Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu một ngày đôi mắt này không thể mở...

...Và tôi không còn nhìn thấy ánh sáng từ người."

​Cự Giải tỉnh lại, nhìn quanh mình là những bức tường đen u tối. Cô nhìn ra phía cửa sổ là khu rừng hắc ám, hoảng hốt tột cùng, bước chân thật nhanh tiến về phía cửa. Cánh cửa đột nhiên mở toang, đập thật mạnh vào tường. Hắn bước vào " Cộp...cộp..." Chỉ tiếng bước chân thôi cũng khiến cô đứng tim, gương mặt tái mét, đầu gối run rẩy rồi qụy xuống sàn.

Hắn ngồi vắt chân lên chiếc ghế vàng khảm ngọc của mình, nhìn về phía cô:" Ma Kết, kéo cô ta lại đây?" Giọng nói trầm đầy ma quái.

Lời Thiên Yết vừa dứt, Ma Kết cầm cánh tay Cự Giải kéo về phía trước mặt Thiên Yết. Cô không thể nhìn vào mắt hắn, không thể nhìn thấy nụ cười ma mãnh ấy, hơi thở cô gấp gáp, mồ hôi bắt đầu tuôn, cái lạnh lẽo như muốn đóng băng.

" Ta muốn nó...!" Thiên Yết nói.

Cự Giải bất giác ngửa mặt lên, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn.

" Ngươi muốn..." Cô bắt đầu lúng túng.

Hắn đưa nhẹ cánh tay về phía cô, vuốt từng lọn tóc ánh tím, xoa nhẹ lên gò má rồi những ngón tay chạm xuống vùng cổ.

" Á.." Cự giải hét lên đau đớn. 

" Trả lại trái tim cho ta!" Hắn đứng dạy, bóp cổ Cự Giải và nâng lên không trung một các tàn bạo.

"Kẻ vấy bẩn, mau bỏ bàn tay kinh tởm này ra...!" Cự Giải siết chặt tay hắn, cố nói từng lời.

" Hỡi ké bẩn thỉu kia...Hãy buông ta ra

...Ngươi không bao giờ chạm được vào ta..."

Thiên Yết, hắn nhíu mày, nhìn căm phẫn về phía Cự Giải, hàm răng cắn chặt vào nhau.

" Bẩn thỉu...!" Hắn ghì những chiếc móng sắc nhọn vào chiếc cổ nhỏ bé của cô. Hắn nâng cô lên cao hơn và ghì mạnh Cự Giải vào tường.

" Hự..."

" Loài người xua đuổi bọn ta...! Thiên thần các người đòi giết bọn ta...! " Tiếng phát ra từ chiếc miệng đang cắn chặt, như một thứâm thanh rít tai.

Hắn ấn mạnh đầu cô vào tường, đôi mắt hắn tiến lại gần cô. Cự Giải nhìn thắng vào đôi mắt máu ấy, cái hận thù ấy, sự căm phẫn ấy.

" Ta quyết không đưa nó cho ngươi...!" Cự Giải gắng gượng nói.

Hắn buông tay, cô ngã phịch xuống đất. Sờ lên cổ, những ngón tay hắn in hằn, rỉ máu tím bầm.

" Giam cô ta vào hầm ngục!" Ma Kết tuân lệnh, kéo tay cô lôi đi như một tên tù nhân tầm thường.

Cạnh cửa dần đóng, cái bóng dáng cao lớn đen tối ấy mất dần trong con ngươi của cô. Nhưng, có lẽ hình ảnh kia mới là điều khiến cô bàng hoàng nhất. Đó là khuôn mặt đang hiện diện ngay trước mặt cô, kẻ xấu xa nhất hay đáng thương nhất.

" Hãy dừng lại đi!" Thiên Bình hét lên hoảng hốt.

" Ta phải đi giết bọn chúng!"

" Người điên rồi sao? Hắn không phải kẻ muốn giết là giết được đâu?" Cô kéo tay Người lại.

" Buông ta ra mau!" Ngài gào lên đầy giận dữ.

" Chát..." Một cái tát giữa má Bạch Dương.

" Người hãy bĩnh tĩnh đi! Tôi không cho Người tự ý làm vậy đâu!" Cô quát thẳng mặt.

" Ngươi dám...!" Bạch Dương gắt giọng.

Nàng ôm lấy Người, ghì chặt khuôn mặt kiều diễu vào lồng ngực Người.

" Tôi sẽ không để Người chết vì bất kì ai!" nàng giương đôi mắt ngấn nước lên nhìn Bạch Dương đầy buồn thương.

" Nếu ngươi không còn nơi để về...Hãy nắm lấy tay ta...

...Ta sẽ thành ánh sáng cuộc đời ngươi."

" Vì thế xin Người đừng như thế nữa!"

Bầu trời vẫn trong xanh mà tâm hồn mỗi người lại xám xịt, những kẻ đã từng lầm lỗi.

" Thiên Bình!" Kim Ngưu gọi.

" Cô làm gì trong khu vườn của tôi thế!"

Kim Ngưu vuốt nhẹ những cánh hoa hồng trắng.

" Chúng thật đáng thương!" Kim Ngưu khẽ nói.

" Hoa cũng đáng thương sao?" Thiên Bình ngồi xuống vắt chân bình thản hỏi.

Những cánh hồng như ngả sắc, chúng rũ xuống.

" Hoa đang buồn nghĩa là chủ nhân của chúng cũng không vui gì..." Kim Ngưu vừa nói vừa tưới cho từng cây thứ nước thần kì diệu.

Thiên Bình nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu, làn môi khẽ mở:

" Cô ...Đã nhìn thấy kẻ đó rồi chứ?"

Kim Ngưu khựng người lại, bình nước rơi " Bụp..." xuống đất, ánh mắt có chút ngỡ ngàng.

Làn gió từ khu rừng thiêng bay về mang theo hương thơm của cỏ và hoa đất, thôi bay nhẹ làn tóc nâu của cô. Như gợi lại bao kí ức từ thời xa xưa lại quay về. Những rung động không đáng có, hay những cảm giác từ bỏ trách nhiệm của một thiên thần.

" Chúng ta giống nhau! Đều yêu người không được yêu...!!!"

" Ngươi muốn đi cùng ta...?

Ta...thuộc về nơi này...Dù ta có yêu ngươi...!"

Gió nhẹ chẳng thể làm đổ cây...

Lầm lỗi không thể được tha thứ...

Vậy cứ coi như không biết...

Mà lờ nhau đi để tiếp tục tồn tại...

*****

" Hôm nay có tuyển binh, Chị không đi à?" Nhân Mã ngồi bệt xuống thảm cỏ, khua khua lọn cỏ lên mặt Sư Tử.

Sư Tử lười biếng, cô lăn sang chỗ khác tránh xa Nhân Mã.

" Chị Sư Tử, Cự Giải bị bắt mất mà chị không lo lắng à?" Nhân Mã giận dỗi, đánh thụp thụp vào người Sư Tử.

" Ôi trời, ngươi không để yên cho ta ngủ được à?" Sư Tử ức chế hét lên.

Nhân Mã bị mắng, mặt hậm hức, gào lên:" Á...á...Chị Sư mắng em...Em không chơi với chị nữa...hu...hu!" Gương mặt dễ thương của Nhân Mã trở lên méo mó, gò má ửng đỏ, trông cô như đứa con nít đang ăn vạ.

" Cô ta sẽ không sao đâu!" Sư Tử nói:" Kẻ đó không thể giết cô ta được!"

" Sao chị biết?" Nhân Mã nín lại, bò lại gần Sư Tử, đôi mắt mở to tròn.

" Ái dà. con bé này biến ra cho khác cho Chị mày ngủ đi!" Sư Tử cầm cổ áo Nhân Mã ném một phát ra xa, nhìn như vì sao bay ngang qua trời vậy.

Chỉ còn lại tiếng thét thất thanh vọng lại từ xa của Nhân Mã.

Sư Tử nằm ngửa nhìn về phía bầu trời, đôi mắt khẽ nhắm.

" Quá khứ thật tàn khốc...Còn tương lai quá mờ nhạt..."

*****

" Chỉ cần cô nói quả tim ấy đang ở đâu..."

" ..."

" Nếu cô không nói..."

" ..."


Cô vẫn im lặng quay về cửa số bé trong phòng ngục tối tăm. Những đám mây đen cứ trôi nhẹ nhàng, mà trong lòng lại bao nhiêu bão tố. Chẳng bao lâu, máu sẽ bao phủ toàn bầu trời kia, và sẽ chẳng còn ai cười được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro