

" Cái đó không quan trọng, cô chỉ nghe mình chị cô thôi. Đáng lẽ cô phải nghe tôi giải thích trước đã chứ ? Tôi là người đã giúp cô cơ mà... "

Thiên Yết cười khinh, một tay đẩy thẳng luôn Nhân Mã vào lớp của cậu ta, rồi khinh khỉnh bước đi. Cả cái quân đoàn 10/1 đang đứng bên trong cửa lớp nghe lén thanh niên Khúc Nhân Mã bị đánh đang khúc khích chen lấn rồi drama các kiểu, bị Thiên Yết xô một cái, liền ngã ù vào trong.

Nhân Mã nhăn nhó mặt nhìn đám bạn trời đánh của mình...

" Tao bị đánh, chúng mày không ra giúp, lại ngồi hóng drama, xem tao bị đánh thế nào à ? "

" Thì tại chuyện đang hay mà, tụi tao cũng không nỡ phá. Quân tử, chịu để con gái đánh cũng không đánh lại. Mày thật tuyệt vời... "

" Chứ không phải chúng mày đang mong tao bị đánh mạnh hơn à ? "

" Suy nghĩ đấy chỉ chiếm 80% thôi, 15% đang muốn biết về chuyện giữa hai đứa chúng mày, 5% còn lại đang tự hỏi nữ nhân phương nào có thể lợi hại có thể đánh cho Khúc thiếu gia của chúng ta ra nông nỗi này... "

" Nhưng mà nếu mày thích cô bạn đó, và đang mong có một cơ hội giải thích và làm lành với nàng, thì tụi tao, bạn bè cây khế của mày, sẵn sàng lăn xả chiến trường, giúp mày gần lại với nàng... "

" ... Là sao ??? "

" Thì là...trêu chọc nàng...mày ra cứu... "

" Tụi mày sẽ bị bầm dập trước khi tao kịp ra tay. Nhìn vào tao là biết mà... Thôi, về chỗ cho tôi nhờ. "

Nhân Mã hậm hực nhận lấy khăn giấy từ thằng bạn đang cô mím môi nín cười khi nhìn vào cái mũi đầy máu của cậu, gương mặt nam thần cứ thế bay xa theo chiều gió...

Rõ ràng chỉ là cô nàng bình thường, Khúc Nhân Mã thấy trăm vị tiên nga thần nữ trên Thiên giới cũng xinh đẹp chẳng khác gì cô ta, vậy nên, nếu như bình thường, cậu sẽ chẳng để tâm.

Nhưng Xuân Thiên Yết này, rõ ràng là làm cậu vô cùng bức bối khi bị hiểu lầm, rất muốn gặp người ta để giải thích, có điều chẳng hiểu nổi lần nào gặp nhau cũng cãi nhau tới long trời lở đất, chẳng thể giải thích nổi...

Ngày đó mới lên Nhân giới, Thiên yết cùng Cự Giải nghe tin công chúa cùng hoàng tử từ Diêm La trốn lên Nhân giới, bỏ lại mối hôn sự với Thiên giới thì tá hỏa đi tìm người. Nhân giới vốn dĩ cũng chẳng an toàn gì, nếu công chúa đi lạc, thì lại gặp nguy.

Cự Giải và Thiên Yết sau khi vừa phát hiện ra địa điểm Song Tử và Thiên Bình đang ở, ngay lập tức đi tìm. Vì là Nhân giới, mà giờ Thiên giới cũng đang tức giận vì mối hôn sự bỏ ngỏ này, có thể sẽ phái thần tiên xuống Nhân giới tìm người, nên Cự Giải và Thiên Yết không thể tự nhiên mà dùng phép thuật để dịch chuyển , lại phải lên một chuyến xe buýt...

Xe buýt vào tầm nên đông người, Thiên Yết và Cự Giải cũng chẳng còn ghế mà ngồi, đành phải tìm một góc mà đứng.

Vốn dĩ đang rất bình thường, nhưng phía sau, Thiên Yết liền cứng người khi có một bàn tay không biết vô tình hay cố ý chạm vào hông mình. Cho rằng xe buýt đông người lắc lư, nên cô không nói gì, chỉ di chuyển nhích lại gần Cự Giải một chút. Nhưng lần này vẫn là bàn tay ấy, tiếp tục động chạm vào cô, Thiên Yết cứng người. Gai góc nổi lên toàn thân, cô tức giận nghiến răng.

Bàn tay bẩn thỉu kia tiếp tục muốn động chạm thân thể cô, nhưng chưa chạm vào, đã bị Thiên Yết giữ lại. Gương mặt xinh đẹp tức giận, quay phắt lại, lại nhìn thấy gương mặt điển trai kia. Thẻ học sinh đeo trên cổ, tên có ba chữ " Khúc Nhân Mã ".

" Đồ biến thái !!! "

Thiên Yết vặn cổ tay cậu học sinh đáng thương đang không hiểu gì, ngay sau đó tung cước đạp mạnh vào hạ bộ đáng thương.

Ngay lập tức Nhân Mã gập người lại ngã chúi vào góc xe, gương mặt cực đỉnh nhăn lại. Rõ ràng là cậu làm chuyện tốt, giúp đỡ cô gái kia, sao tự nhiên lại...

" Hừ, tưởng mình đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm à ? Đồ không biết xấu hổ. Bác tài, dừng xe giúp cháu. Chị, mình xuống thôi. "

Cự Giải cũng đang cứng lưỡi với hành động bất ngờ của cô em, không kịp nói gì, để Thiên Yết kéo mình đi. Cho tới khi chiếc xe lần nữa chuyển bánh, mọi người - lúc vừa rồi còn bất ngờ với hành động của Thiên Yết - xúm lại đỡ Nhân Mã dậy rồi đẩy mạnh kẻ biến thái khi nãy đứng tránh xa ra...

" Tui tưởng cậu bé này giúp cô bé ban nãy chứ ? "

" Cô bé ấy nhầm người hay sao ấy ? "

" Khổ thân cậu bé, làm người tốt mà... Hầy, cháu có sao không ? "

Giây phút đó, Nhân Mã muốn một lần nữa về Thiên giới, lật bàn lão Thiên a...

Sau này, hai người gặp lại nhau ở trường, khác lớp nên cũng khắc khẩu, gặp nhau là đòi tao đánh chết mày, mày cắn chết tao... Nhân Mã cũng không hiểu sao, rất muốn giải thích với Thiên Yết chuyện đó, rất mong cô hiểu, nhưng bà chị nào đó của Thiên Yết quả nhiên lợi hại, quáng gà lúc nào không quáng, lại quáng cái giây phút ấy, nhìn thực thành hư, hư thành thực, đổ tội lên đầu cậu hại người ta không chịu tin cậu, hại cậu mang tiếng xấu...

Mải suy nghĩ chuyện cũ, Nhân Mã không biết thầy đã vào lớp mà cứ ngồi đực ra đấy, kết quả bị cả lớp nó cười vào mặt, phanh phui chuyện kia ra. Thầy giáo cũng rất có tâm, bước xuống vỗ vai an ủi cậu, ra chiều, thầy hiểu mà, thầy rất tiếc... Thương thân Khúc thiếu, từ thầy đến bạn, gia môn bất hạnh.

Khốn nạn, bố mày làm cái quái gì mà phải thích cái con chằn tinh cũng không bằng đấy hả ??? Lại cái con nhỏ tỏ vẻ chảnh kia nữa, người ta giải thích cũng không nghe, hại bây giờ bổn tiên cứ phải nghĩ về ngươi thế này ? Không giải thích cho ngươi thì đã sao chứ ?

Rốt cuộc Thanh Long cao cao tại thượng ta bị con nhỏ thường dân làm thành cái gì thế này ?

Lão Thiên a ~~~

***

Nguyệt Hạ tiên nhân an nhàn thưởng tà, nhìn sợi dây đỏ của Thanh Long thiếu gia Khúc Nhân Mã dao động, lại thêm bao lời ai oán tình duyên mà ông liên tục nghe được. Tất nhiên, tiếp theo chính là điệu cười thỏa mãn...

" Hà hà, muốn biết tại sao thì Thanh Long đại nhân a, cứ cưới người về đây rồi biết. Ha Ha Ha !!! "

Vị tiên nga quen thuộc bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu.

" Phải chuẩn bị thuốc mới thôi, bệnh ngày càng nặng rồi. "


______To be continued______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao