Chương 2. Siêu trộm đáng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải quay người nhanh như máy, tim cứ như đánh trống nhìn về cửa lớn nơi cửa phòng khách bị bật tung kèm theo gió làm tấm màn lớn bay lượn ngoằn ngèo.
Sau một hồi tự trấn an mình vì lí do gió lớn bật tung cửa cô cũng có gan tiến lên để đưa mọi thứ về chỗ cũ. Phía sau lại có tiếng động dù rất nhẹ nhưng cũng đủ để Cự Giải biết được.

Lần này đúng có người thật.

"Anh là ai, sao lại tự tiên vào nhà người khác như vậy."

Thoáng im lặng, cô biết anh ta đang nghĩ gì. Có lẽ đang tìm câu gì đó thật ấn tượng, thật oách để nói. Mà không phải nói chứ trông bình thường cũng đã bảnh tủn rồi hay vì do anh ta đang ngồi vắt chân tay nâng đầu giả vờ suy tư mà nó lại cảm thấy như thế nhỉ?
Nụ cười chế nhiễu hiện lên, có lẽ đây là tư thế có một không hai khi trộm đột nhập vào nhà bạn.

"Ra là cô."

"Tôi thì sao. Ăn trộm lại còn dỡ giọng. Giờ anh ra ngay hay để tôi phải gọi..."

Chưa nói hết câu đã có một bóng lớn xáp đến mặt hất bay chiếc điện thoại vừa mới áp vào tai.

"Đã chạm vào lòng tự trọng của tôi giờ lại vu khống. Nếu muốn lấy trộm thì có chết cô cũng không biết vì sao và lúc nào." Đôi môi ngoắt lên điêu luyện, anh thầm nghĩ cô sẽ nhớ ra mình là ai mà hốt hoảng này kia vậy mà... Anh đâu phải trai bao một đêm mà được cô để lại tiền phòng, vả lại còn chưa kịp làm gì.

"Ra anh là ăn trộm chuyên nghiệp vậy có lẽ là WhyB nhỉ?! Tên trộm khét tiếng đang bị truy nã khắp nước."

Cự Giải thay đổi sắt mặt chỉ nói bừa thông qua hành động nhanh nhẹn và lời nói của anh mà phán đoán thế mà phản ứng của anh ta liền làm cô nhận ra mình đúng là tài giỏi. Còn WhyB anh ta ngẩn cả người, không ngờ cô gái trước mặt lại thông minh đến vậy. Cứ tưởng sẽ dọa được cô một trận vậy mà đã bị tác dụng ngược.

"Nhà tôi chẳng có gì để trộm đâu. Nếu anh không muốn bị bắt thì đi mau đi, tôi sẽ coi như không thấy gì."

Suy đi nghĩ lại thì WhyB này cũng chỉ là cướp của kẻ giàu ban phát cho người nghèo mặc dù đã làm nhiều người phải chết đứng nhưng dù sao cũng không đáng phải chê cười. Nếu anh ta mà bị bắt thì chẳng phải những người nghèo sẽ mất đi một sự trợ giúp.

"Tiền thưởng rất lớn, không hứng thú?" Từ bao giờ mà anh đã ra đằng sau cô, đưa mặt qua vai nói từng chữ. Cáo đã bị tóm đuôi sẽ lộ nguyên hình.

"Tôi không có số tiền đó vẫn sống tốt. Có khi lại cảm thấy nặng nề hơn." Câu trả lời như đây là một điều hiển nhiên cô khom người nhặt chiếc muỗng mình đánh rơi.

Anh nhếch mép, cảm giác gì đó tấn công các tế bào thần kinh như thể anh vừa tìm được một món bảo vật và một sự thôi thúc bắt anh bằng mọi giá phải đem nó về làm của riêng. Lần đầu tiên trong bao năm hành nghề.

Căn nhà này chắc chắn anh sẽ quay lại lần nữa.

Nụ cười vừa rồi bị bóng tối bao lấy, anh nhẹ nhàng hay vô tình chạm vào ánh mắt của cô nhưng liền quay đi. Thoáng chốc đã bay ra ngoài như một con chim lớn.

Nhìn cảnh tượng vừa rồi cô chỉ biết chớm mắt tự cười mình. Anh ta nói ra cũng là cái tên mà Thiên Bình hay nhắc đến. Một tên trộm đáng giá nhất mọi thời đại, nếu ai tóm được sẽ sống an nhàn với số tiền thưởng.
Vậy mà cô lại cho đi, không biết sau này có phải hối hận không đây.

.

Vừa sáng sớm Cự Giải lẫn Kim Ngưu đều đã bị kéo đến nhà Thiên Bình để bàn chuyện của siêu trộm quốc gia.

Từ hôm đó đến nay Cự Giải chẳng gặp lại WhyB đó lần nào. Mấy hôm rồi tin tức đưa tin anh ta nhiều không đếm được làm cô cũng chẳng thèm mở tivi nữa vì suốt ngày cứ phải nghe lời ca thán của Thiên Bình cũng đủ mệt lắm rồi.

"Sao mày có thể chắc được. Tao thấy món đồ này không đáng phải vậy." Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Thiên Bình Cự Giải chửa cháy giả vờ bình thản. "Chỉ là... tao chỉ nghĩ vậy thôi."

"Sao lại không đây là món đồ rất quý giá, trên đời chỉ có một mà thôi. Thử hỏi một kẻ như vậy lại bỏ qua sao?"

Ừ thì vì chỉ duy nhất trên đời mà anh ta sẽ chẳng lấy đâu, lại có tin đồn món vật đó bị ám thử hỏi ai sẽ dám mua đây rồi tiền sẽ ở đâu mà có. Nhưng thôi, cô sẽ không nói ra vì cái nhìn như muốn ăn tươi người trên tivi kia của Thiên Bình làm cô thấy sợ.

"Này mày thật sự không nhớ gì sau đêm đó sao?" Kim Ngưu ghé tai Cự Giải thì thầm.

"Ừm, mày cũng biết mà tao hôm đó say."

"Có khi không nhớ lại tốt hơn nhiều nhỉ!"

Cự Giải gật đầu cười buồn nhìn sang chỗ khác, thoáng cái đã vui vẻ hất càm về phía Thiên Bình.

"Có phải là cuồng quá rồi không?"

"Đã hai năm nó theo đuổi vụ này rồi mà. Thời gian này đừng nên đụng vào, chờ qua cơn bão này đã."

Cự Giải gật gù. Chẳng ai điên khùng mà đụng vào cô ấy lúc này nếu muốn xuống điện ngục. "ĐỪNG NHỜN VỚI CHỊ". Chỉ cần nhớ đến câu này thôi cũng đủ làm Cự Giải cười một mình. Ôi ngày xưa đó.

Kim Ngưu vô tình bắt được nụ cười của cô bạn trong mắt, trong lòng cũng thầm nghĩ. Từ hôm xảy ra chuyện cho đến nay tính tình hình như đã vui vẻ lên rất nhiều. Phải chăng đây là tâm sinh lí mới nếu trải qua tình một đêm. Lấy giấy bút cô liền ghi lại những việc đã xảy ra.

"Nè, vài bữa nữa cậu có đến xem buổi triển lãm đó không?" Kim Ngưu lại thì thầm với Cự Giải, đưa mắt nhìn bản tin trên tivi.

"Phải đi chứ, ngày vui mà."

"Thật sao. Vậy để tao đi chọn đồ để mặc mới được cả ba cùng đến mà."

Kim Ngưu vui đến mức nhảy cẩng lên, chạy đến tủ đồ của Thiên Bình xem cô bạn cần gì.

"Tao không mặc váy đâu nhé, bộ nào càng dễ hành động càng tốt." Mắt Thiên Bình vẫn không rời màn hình bên trong ánh lên vài tia kiên quyết.

"Tao cũng vậy. Đừng quá lùm xùm."

"Biết mà biết mà, còn không biết tính tụi mày sao."

Cô quay lại với công việc của mình, hí hửng như đứa trẻ thơ.

💐💐🌹
Markcan__
19.7.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro