Chương 9: Thiên Nữ Thiên giới hay Công chúa Diêm La ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Thiên Bình toàn thân tỏa ra hàn khí đáng sợ, gương mặt tối tăm cả đi. Một bóng đen hạ xuống trước mặt Thiên Bình, cúi đầu, giọng nói có chút run rẩy.

" Thưa hoàng tử, vẫn chưa tìm được công chúa. "

" Vẫn chưa tìm thấy ? "

" ... Thưa, vâng... "

Thiên Bình phẩy tay một cái, bóng đen kia cũng biết điều lui đi.

Văn Song Ngư đã mất tích gần ba ngày. Trưởng tỷ của hắn vốn dĩ không phải là một cô công chúa tầm thường của Diêm La, hơn nữa dù có ham chơi cũng vô cùng cẩn thận trong mọi việc, làm sao có thể bị lạc. Mà bị lạc, thì cũng chỉ vài giờ thuộc hạ Diêm La có thể tìm được.

Thế nhưng Văn Song Ngư lần này mất tung tích lâu như vậy...

" Tìm được công chúa chưa ? "

Bảo Bình bước vào phòng vẫn chưa quen được mấy cái âm khí của vị hoàng tử kia, khó chịu ra mặt.

" Trưởng tỷ mất tích lâu như vậy, cử bao nhiêu thuộc hạ cũng không có tung tích, linh khí cũng không cảm nhận được... "

" Việc công chúa ở cùng chúng ta chẳng ai biết cả, muốn bắt cóc vốn dĩ không dễ dàng... "

" Đành đợi tin Cự Giải thôi. "

Thiên Bình nhắm mắt lại, dựa vào ghế đầy vẻ mệt mỏi, trong đầu thầm tính toán...

Hình như đêm mai trăng tròn...

Trong đêm khuya, tiếng cú đêm, âm thanh vọng lên mang đầy vẻ ai oán. Câu chuyện tưởng chừng như hài hước lại đang chuyển hướng.

" Về thôi, tiểu Tuyết..."

Chuyện Văn Song Ngư ba ngày không đi học làm cho mọi người trong trường tò mò không ít, nhóm bạn và em trai của cô bị làm phiền gần chết. Vì thế mà không ít tin đồn rộ lên là Kỳ Lam Xử Nữ sẽ là người chiến thắng trong hội thi nữ sinh lần này. 

oOo

" Bận chết mất... "

" Bây giờ confession trường mình thành cái nơi để học sinh hai phía Đông - Tây đấu khẩu nhau rồi. "

" Thiếu điều vác vũ khí ra đâm chém nhau thôi, ác liệt thấy sợ. "

Văn Song Ngư vừa mất tích, Cự Giải cùng Kim Ngưu cũng ít khi đến phòng phát thanh hơn trước...

" Cự Giải và Kim Ngưu ở bên Đông của Văn Song Ngư nhỉ ? Hai đứa nó có học người khác đi khẩu chiến không ? " 

" Chẳng phải là nói rồi sao, đã tham gia vào đội phát thanh thì không có chuyện chia bè kéo phái hai bên Đông Tây như mọi người. Cự Giải thì không nói làm gì nữa, nhưng Kim Ngưu cũng là bạn Cự Giải, tuy nó vào đội chưa lâu nhưng chắc là nó cũng đã nghe Cự Giải nói qua rồi, sẽ không học theo đâu. "

Sư Tử im lặng không nói gì. Từ khi biết tên Kim ngưu kia không phải người thường, cô biết chắc đám bạn của hắn cũng không phải người bình thường gì, kể cả là Song Ngư hay Cự Giải kia cũng thế. 

Dạo gần đây, Tứ Phương Thần đang mỗi người một phương cũng đang lùng sục khắp nơi tìm Thiên Nữ, đám người Diêm La cũng đi tìm hoàng tộc của chúng, đám yêu ma kia lộng hành ngày càng nhiều, Văn Song Ngư bị bắt đi, e là lành ít dữ nhiều. Chuông điện thoại vang lên, Sư Tử giật mình, xin phép ra khỏi phòng.

" Ân Kim ngưu, có tin ta đốt ngươi ra tro không ? "

" Ta không quan tâm, hiện tại rất gấp giúp ta tìm Văn Song Ngư. "

" Làm sao ta biết cô ta đang ở đâu ? "

" Chẳng phải ngươi là Phượng Hoàng sao ? Đừng quên ngươi đã hứa với ta cái gì... "

Hình như là rất gấp đi, điện thoại nhanh chóng chỉ còn vang lại hai tiếng " tút ... tút... ". Sư Tử vừa bước đi vừa nguyền rủa kẻ kia, tay vẫn không quên cầm điện thoại nhắn tin cho Xử Nữ về việc này. Cất điện thoại đi, như có như không đột nhiên biến mất, sau đó, người ta chỉ thấy ánh lửa bập bùng trên bầu trời, rồi cũng nhanh chóng biến mất.

Kỳ Lam Xử Nữ gấp nhẹ quyển sách lại, cất điện thoại trên tay đi, lẩm bẩm...

" Đêm nay bận rộn ghê. "

***

Bạch Dương gương mặt lạnh tanh nhìn kẻ đang hằm hè trước mặt mình.

" Thật hay ho lại có thể gặp được một tiểu tiên nữ ở đây, là cố tình hay vô ý tỏa ra tiên khí vậy. "

Bạch Dương lâu lắm rồi mới nhìn kẻ khác bằng ánh mắt ghét bỏ như thế. Hôm nay là ngày trăng tròn là ngày và lũ yêu quái hay đi bắt các tiểu tiên nhỏ bé yếu ớt đang tu luyện để lấy linh hồn tu luyện sức mạnh hoặc hồi sinh sức mạnh.

Từ hôm qua, anh Ma Kết đã vô cùng bận rộn, dặn cô là phải ở nhà cẩn thận không được ra ngoài ngày hôm nay. Nhưng tiểu tiên miêu của cô chính là đói bụng, Bạch Dương ra ngoài dắt tiểu miêu đi ăn, lúc về vì muốn về sớm mà đi vào ngõ tắt này, không ngờ lại đụng mặt một kẻ có mắt không tròng. Tiên lực vốn dĩ không phải là Bạch Dương mà là của tiểu tiên miêu đang trốn sau lưng cô.

" Cô đừng tức giận như vậy, cũng chỉ là một tiểu tiên, tiên lực yếu ớt như vậy, chỉ bằng làm món ngon cho ta đi. "

Bạch Dương mặt mũi u ám tức giận, khắp người tỏa ra linh khí áp bức người khác làm tên yêu tinh kia bất giác sợ hãi lùi lại một chút. Không phải vừa rồi mới chỉ có chút xíu sao, giờ lại cường đại như vậy...

" RẦM !!! "

Tên yêu quái kia bị đánh văng ra , đập mạnh vào bức tường phía sau, giương đôi mắt chứa cả sự ngạc nhiên lẫn sợ hãi nhìn Bạch Dương. Gương mặt Bạch Dương đầy tiếu ý.

" Ngươi đụng phải ta mà dám hống hách như vậy sao ? Cái gì ? Tiểu tiên nữ ? Xin lỗi đi nhé, tuổi ta cũng sắp đáng để ngươi gọi một tiếng cô cô rồi đấy. Tiểu thiên nữ ? Xin lỗi đi, để ta gọi ngươi là tiểu yêu còn hợp lý nhé. Thiên miêu, giải quyết hắn đi, thật phiền toái. "

Tiểu thiên miêu lúc rồi còn núp sau lưng Bạch Dương đã hóa thành thần thú hắc miêu cường đại từ khi nào, làm cho kẻ kia sợ xanh mặt. Sau đó tất cả chỉ còn lại sự im lặng, không có một tiếng hét nào vang lên.

Đã giải quyết xong, Bạch Dương thỏa mãn bước ra khỏi ngõ, lâu lắm rồi mới đánh một trận đã đời như vậy. Tiểu miêu lắc lắc cái đầu nhỏ của mình.

" Ài, thật là mệt quá đi. "

" Hắn chỉ là tên yêu tinh yếu ớt có chút xíu sức mạnh, còn ngươi đường đường là thần thú, vậy mà lại bị tên đó làm cho mệt sao ? "

" Người không hiểu sao ? Ta chính là lâu lắm rồi không có đánh nhau nha, mệt gần chết rồi, đâu có giống như ngày xưa, rong ruổi theo người đi sưu tầm học đạo, đánh lộn suốt ngày chứ. "

Bế tiểu miêu cưng chiều trên tay, tay còn lại khẽ cọ nhẹ vào cổ của tiểu miêu. Tiểu miêu kia khoái chí, thoải mái kêu hai tiếng meo meo thích chí...

oOo

" Ha... ha..., xem cô ta chật vật chưa kìa. sao hả Thiên Nữ đại nhân, cảm giác tiên lực bị phong ấn không dễ chịu tí nào đúng không ? " 

Song Ngư mặt mũi hằm hằm nhìn đám yêu ma đang vô cùng phấn khích khi bắt được nhầm người kia trong bụng đang nguyền rủa không ngừng kẻ làm cô rơi vào cái tình huống khốn nạn này. Thiên Nữ đáng ghét, hại ta rơi vào tình cảnh khốn khó này, may mà đem Thiên Bình đi rồi, nếu mà cưới phải cô nàng phiền phức kia, em trai cô không phải quá khổ sao.

Vốn dĩ có thể tự mình thoát ra nhưng Song Ngư có linh cảm rằng đám yêu mà này không chỉ đơn giản là nhắm vào Thiên Nữ, nên quyết định im lặng không nói gì. Cô bị giam trên một ngọn núi cách khá xa bọn họ ở, đám yêu quái này đều là yêu ma tác oai tác quái trên núi trăm năm nay, nên chẳng mấy ai còn mặn mà để việc thăm thú ngọn núi này. Song Ngư lẩm nhẩm bấm ngày, giật mình.

Hôm nay là đêm trăng tròn, nếu xét theo ngày Diêm La thì là ngày trăng tròn Hắc Nguyệt...

" Các ngươi muốn hồi sinh ai hay sao ? "

" Ha...ha... thật khâm phục sự hiểu biết của Thiên Nữ đại nhân, chính là muốn hồi sinh lão đại của bọn ta, nên bọn ta rất cần tiên hồn của thần tiên. May làm sao, lại tìm được Thiên Nữ đại nhân ở đây. Ngài yên tâm đi, bọn ta sẽ không để ai biết chuyện này đâu... "

Song Ngư nghiến răng, Văn Thiên Bình, trước trước khi trăng tròn lên, em không có mặt ở đây chị sẽ làm cho em không bao giờ nhìn thấy mặt trăng của Diêm La nữa luôn. 

Lúc này đây đám Thiên Bình đang mừng muốn chết, cuối cùng cũng có thông tin của Công chúa rồi.

" Tiểu Tuyết giỏi lắm a. "

Kim Ngưu vui vẻ vỗ đầu còn cú nhỏ đang đậu trên vai Cự Giải. Ừ, đúng rồi, cú vẫn tốt hơn phượng hoàng. Lén lút bấm điện thoại gửi tin cho Sư Tử, dù gì thì nếu là yêu đang tu luyện coi như là cho người ta một cơ hội lập công, còn nếu là tiên thì đây chẳng phải là việc của bọn họ sao ? Mình đi cứu người của mình, việc gì phải làm thay việc cho bọn chúng, vừa mệt vừa lộ thân phận, cứ vứt quách cho bọn họ xử lý cho nhanh.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã tới được ngọn núi kia. Song Ngư bị giam giữ trong động, bọn chúng đang đợi thời điểm trăng lên cao nhất. Thiên Bình nhìn chằm chằm cửa động kia, một chiêu hất tung tảng đá chắn ngang cửa động, chính thức làm cho bọn chúng hoảng sợ, công thêm khí tức đầy áp bức của bọn họ, càng lo lắng hơn. Văn Song Ngư vừa thấy em trai mình, hai mắt liền sáng rực lên.

" Được rồi, được rồi, thu lại đi, Thiên Bình à, công chúa của chúng ta vẫn an toàn mà. "

" Chết tiệt, bọn tiên nhân. "

Thiên Yết lắc đầu thở dài, đưa ngón trỏ vẫy vẫy ý chỉ bọn chúng nhầm rồi.

" Ở đây chẳng có ai là tiên nhân cả, còn có cô gái đang bị các ngươi trói ở kia đúng là công chúa thật, nhưng không phải là vij Thiên Nữ Thiên giới kia đâu, mà là công chúa Diêm La chúng ta a. "

Mặt bọn chúng từng người từng người biến sắc, từ không biết đến ngạc nhiên cuối cùng là hoảng sợ, cả đám yêu ma cũng bắt đầu náo loạn, có kẻ tức thời vội vàng cúi xuống cầu xin tha mạng. Bảo Bình từ lúc nào đã bước tới tháo dây xích cho Song Ngư. Song Ngư im lặng bước qua, đến bên cạnh Thiên Bình, muốn nói hãy xử lý đám kia. Kim Ngưu ngay lập tức ngăn cản.

" Không cần, sẽ có kẻ khác đến xử lý, ở đây quá lâu, e rằng lưu lại quá nhiều khí tức sẽ làm những kẻ khác nghi ngờ chúng ta. Vẫn là nên đi trước thì hơn. "

Song Ngư nghệ vậy cũng không có ý kiến gì, quay lưng cùng bọn họ rời đi. Đám yêu ma thấy cả đám đã rời đi từ lúc nào, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu, một cơn gió mang đầy quyền lực thổi vào giữa đám đông cái lạnh buốt. Quay ra phía cửa động chỉ thấy một nam nhân làm chiến y đã trong tư thế rút kiếm.

Nhân Mã vừa đi vừa suy nghĩ, khí tức đọng lại ở động yêu quái kia không chỉ có yêu khí mà còn một loại khác, rất quen thuộc nhưng nhất thời không thể nghĩ ra...

Sư Tử vừa đến nên đã là thảm cảnh đổ nát. Công lực cao cường như vậy, giải quyết đán yêu ma kia cũng chẳng mất nhiều thời gian. Kim Ngưu vừa báo tin một cái, Sư Tử đã ngay lập tức chuẩn bị, đến nơi cũng chưa kịp ra tay... Là kẻ nào ?

Nhưng không ai biết, đã có một kẻ sớm thu hết tất cả sự việc xảy ra kia vào mắt.

Hoàng tộc Diêm La...

Thiên Nữ...

Thanh Long và Chu Tước...

...

Xử Nữ đem con yêu quái dưới chân đập nát không còn mảnh nào. Thành kiếm trên tay thủ thành một cái quạt nhỏ, khẽ gõ vào mũi mình hai cái, trầm lặng suy nghĩ.

" Khí tức vừa rồi là gì ? Tại sao lại có cảm giác bản thân bị theo dõi. "

Xoay người một vòng đi lại xung quanh, cảm giác bị bám theo vẫn không ngớt. Rốt cục quay người phi thẳng chiếc quạt trên tay về phía sau. Tiếng " phập " ngọt xớt vang lên do quạt cắm thẳng vào thân cây, làm lá cây dao động. Chỉ thấy một thân ảnh khoác áo choàng đen đột nhiên đứng trước mặt cô, một tay bóp chặt lấy cổ Xử Nữ.

" Thật tài giỏi, Huyền Vũ Đại Nhân ấy vậy mà có thể phát hiện được ta. "

" Ngươi ... ư ... mau buông... "

Lực trên tay vẫn không giảm, Xử Nữ vì thế mà thiếu không khí không thể thở nổi, mắt hóa cả lên. Một lực mạch đánh thẳng vào bụng, đem Xử Nữ đánh văng ra xa đập cả người vào thân cây gần đó. Xử Nữ hộc ra máu, cả người đổ gục xuống ôm lấy bụng.

" Coi như là cảnh cáo, nếu không muốn mất mạng thì tránh xa chuyện này ra. Ta thừa biết các người là ai. Nhưng thứ ta muốn chỉ có một, là mạng của Thiên Nữ kia mà thôi. Sau này ra ngoài đề phòng một chút không chừng lần sau gặp lại, thật sự ta sẽ lấy mạng của ngươi. "

Xử Nữ vẫn còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói kia, hắn lại tiếp tục đánh thêm một chưởng nữa, chính thức đem cô đánh tới ngất đi.

______To be continued______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao