Chapter 4 : Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaa thật ngu dốt mà, mất công chạy lại đó rồi mà vẫn quên lấy cặp !!
Cự Giải điên cuồng lấy gối đập vào đầu, chửi thề cái não cá vàng của mình. Khi biết Thiên Yết là thiếu chủ của Vương thì những ngày sau đó cô không còn dám ghé vào tiện bánh nữa. Thời gian vừa qua Cự Giải đã có những hành vi thiếu phép tắc đối với anh .
Đang nằm trên giường vật lộn ai oán thì tiếng gõ cửa cùng giọng nói của hầu gái vang lên
-"Tiểu thư có trong phòng không ạ"

-"Có chuyện gì vậy chị"
Cự Giải uể oải chạy ra mở cửa

Chị hầu gái đưa cho cô chiếc cặp mà cô để quên ở tiệm bánh và một túi đồ rất to khiến Cự Giải không khỏi ngỡ ngàng. Thấy biểu cảm ngạc nhiên trên mặt cô, chị hầu gái nói:
-" Lúc nãy có vị thiếu gia đến trước cổng bảo đồ này của tiểu thư, nên tôi đã mang lên đây cho cô"

-" À vậy ạ, cảm ơn chị "
Dứt lời Cự Giải cầm một đống đồ quay vào và đóng cửa phòng lại. Đây chính xác là cái cặp sách đáng thương sau năm lần bảy lượt bị chủ của nó bỏ quên mà, nhưng còn túi đồ kia thì... bên trong toàn là mấy loại bánh ngọt mang nhãn hiệu cao cấp có giá cắt cổ trên thị trường. Thật đúng lúc Cự Giải cũng đang thèm muốn ăn chút gì đó.

-" CHÀO MỪNG THỐNG LĨNH ĐÃ VỀ"

A! Chắc là ông nội về đó, tạm cất đồ ăn đi cô chạy nhanh xuống dưới, vô tư lướt qua những gia nhân đang xếp hàng ngay ngắn từ tít cổng đến sâu trong sảnh của căn biệt thự.
-" Con chào ông .." Cự Giải vừa dẫn ông vào nhà, vừa thở hồng hộc như vận động viên chạy điền kinh, ở nhà to quá cũng khổ chứ bộ!

-" Cự Giải hôm nay ở trường thế nào, có ổn không?"
Người đàn ông lớn tuổi mặc trang phục truyền thống, trên gương mặt đã có rất nhiều nếp nhăn, mái tóc bạc trắng. Ánh mắt hổ phách kiên định, nghiêm nghị thường ngày của một vị thống lĩnh giờ đang trở nên đầy dịu dàng yêu thương nhìn thiếu nữ nhỏ bé trước mặt:
-"Cháu không bị ai bắt nạt đúng không"

-"A... dạ không ạ "
Trời! Ai mà dám động vào cô chứ... chắc chắn chỉ kẻ nào chán sống rồi mới dám làm thôi.

Ông xoa đầu Cự Giải:
-"Nếu như có kẻ nào bắt nạt cháu, ta nhất định sẽ chém đầu nó rồi quăng cho chó ăn"
Ánh mắt ông đang dịu dàng bỗng trở nên thật đáng sợ, hừng hừng toả ra sát khí làm cả phòng khách trở nên căng thẳng ngột ngạt:
-" Ta nhất định sẽ cho chúng biết khi dám động vào cháu gái ta"

-"Vâng vâng cháu biết rồi mà ông"
Cự Giải bóp vai ông, cố chuyển sang chủ đề khác nói nhằm giảm bớt lượng âm khí trong căn phòng .
-"Ông mau nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc ông cũng mệt rồi"

-"À đúng rồi còn chuyện này quan trọng mà ta suýt quên mất, haha ta già rồi đãng trí thật"
Ông đưa cho cô một tờ giấy được thiết kế rất sang trọng, nhìn có vẻ đắt tiền.
-" Chúng ta được mời tới từ lễ mừng thọ trưởng bối. Cháu nhớ chuẩn bị cho tốt đấy"

-"Dạ vâng ạ"
Cự Giải miễn cưỡng cầm tấm thiệp trên tay và đi lên phòng.

Thật là, cái gì mà mừng thọ chứ, đăng nào mà chả xuống mồ. Lại còn bày đặt làm tiệc, mấy ông quyền cao chức trọng hay thích làm màu thật, đi tong cái ngày cuối tuần của cô rồi còn đâu.
Kệ đi vậy! Chuyện ngày mai để mai hẵng tính tiếp.
.
.
.

Chiếc xe trắng bóng loáng phanh gấp tạo ra tiếng: "KÉT"

Dừng lại ngay trước cửa một dinh thự nguy nga to lớn với thiết kế cầu kì sang trọng. Phía sân trước của toàn biệt thự là một tấm thảm đỏ to được dệt với chất liệu hiếm có khó tìm, trải dài từ cổng đến hết sảnh, và nó chỉ là tấm thảm để lót chân thôi nhé, nhà của "ông lớn" có khác!
Đội ngũ nhân viên lễ tân vô cùng hùng hậu :
-" XIN KÍNH CHÀO THIÊN GIA"

Tiếng đồng thanh rất to và dõng dạc tí thì làm Cự Giải giật mình. Bên cạnh người ông mặc vest chỉnh tề Cự Giải khoác lên mình bộ váy dạ hội với những hoạ tiết cầu kì xinh xắn. Nhưng phía sau cô, chỉ sau khi cô được đọc tên thôi...
-" XIN KÍNH CHÀO VƯƠNG GIA"

À, cái gì vậy! Cô quên mất bên bang Vương cũng được mời đi, như vậy chả phải chắc chắn sẽ chạm mặt Thiên Yết sao? Vô thức quay đầu lại, cách nhau vài bước chân thôi cô thấy một gương mặt đẹp điên đảo quen thuộc.
Tối nay Thiên Yết mặc lên bộ quân phục trắng trông thật sự muốn "xịt máu mũi". Mái đỏ rượu rủ xuống gần như che cả mắt thường ngày của anh giờ đã được tạo kiểu vuốt lên thật hoàn hảo. Gương mặt Thiên Yết vẫn vậy... vẫn mang một vẻ đẹp đến chết người. Cho tới khi đôi mắt giao nhau Cự Giải mới đột ngột quay lên, mặt cô ngượng đỏ chín khi nhận thức được bản thân vừa nhìn anh không chớp mắt.

Mở đầu bữa tiệc chính là điệu nhảy Valse theo kiểu truyền thống Anh Quốc, các vị khách sẽ bắt cặp với người bất kì và khiêu vũ. Một đứa lười vận động như Cự Giải thì chắc chắn sẽ không ham hố gì đâu, với lại khả năng khiêu vũ của cô cũng rất kém nên cô cứ yên phận đứng ở bàn đồ ăn là được rồi. Nào giờ thì càng quét đống đồ này thôi, Cự Giải đã nhịn đói cả sáng này để giành cho giờ phút này.

-" Tiểu thư có thể nhảy với tôi một điệu được không?"

Cái gì nữa vậy? Cô đã đứng ra tận đây rồi mà vẫn có kẻ mời nhảy là sao! Đúng là khó chịu, Cự Giải miễn cưỡng quay ra nhìn người dám làm phiền cô...nhưng khi thấy rồi thì lại bất giác giật mình.
Cái người mà Cự Giải đang cố tránh như tránh hủi giờ lại đứng trước cô, tư thế anh cúi xuống một cách thanh lịch ngỏ ý mời cô làm bạn nhảy.

-"Thiên Yết... à không thiếu chủ Vương" Cự Giải lúc túng cố tìm cách từ chối kéo

-"Em không biết khiêu vũ"

-" Không sao tôi sẽ chỉ cho em.."

-"Chân em... đang bị không khỏe"

-"Vậy mà em còn đi giày cao gót sao"

-"Em còn phải đợi ông"

-"Ngài Hàn đang khiêu vũ ở kia"

Càng nói càng lòi đuôi cáo ra mà, đúng là muốn từ chối anh cũng khó Thiên Yết bắt bẻ ghê thật. Nhìn cô gái đang lúng túng, vụng về tìm cách từ chối, anh thản nhiên vòng tay đặt trên eo Cự Giải nở nụ cười đẹp đến chao đảo:
-"Mời đi lối này thưa tiểu thư, cô không có sự lựa chọn nào khác đâu"

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro