Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vì lâu rồi ta không đăng truyện nên bù cho mọi người, chap này thật dài dài nha :* lần sau ta sẽ chăm chỉ đăng nhiều hơn. Ta tặng thêm cái ảnh mỹ nam ở trên!=)))

...Cam Lộ Điện...

*Chú thích: Cam Lộ Điện( nơi vua ở)

''Đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn, trốn đi trốn lại cũng không trốn được Tổ Mẫu!''

Một tuấn nam mặt đẹp như hoa lên tiếng, thanh âm trầm nhưng khá mảnh, nghe rất giống nữ tử.Hắn ta xoay đi tính lại thế nào vẫn không thoát khỏi bàn tay của Hoàng Thái Hậu, nghĩ tới đây liền rơi vào trầm tư, mi tâm co lại.

''Ngưu đệ nói chí phải, bây giờ huynh đệ ta biết lấy đâu ra nữ nhân đây?''

Một nam nhân khác khí khái hơn người, điềm tĩnh thưởng trà, tuy nhiên biểu hiện vẫn có phần lo lắng.

Không khí xung quanh Cam Lộ Điện ngày càng trở nên im ắng đến lạ, sự tình đang dần đi vào bế tắc.Họ thực sự không ngờ rằng lần này Hoàng Thái Hậu có thể cao tay đến thế, yêu cầu mang nữ nhân tới yến tiệc sao? Việc này không phải là đang cố tình làm khó người ta ư? Nhưng nếu không thực hiện yêu cầu của Hoàng Thái Hậu thì thực không ổn, bởi nếu bà nói ra được những điều này thì chắc chắn đã thông báo trước cho một vài thượng khách, quan lại có vai vế rồi; còn nếu mang đại một người tới thì chắc chắn sẽ bị bà ghép thành một đôi uyên ương rồi nhanh chóng định hôn sự, thực là....

Nghe Kim Ngưu cùng Ma Kết than vãn mà khiến cả sáu kẻ đều thở dài thườn thượt, xong rồi, xong thật rồi...

Và có lẽ, sự việc sẽ rơi xuống vực thẳm của trầm tư nếu như huynh trưởng Thiên Yết không nói không rằng mà nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu, ánh mắt loé lên một tia độc ác.

Sự kì lạ của hắn tất nhiên đã khiến những người khác để ý, mọi đôi mắt ''anh tuấn'' đều ngay tức thì mà tia thẳng về phía Bát đệ '' thân thương'', xem chừng đã thấu được dụng ý của vị hoàng đế trẻ tuổi, thực cảnh tâm đồng tâm chợt diễn ra đầy mãnh liệt.

''Đúng rồi!Sao đệ lại không nghĩ ra nhỉ, Bát đệ rất phù hợp với vị trí này!''

Bạch Dương bất giác bật cười, đưa bàn to lớn có phần thô ráp của mình lên vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt thanh tú của Kim Ngưu bên cạnh khiến đối phương không khỏi rùng mình lùi lại, mồ hôi lạnh vội túa ra.

''Nhưng chỉ có mỗi mình Tiểu Ngưu thì không đủ!''

''Cái đó tính sau, lo chuyện trước mắt đã!''

Sư Tử cười, xua tay gạt phăng ý kiến của Song Tử sang một bên, với hắn mà nói, chuyện tới đâu thì ta làm tới đó, lo xa chỉ thêm mệt, âu cũng là lẽ thường.

Kim Ngưu theo phản xạ lùi lại, ánh mắt tám phần đề phòng, hắn thực sự vẫn chưa rõ tâm ý của các vị sư huynh quá đỗi nguy hiểm kia, đối với hắn tốt bụng đâu chưa tỏ, chỉ toàn thấy hiểm nguy trùng trùng, ''thủ đoạn'' thì vô biên mà thôi; hơn nữa thân làm kẻ nhỏ tuổi nhất, hắn thường xuyên bị lôi vào những vụ không ra đâu vào đâu hết mà bản thân hắn lại là người chịu thiệt.

Suy cho cùng, vẫn là nên đề cao cảnh giác, nếu không sẽ lập tức bị đối phương xông vào xâu xé không còn một mảnh.

Nhưng...e rằng chiêu này của hắn không có tác dụng!

''A....!Thả đệ ra! Đừng đụng vào người đệ!''

''Ngoan nào tiểu ngưu!''

Một thứ âm thanh hỗn tạp có phần kì lạ được truyền từ Cam Lộ Điện ra ngoài.Qua cánh cửa đã khép chặt, vang lên thanh âm đầy ''bi thương'' của kẻ nào đó...

....

''Lâm Thái Y!''

''Tham kiến Hà Mỹ Nhân, Tôn Tài Nhân!''

Thấy Hà Ngọc Phu cùng Tôn Cự Giải, Phương Thiên Bình đang từ đằng xa đi tới, Bảo Bình vội vàng cúi mình hành lễ, dù sao cũng là phận kẻ dưới, lại ở trong cấm cung lắm phép tắc này, nên tất nhiên nàng vẫn luôn phải chú ý thái độ của mình cũng như những người có vai vế bất kể trong triều hay hậu cung?

*Chú Thích: mình giải thích một chút về lý do Bảo Bình không nói tham kiến Thiên Bình là bởi Thiên Bình chưa có danh chức gì nên không cần phải hành lễ.

Cự Giải điềm tĩnh nở nụ cười dịu dàng, cho miễn lễ.Chả là nàng vẫn còn căng thẳng sau buổi tiệc, lại có thưởng thức chút mỹ tửu nên ít nhiều đầu óc cũng không tránh khỏi choáng váng, hơn nữa trong suốt buổi tiệc, nàng bị Diệp Chúc Ngâm hỏi tới hỏi lui đủ thứ chuyện, nhiều lúc nhất thời chưa thể trả lời, liền nhận ngay mấy lời ''tốt đẹp'' từ đối phương, đến Thái Hậu Nương Nương cũng tỏ ra có chút không thoải mái, xem ra vẫn là nàng không hợp với chốn đông người rồi.

''Ta đang định hồi cung, thật trùng hợp lại gặp Lâm Thái Y ở đây!''

''Thần cũng đang có việc cần xử lý!''

Ngư Nhi đứng sau nghe vậy mà chán ngán, cuộc trò chuyện của họ có quá khách sáo không, dù sao cũng là chỗ thân quen, không thì chí ít cũng đã trò chuyện với nhau rồi, không cần xa cách đến thế chứ?!

Chợt nàng để ý thấy phía sau Bảo Bình có một cô nương vận y phục mang sắc xanh ngọc bích vô cùng xinh đẹp, dáng người tương đối gầy và trông khá yếu đuối, khuôn mặt trái xoan thực mỹ miều với đôi mắt sâu đầy huyền bí, sống mũi dọc dừa, đôi mày mảnh vẽ một đường, vẻ đẹp yêu kiều, vừa tinh khiết, vừa bí ẩn như ánh trăng đêm thực khiến lòng người xao xuyến, bao kẻ mê đắm.

Không giấu nổi sự tò mò cùng ngưỡng mộ, nàng bất giác lên tiếng, chen ngang cuộc trò chuyện đang trong tình trạng ngày một nhạt đi.

''Bảo Bình tỉ, cô nương này là...''

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Bảo Bình liền vui vẻ đi tới, kéo tay Ngư Nhi, đưa lên phía trước, đoạn niềm nở giới thiệu.

''Không giấu gì các vị, cô nương này danh xưng Xử Nữ, là người phủ Nhật Vương, hôm nay Xử cô nương tới để đem đồ cho Nhật Vương, chẳng ngờ lại bị lạc đường nên thần đã chỉ đường giúp!''

Làm quen được với một cô nương xinh đẹp thế này, Thiên Bình thực kinh hỉ, nụ cười rạng rỡ hiện trên đôi môi anh đào tuyệt mĩ.Đoạn, nàng giới thiệu từng người một cho Xử Nữ, thái độ hết sức thân thiện.

Xử Nữ nghe những lời này mà biểu cảm vẫn lạnh băng, nàng gượng cười rồi cũng chỉ đối đáp qua lại một số chuyện với đối phương.Quả thực nàng sống trầm lặng đã quen, nay gặp được nhiều người như vậy, trong lòng không khỏi bối rối, chẳng biết nên nói gì cho phải.

Không khí căng thẳng đúng lúc sắp sửa tái diễn thì....

''Cứu tôi với!Buông ra!''

Một giọng nữ không biết từ đâu vang lên, khi xa khi gần làm tất thảy nữ nhân đang đứng tại đây giật mình, vội ngó ngang xung quanh.

''Thiên Bình, tỉ có nghe thấy gì không?''

Ngư Nhi lại gần Thiên Bình, nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét cùng nghi hoặc.Thanh âm càng lúc càng lớn, vang vọng tứ phía.

Thiên Bình không đáp trả, chỉ gật nhẹ đầu, nơi này đúng ra chỉ là một góc khuất của Hậu Hoa Viên, người qua lại không nhiều. Vậy thì tiếng kêu này là từ đâu phát ra?

Trong khi mọi người đang đưa mắt nhìn quanh với vẻ mặt khó hiểu thì chợt Tương Nhi kêu lên một tiếng, nàng đã phát hiện ra nguyên do của thanh âm đầy ''bi thương'' này.

Là một gian nhà ư?Thực kì lạ, nơi này trông khá cũ và đơn thuần chỉ là một gian nhà nhỏ được làm bằng gỗ, bị che khuất bởi hàng cây cao nên nếu không để ý thì căn bản không thể phát hiện ra, nhưng với cấu trúc đơn giản lại cũ kĩ như vậy, tại sao nó vẫn có thể tồn tại ở chốn này mà chưa bị dỡ bỏ?

Trầm tư một lúc, rốt cục cũng có được kết luận, Bảo Bình cất lời, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc trở nên thực nghiêm trọng.

''Giữa một nơi như thế này lại tồn tại một gian nhà và tiếng kêu kì lạ của một nữ nhân, hẳn là...nàng ta bị bắt cóc?Hay có kẻ muốn hãm hại?Hay là....''

Hàng tá lí do đầy sức ''thuyết phục'' được nàng đưa ra với giọng điệu gấp gáp có phần sợ sệt làm ai nấy đều bất giác mà rùng mình, chuyện này là lần đầu tiên họ gặp sau khi mới vào cung đó, đâu cần phải doạ cho người ta bay hết hồn vía như thế chứ?!

Cứ ngỡ rằng chỉ là Bảo Bình suy diễn bị quá mà thốt ra những lời như vậy, nhưng,....

''Buông ra!Cứu với!''

''Ngoan nào!Còn giãy là ta mạnh tay đó!''

''A! Đau! Quân độc ác!''

''Cởi y phục ra mau!''

....

Xem ra đúng là như vậy rồi...Mọi người tai nghe mà chân mềm nhũn, hắc tuyến đầy đầu, nhất thời sợ hãi không biết làm gì, trong tâm tưởng cũng không khỏi suy nghĩ ''vẩn vơ''.

Một cơn gió lạnh lướt qua gáy...Những kẻ trong đó, đang làm cái gì vậy? Đừng nói là...Nghĩ tới đây, ai nấy đều giật mình hoảng hốt, vội vàng chạy tới gian nhà, quyết tâm bất chấp tất cả để cứu cho bằng được người trong kia.

Đạp tung cánh cửa, Bảo Bình khí thế ngất trời, oai phong nói lớn.

''Dừng tay!Lũ các ngươi hùa nhau vào bắt nạt một cô nương còn ra thể thống gì....''

Chưa dứt lời thì nàng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho toàn thân cứng đơ như tượng, đầu óc choáng váng, đứng như chôn chân xuống đất.Thiên Bình, Ngọc Phu, Cự Giải, Ngư Nhi, Xử Nữ và những người khác cũng không tránh khỏi sự ngạc nhiên đến....kinh hãi, đồng tử ai nấy đều giãn ra hết cỡ, cằm cũng không nhấc lên nổi.

Cái gì đây?Có nhầm không vậy?Theo như những gì ban nãy nghe được, họ còn cứ ngỡ rằng trong đây là một cô nương đang bị một đám nam nhân không ra gì ức hiếp, nhưng....sự tình lại không phải vậy!

Điều đáng nói là ngay trước mặt họ giờ đây chính là cảnh: một nam nhân dung mạo tựa hoa đang bị một tên nam nhân khác đè xuống giường, cả y phục cũng đang bị tên đó mạnh bạo xé ra; một tên khác thì đang cầm một hũ son hình tròn được thiết kế tinh xảo, cố gắng bôi lên kẻ ''đáng thương'' kia nhưng hắn giãy giụa, phản kháng mạnh nên xem chừng không hề dễ dàng; hai tên khác thì ra sức giữ chặt tay chân của hắn; tên còn lại thì dùng tay bịp miệng hắn lại, quyết không cho hắn la lên.

Thử hỏi, một gian phòng, sáu nam nhân với những tư thế kì lạ thế kia, lại còn đè nhau xuống, giữ chặt tay chân,...thì làm sao không khiến người nhìn vào sinh nghi?!

Không gian chợt ngưng đọng, yên lặng đến lạ thường, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, hoàng yến ngừng hót,...Những đôi mắt đẹp giao nhau, đánh xẹt một tiếng.Nam nhân cũng như nữ nhân đều đứng trân ra, mặt đỏ bừng lên...

Và cũng chẳng biết là vì quá thẹn hay theo phản xạ mà nam nhân đang nằm trên giường vội bật dậy với bộ y phục xộc xệch, mặc mà như không mặc, để lộ khuôn ngực lớn đầy mê hoặc khiến những nữ nhân trước mặt bị một phen kinh hãi, mặt mày xám ngoét lại, xấu hổ vô cùng.

''Xin...xin đừng hiểu nhầm, bọn ta chỉ...''

''Các ngươi....Biến thái!A!!!!''

Phải mất một lúc sau Thiên Bình mới kịp phản ứng, nàng hét ầm lên cả kinh rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy thẳng ra ngoài.Đừng đùa chứ?Sao họ lại có thể làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy ngay giữa ban ngày ban mặt, lại còn...đứng dậy với bộ dạng không đường hoàng, làm tổn thương tâm hồn trong sáng, thuần khiết như sương mai của nàng chứ?!Còn nữa, trong đám đó có cả cái tên đáng ghét đã bắn đứt dây chỉ diên của nàng mà!Theo như những gì còn nhớ, nàng dám chắc hắn rất mạnh mẽ, nguy hiểm và oai phong, nhưng ngay lúc này, lại...trên người một nam nhân khác, là sao?Thế gian này loạn cả rồi!

Bảo Bình cùng Cự Giải, Ngọc Phu, Ngư Nhi và những người khác cũng hoảng sợ mà chạy theo.Vừa chạy lại vừa thét lớn, tưởng chừng như cả hậu cung này đều có thể nghe thấy hết những lời lẽ ''động trời'' này, bản thân họ chưa từng nghĩ tới, hay đúng hơn là không dám nghĩ rằng ngày hôm nay, giữa thanh thiên bạch nhật thế này lại có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng hết sức ám muội kia, nhưng không phải đơn thuần chỉ là nam nữ chung giường mà là...nam với nam cuốn lấy nhau, hơn nữa còn là một nhóm nữa chứ?!

''Đam mỹ!!!A...lẽ đời nào lại vậy?''

Chỉ riêng Xử Nữ là vẫn có chút chần chừ chưa muốn đi, nàng nhìn kẻ trước mặt với ánh mắt thực kì lạ.Vốn dĩ chỉ định mang ít đồ tới cho Nhật Vương, nhưng thật chẳng ngờ lại ''may mắn'' như vậy....hơn nữa ân nhân của nàng lại chính là một trong các nam nhân trước mắt, thực chẳng thể tin nổi...Đặt tay nải xuống mặt bàn bên cạnh, Xử Nữ nhỏ nhẹ lên tiếng, đoạn xoay người đi thẳng.

''Vương Gia, dân nữ đã mang đồ tới, xin cáo lui trước, Ngài cứ tiếp tục đi ạ!''

....

''Làm thế nào bây giờ?Cô nương....Các huynh hại chết đệ rồi!Nỗi nhục hôm nay dẫu đệ có xuống âm tào địa phủ cũng không thể rửa sạch!''

Kim Ngưu nhìn theo bóng dáng mềm mại tựa cành liễu của Xử Nữ mà mặt cắt không còn một giọt máu, lập tức quay phắt lại, ánh mắt tức giận đến tột độ khiến các sư huynh ''thân thương'' không khỏi rùng mình e sợ.

Nhận thấy biểu cảm không có chút gì gọi là thoải mái của hắn, Thiên Yết bèn nhanh chóng tới vỗ về, cố gắng dập tắt hoả khí trong người tiểu đệ.Sở dĩ hắn cũng đã đoán trước Kim Ngưu sẽ quyết liệt phản kháng nên đã đánh ngất đối phương rồi đưa tới gian nhà gỗ này-địa điểm bí mật của cả sáu huynh đệ từ hồi còn niên thiếu, dụng ý là để giúp Kim Ngưu giả nữ xem có thực sự hợp hay không, từ đó tính đến bước tiếp theo.

Thoạt tiên, hắn lệnh cho quân sĩ không được đi theo nhằm tránh phiền phức, tiếp đó phân cho Ma Kết bịp miệng Kim Ngưu lại, Song Tử sẽ nhận trách nhiệm ''làm đẹp'' cho khuôn mặt vốn dĩ đã tuyệt mĩ của Tiểu Ngưu, Bạch Dương, Sư Tử giữ chặt tay chân, còn hắn sẽ đảm nhận việc đè đối phương xuống để thay y phục.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ thành, ai ngờ những nữ nhân đó lại bất chợt đi qua rồi chẳng hiểu thế nào mà xông vào phá hỏng tất cả, chưa kể còn la hét inh ỏi, bây giờ cho dù có muốn đuổi theo chặn họng lại cũng không kịp nữa.Chuyện này mà đến tai Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu thì coi như xong!Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lo lắng, mi tâm co lại...

....Lan Tuyết Lâu....

''Song Tử, chàng phải chăng có phiền muộn?Mặt mày cứ âu sầu như vậy?''

Một nữ nhân xinh đẹp mỹ miều, rất thành thục dùng thân thể hoàn mỹ, láng mịn tựa ngọc trai, phong tình vạn chủng mà cuốn lấy Song Tử, bàn tay mềm mại như nước chu du trên khuôn ngực lớn, rắn chắc của hắn, cảm giác thực thoả mãn, đê mê đến lạ lùng.

Song Tử nhất thời chưa đáp trả, hắn dịu dàng ôm lấy thân mình nữ nhân hắn yêu, cảm nhận mùi hương đặc biệt tới ngây ngất của nàng mà thần trí như điên loạn.

Lúc này đây, hắn muốn quên hết mọi thứ, ngay cả sự việc khiến hắn lo nghĩ nhiều nhất hiện tại.

Khoan nói tới việc ép Kim Ngưu giả nữ đã bị bại lộ, cho đến nay đã được hai ngày nhưng vẫn chưa thấy tin gì từ phía Mẫu Hậu cũng như Tổ Mẫu, điều này làm hắn thực đứng ngồi không yên, liên quan đến thanh danh của cả hắn và các huynh đệ, không lo sao được. Điều đáng nói ở đây là đã sắp tới Đại thọ của Tổ Mẫu, bản thân hắn có ý muốn đưa Thiên Hạc theo, nhưng với thân phận của nàng, liệu Tổ Mẫu có chấp thuận, dù sao bà cũng đã Mạo Điệt Chi Niên, sức khoẻ mới có chút tiến triển, nếu để bà tức giận quá mà đổ bệnh thì quả thực không nên.Nhưng....hắn không thể tự dối lòng mãi được!

''Hạc Nhi, nàng tin ta chứ?''

Bất giác, hắn hỏi, với một điệu bộ hết sức nghiêm túc, ánh mắt nhìn đối phương đầy mong chờ, hắn....đang chờ đợi điều gì đây, sự tin tưởng ư? Hắn không chắc, hay chỉ là hắn không đủ tự tin để có thể bảo vệ nàng đến cuối cùng, vượt qua mọi định kiến để đem lại cho nàng hạnh phúc?Hắn biết, với thân thế của mình thì điều đó là không thể, hay có chi cũng là rất khó.Hắn sợ nhìn thấy tương lai, sợ con đường phía trước sẽ thật gập ghềnh, hắn sợ mình sẽ yếu mềm mà bỏ cuộc, sợ....Hắn đã rất sợ, kể từ giây phút bắt đầu, đã như vậy.Hắn khinh...khinh chính bản thân mình, quá ngu ngốc, quá yếu mềm, đến nỗi không dám khẳng định, không dám ôm nàng thật chặt, ngạo nghễ mà tuyên bố rằng-Chỉ nàng ấy mới có tư cách trở thành vương phi của ta!

Thiên Hạc nghe vậy thì bật cười, đánh nhẹ vào bả vai hắn.Đã ở bên nhau bao lâu rồi, lại còn hỏi như vậy sao?Nàng cho rằng....hắn vẫn là không đủ chững chạc.

''Chàng cứ nói như sắp có chuyện lớn không bằng, thiếp mà không tin chàng thì đã bỏ đi từ lâu rồi!''

Dứt lời, một nụ hôn thực mãnh liệt và cuồng dã liền đặt lên đôi môi căng mọng của Thiên Hạc, rồi từ từ đi xuống tới chiếc cổ trắng ngần.Tưởng chừng như bao nhiêu si mê cùng tâm ý của hắn đã ở hết trong đó.Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt hưởng thụ, hai tay quàng lên cổ Song Tử, cả cơ thể rạo rực như có ngọn lửa đang thêu đốt.

Đã có lúc nàng tự hỏi, rốt cục đôi môi đẹp như được tạc của hắn có mùi vị như thế nào?Vì nàng đã nhiều lần thử qua, cũng không đoán biết được, nó luôn biến đổi và đem lại cảm giác mới lạ, khi tinh tế, dịu dàng, lúc lại cuồng nhiệt, mãnh liệt,...nó khiến nàng say mê.

Theo một bản năng đặc biệt, nàng muốn độc chiếm, muốn sở hữu tất cả thuộc về hắn.Với một vẻ đẹp được mệnh danh là Tương Dương Tiên Tử, nàng tự tin rằng, bất cứ gã nam nhân nào mà đã lọt vào mắt xanh của nàng thì sẽ chỉ có thể là của nàng, tuyệt không có chỗ cho kẻ khác.

''Sắp tới là Đại Thọ của Hoàng Thái Hậu, theo mong muốn của Người, ta phải đưa một nữ nhân tới buổi tiệc....''

Rời môi Thiên Hạc, hắn ôm chặt nàng vào lòng rồi thủ thỉ nỗi buồn phiền của mình, nhưng đang còn dang dở thì chợt khựng lại, thở dài đầy chán nản.

Thiên Hạc vui vẻ nhoẻn miệng cười, đúng như những gì nàng biết về hắn, đối với những gì hắn muốn thì cho dù không cần hỏi, cũng sẽ tự khắc nói ra, còn nếu đã không muốn thì dẫu có gặng hỏi đến mấy cũng sẽ một mực im lặng, nửa câu cũng không để lộ.

Hơn nữa, chuyện này thực khiến nàng thích thú, nếu nàng có thể tới buổi tiệc đó thì coi như là đã khẳng định là vương phi tương lai của Song Tử rồi, sẽ chẳng phải chờ đợi rồi qua lại vụng trộm thế này nữa.Mà cái danh chức ''vương phi'' nó cao quý lắm, nàng có thể một bước lên mây, muốn gì được nấy, sẽ thoát khỏi lớp bùn đen nhơ nhớp, một bước từ chim sẻ thành phượng hoàng, mới nghĩ tới thôi đã sung sướng biết chừng nào!Nghe thì có vẻ chỉ là viển vông, nhưng đôi khi...vọng tưởng cũng có thể trở thành sự thật, còn nếu chưa có khẳng định nào như thế thì nàng sẽ là người đầu tiên chứng minh.

''Vậy chàng đã có quyết định gì chưa?''

Thiên Hạc sau khi nhìn thấy khuôn mặt bối rối của Song Tử thì thất vọng vô cùng, nàng buồn bã lên tiếng, đôi mắt đã ươn ướt.

''Thiếp biết...Thiếp không thể!''

Giây phút này, hắn cảm thấy thật có lỗi biết chừng nào, hắn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt trái xoan kia, cố gượng cười.

''Ta...xin lỗi!''

Trầm tư một lúc, Thiên Hạc ngước lên, hướng ánh mắt kiên quyết về phía đối phương, khoé miệng cong lên đầy tự tin.Đúng, nàng không thể để tuột mất cơ hội ''ngàn vàng'' này được, vì vốn dĩ muốn có được ước vọng, ta phải luôn đấu tranh, giành giật để có nó chứ không phải cứ ngồi chờ là nó sẽ tới.

''Nhưng nếu thiếp nói rằng thiếp có thể đi thì chàng có tin không?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro