Chap5b: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Bên Kim Ngưu |

- Quéo... queo... quèo... Cuối cùng anh cũng đã đến được với em rồi. Anh yêu. Em thật sự không thể sống mà thiếu ăn được. Hãy đợi đấy, chỉ 1 chút nữa thôi là anh sẽ vào bụng em ngay. Đừng vội. - Kim Ngưu vừa đi vào lâu đài vừa nói chuyện với... đống đồ ăn.

Thiên Yết được phân công tìm hiểu đường vào lâu đài. Đang tìm đường vào thì bỗng nghe giọng của chế Trâu, liền giật nảy mình, ngó qua ngó lại kiếm chỗ trốn. Ai dè, chị Trâu cảm thấy có ai đó ở gần đây thì liền đi ngược lại quẹo vào chỗ Thiên Yết đang tìm đường trốn. Thấy ai đó đang loay hoay, Trâu sợ quá thả cả đống thức ăn xuống chuẩn bị rống lên.

- A...a..

Yết nhanh chóng lấy tay bịt miệng Trâu lại.

- Gán iệp!!!! Ứu ui !!!!- Trâu cố gắng nói lớn.

Trâu đã dùng sức mạnh ngàn năm có một tập trung vào hàm răng và cắn một phát thiệt mạnh vào tay Yết Yết. Làm gương mặt lạnh lùng thường ngày đỏ lên, bất giác la "A" một tiếng rồi nhanh chóng buông Trâu ra.

- Này! Ngươi là ai? Sao ngươi dám theo dõi ta? Có phải ngươi muốn trộm " anh yêu " của ta phải không? Hahaha- Trâu vừa cười vừa nói. - Nằm mơ đi nhé!

Rồi quay sang nói chuyện tự kỉ với đống đồ ăn: " Mấy em đừng lo, chị sẽ bảo vệ mấy em!" Rồi nói tiếp với Yết ca.

- Muốn chôm nó thì mi phải bước qua xác của ta. Nghe chưa?

Yết nghĩ bụng:" Không ngờ cô gái này tướng tá xinh đợp, sống ở nơi như vầy mà lại bị thần kinh a" Rồi quay sang Trâu Đói nói.

- Ta không phải gián điệp. Chỉ là ta đang đi dạo thì lạc vào đây.

- Ngươi từ đâu đến vậy? -Trâu bước đến áp sát gương mặt tròn trĩnh đáng yêu cùng đôi mắt to tròn vào mặt Yết.

Trông chốc lát, mũi hai người sắp chạm vào nhau, gương mặt Yết Yết bỗng đỏ lên. Lần đầu tiên có người lại áp sát mặt mình vào mặt hắn như vậy. Môi hắn mấp máy, không thể thốt nên lời.

Trong tình cảnh lãng mạn như thế thì tự dưng Trâu ta nghiêng người quá thấp khiến cô ngả người về phía trước. Và thế là... Trâu đã nằm gọn trong vòng tay ẤM ÁP của Thiên Yết.

Và, cô ấy đã hét lên: " Chu mi nga, bớ người ta có DÊ XỒM!!!!"(TG: Không ngờ! Tiểu Yết lại là người như vậy. Thiệt là mất hình tượng Thiên Yết lạnh lùng, ít nói, ngầu lòi của tui. TY: Mi muốn sao? Mặc, mũi hay miệng? TG: À... à... Ta đẹp ròi không cần mi trang điểm thêm đâu. Hihihi...). Mọi người, ai ai cũng nghe tiếng thét kinh hồn của của con Trâu nên... chẳng thèm để ý, tại ngày nào nó cũng nghĩ mình đẹp nên có người dê xồm cũng là chuyện bình thường.

Yết thấy vậy, sợ bị lộ tẩy nên xách dép vác chân lên cổ mà chạy. Ai ngờ lại bị Trâu chặn lại, không thắng kịp, và thế là một lần nữa, lịch sử lặp lại, chỉ là lần này công nằm trên và thụ nằm dưới mà thôi. A nhầm, Yết nằm trên và Trâu nằm dưới, nhờ cánh tay đang chống nên may là không nằm lên người của Trâu (làm "xẹp" cặp bưởi của con nhỏ).

Vừa hốt hoảng và hoảng hốt, chị Trâu đạp anh Yết ra và "phắng" đi thật nhanh, cũng không quên cầm theo đống food chạy vèo vào lâu đài.

- Cô tên gì vậy? Có thể cho ta biết được không? Ta tên Thiên Yết.

- Ta... ta tên Kim Ngưu. Vậy nhé.

- Sau này chúng ta có còn gặp nhau nữa hay không? - Yết nói lớn nhưng Trâu đã đi mất.

Gương mặt Yết lúc này vẫn còn đỏ, và trên gương mặt lạnh như băng ấy, một nụ cười tươi như ánh nắng buổi sớm - lần đầu tiên từ khi đến đây, hắn cười và ấp úng trước một người con gái. ( TG: Uầy! Anh Yết nhà ta nay đổi khẩu vị rồi ha. TY: Mi muốn ăn gì không? TG: Aaaaa~~~ Không cần ta no rồi! Hì hì. *vèo* )
___________________________
| Bên Ma Kết-Xử Nữ |

- Này! Xử, cô có thể kiếm giúp tôi vài thứ được không? - Dê nói.

- Uk. Là gì vậy?

- &@$¥€#%?!

- Em đi đây! Tạm biệt Kết ca.

- Ừ! Nhớ về sớm nhé! Tạm biệt!
___________________________
Mong mọi người vẫn ủng hộ truyện ạk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro