Chap7: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Mấy ngày sau |

- MÃ MÃ!!!!!!! -Tiếng hét kinh hoàng của Kima vang lên. - Hình như hôm qua mi đã quên làm một việc gì đó rất quan trọng ĐÚNG KHÔNG? HÃ??

- Ủa? Hôm qua ta đều ngủ, ăn, chơi và tập luyện đầy đủ mà. Có quên gì đâu. - Mã ngây thơ trả lời. - À còn chà nhà xí thiệt sạch sẽ rồi mà. Ông còn muốn gì nữa?

- Cái gì? Mi đã quên một việc rất quan trọng có liên quan đến tính mạng của cả vùng đất Knight này mi có biết chưa HÃ?

- Việc gì nhể??? - Nó ngồi gãi đầu ngơ ngác. - Ô! Hình như... Hề hề hề... Ta nhớ rồi. Ngày mai ta sẽ đi mà. Mi đừng lo, chắc chắn ta sẽ đem cái bản đồ siêu chi tiết đó về cho mi mừ.

- CÁIIIII GÌ???? NGÀY MAIIIIIII HÃ? Bây giờ ta sẽ đá đít mi sang bên đó ngay bây giờ, không có ngày mai ngày mốt gì hết. Cút đi liền cho tarrrrrr. Ngày mai cái bản đồ đó không nằm trên bàn của ta, thì ta không chỉ cho mi chà nhà xí đâu nhá. CÚT LIỀN!!!

Mã thở dài vô tận. Lết đít đi thay đồ...

| 1 tiếng sau |

- Mèo con ơi! Mèo con à! Đi chơi với chị Mã nè!!!! - Mã kêu con Sư Tử.

- Anh tới liền đây!!! Mã yêu vấu!!! - Mèo trả lời. - Hôm nay gan to dám xưng chị em với anh Sư nhá!!! - Nói xong véo má của Mã.

- Thôi nha!!! Tui ghét ai véo má tui lắm a! Ông mà làm vậy lần nữa là tui bo xì nhe!!

- Thui mà đừng giận anh Mèo dễ thưn, đẹp zai mà!!! Giận mặt xấu lắm nha. - Véo thêm lần nữa.

- Kima bảo ông với tui đi làm nhiệm vụ. - Nói xong hất tay Mèo ra, bước đi. - Đi theo tui. - Mặt đỏ bừng lên như quả gấc ý.
___________________________
| 2 tiếng sau |

Tới trước cổng của vùng đất Ánh Sáng, Mã thì há hốc mồm miệng vì vẻ đẹp của nó, còn Mèo thì... há banh miệng mồm để " hớp " lấy chút không khí (Ảnh chạy mệt quá mà. Chị Mã thì sướng rồi, có sức mạnh chạy thần tốc mà).

- WOA.... Đẹp quá anh Mèo ơi!!! Ế... Có cái lâu đài kìa nhìn sang trọng gì đâu a. - Mã vỗ vỗ lưng ông Mèo.

- Ờ... Ờ... - Nó trả lời qua loa. Thực ra là đang sốc vì bấy lâu nay chỉ sống trong bóng tối nên không thể nhìn rõ được gương mặt của mọi người. Và bây giờ, ánh sáng của vùng đất này như làm tăng thêm sự dễ thương , tinh nghịch của Mã Mã. (TG: Xời... Ngơ ngác như con hươu trước vẻ đẹp của chuỵ Mã đêy mừ. ST: E hèm...).

Cả hai vừa đi vừa trầm trồ khen ngợi thì " Rầm... ". Một tai nạn vừa xảy ra, tại nạn này có thể gây 1 hệ luỵ cực kỳ to bự cho nạn nhân.
...
...
...
Mọi người thì thì thầm to nhỏ, ai ai cũng lắc đầu ngán ngẩm với tai nạn vừa rồi.

Và tai nạn là...

Mèo té xuống đất trong trạng thái đang nằm đè lên người của ai đó. Điều đặc biệt của trạng thái này là hai mặt chạm nhau và tay của người kia đang vòng qua vòng eo (boé nhỏ) của anh Mèo (trinh trắng) của chúng ta.

Con Mã được một phen hú hồn khi nhìn thấy cảnh không dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ngay giữa nơi công cộng. Thế là...
...

- Hun đi! Hun đi! Hun đi! - Chủ nhân giọng nói không phải ai khác và nó là của con Mã.

Mọi người cũng hùa theo cổ vũ khiến hai tên kia đang nằm dưới đất đen mặt. Vội vàng đẩy nhau ra rồi thực hiện một hành động không được sạch sẽ, đó là phun nước bọt vô người kia (Ý là: Ta khinh á).

Mọi người đứng xem thất vọng tràn trề liền tản đi nơi khác. Riêng hai tên kia nhìn nhau, mắt chạm mắt với ánh nhìn xẹt điện.

- Ô!! - Mã la lên. - Ô! Ngươi... Ngươi... là...

- Cô... Cô... là... - Tên kia quay lại nhìn thấy Mã Mã liền ngạc nhiên.
___________________________
Mọi người nhớ đón đọc chap típ nhá. Có thể hơi lâu nhưng mong các bạn sẽ đón đọc. Cám ơn mọi người nhìu nàk! ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro