Mr. Right

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rè...

Lần thứ mười chín tính từ đêm đến lúc mặt trời ló dạng điện thoại nằm trên bàn bên cạnh chiếc đèn ngủ cứ kêu. Thế mà người nằm giường vẫn cứ mãi say ngủ, bỏ mặt tất cả.
Ánh sáng nghiêng mình len lỏi qua từng khe hở của rèm cửa lao thẳng mình xuống đôi mi cong của cô gái ham ngủ. Khẽ nheo mày, đưa tay lên che mắt, cô uể oải vươn người đầy mệt mỏi. Có vẻ đêm qua cô đã làm việc quá sức rồi.
Ngáp một hơi thật dài chẳng ý tứ gì. Đôi mi ngái ngủ quan sát căn phòng nhờ vào cái xoay đầu. Mọi thứ trong phòng vẫn vậy, có đèn, có cửa, tivi, giường nhưng mà... đây là đâu?
Tĩnh cả ngủ, thôi đi cái vươn người chào ngày mới. Cô dáo dác nhìn xung quanh xác định nơi đây là đâu. Khóc chẳng thành tiếng, cô mếu máo trông thấy tội. Chẳng lẽ là khách sạn.

Rè... điện thoại lại vang -lần thứ hai mươi.

Vội vàng nhấc máy, cô bò đến góc phòng mở điện thoại.

"Giải à, mày đang ở đâu thế? Tôi hôm qua mày đã làm ở đâu, ở với ai, sao lại không về? Mày có biết tao lo cho mày không con nhỏ này. Mày trả lời đi Giải. Giải mày còn đó không."

Không có tiếng trả lời, hay câu nói của cô vì sợ mà đã nuốt vào trong rồi, chỉ biết môi mình đang run rẩy lẩm bẩm cái gì đó và man mác vị tanh của máu.

"Mày bình tĩnh nói tao nghe và thôi cắn môi đi." -Người bên kia hình như không có tính nhẫn nại.

"Tao..." Cô nói như muốn khóc. "Tao... mày đến đón tao được không?"

"Mày đang ở chỗ khỉ nào?"

"Tao..."

Cô cúp mấy liền ba chân bốn cẳng tìm tòi đóng quẩn áo vươn vãi dưới sàn nó chạy vào phòng tắm. Rất nhanh sau đó đã có mặt ở cửa ra vào khách sạn. Trước khi ra khỏi phòng không quên để lại hết số tiền mình có trong ví. Dù sao nhìn khách sạn này cũng sang trọng lỡ như ai đó đưa cô vào đây không đủ tiền thì sao.

Tin. Chủ của chiếc xe đỏ chói bốn bánh chạy trên đường lớn, miệng không khỏi càm ràm người ngồi cạnh.

"Mày ở với ai?"

"Tao không biết."

"Sao mày lại ở đó?"

"Tao không biết."

"Mẹ nó sao cái gì mày cũng không biết vậy. Vào khách sạn với ai cũng không biết. Sáng nay mày có thấy ai trong phòng không?"

"Hình như không" Như muốn khóc cho số phận hẩm hiu của mình, cô cúi mặt mếu máo.

"Có thể đã đi từ sớm. Nếu đó là một thằng con trai, và mày với hắn đã... hehe, mày mất trinh rồi con ạ" Thiên Bình mình đầy kinh nghiệm ngồi phía sau lên tiếng. Còn kèm theo tiếng cười hài lòng.

Cự Giải nhìn sang Kim Ngưu ngồi trước tay lái bằng ánh mắt mong mỏi cô phủ nhận chuyện này nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt né tránh, thế là cô hét lên đầy tiếc nuối làm Kim Ngưu lệch cả tay lái.

Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được. Công sức cô để dành cho chồng tương lai bao nhiêu năm nay chẳng lẽ chỉ một đêm mà đã... toi rồi, sao cô dám cưới chồng nửa đây, rồi chồng cô nghĩ cô ăn chơi lêu lổng...

"Mày đừng bi quan quá, chả sao đâu" Kim Ngưu khuyên bảo mặt dù trong lòng cũng không biết thế nào cho đúng.

"Có sao chứ. Nó đã để dành cái màn đó cho chồng mà, giờ mất rồi thì còn gì nữa? Hihi" Thiên Bình vì biết tính Cự Giải nhưng vẫn thích châm chọc, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng vậy.

Tiếng khóc của Cự Giải lại thêm to, nức nở cũng đủ lớn, nước mũi ừng ực chảy.

"Tại bữa sinh nhật của mày hết đấy Thiên Bình à, tao đã nói không uống rồi mà... tại mày."

"What? Mày đừng đổ cho tao, tao đã khuyên rồi mà mày không chịu dừng đấy thôi."

"Vậy lúc tao đi với ai sao mày không cản tao lại chứ?"

Cái này lại càng làm Cự Giải đuối lí. Khi Thiên Bình ỉ ôi đòi cô phải đi với nhưng có chịu đâu, một mực uống cho hết chai trong khi Thiên Bình thì mắc tè, thử hỏi cô sẽ chọn bên nào đây.

"Vậy không thể tra ra là Cự Giải nó đi với ai sao?" Kim Ngưu nhìn qua gương hỏi Thiên Bình.

"Ưm thì. Hôm đó tao có mời một vài người đến nhưng mà họ còn dắt theo bạn nữa. Tao sẽ liên hệ rồi lên danh sách." Nói là làm liền, Thiên Bình mở túi lấy điện thoại, gọi hết người này đến ngưòi kia, giọng rất chi là ngọt ngào.

Đang chạy dòn dã Kim Ngưu thắng gấp làm cả ba cứ thế mà nhào đầu về phía trước. Cô mở xe trước khi xuống không quên ra lệnh cho hai cô bạn.

"Xuống xe."

Nghe theo Kim Ngưu cả hai cùng xuống xe. Nhưng đến lúc mở cửa Cự Giải đã khựng lại nói như hét vào mặt.

"Mày điên à, sao lại đến đây?"

"Không đến đây thì đi đâu. Vào đi" Kim Ngưu hối hả.

"Không. Ở đây có biết bao người quen, mặt mũi đâu nửa. Tao không vào."

"Mày nên suy nghĩ kĩ hơn chứ, đáng lẽ phải chọn nơi khác." Thiên Bình lắc đầu.

"Ừ lần sau tao sẽ để ý."

Thiên Bình phì cười. Lại còn có lần sau sao? Con nhỏ Kim Ngưu này tính tình hệt như người lớn, suy tính rất rõ ràng nhưng đến lúc rối rắm thì cũng bị phân tâm theo. Ai đời nào lại chở Cự Giải đến bệnh viện để khám. Không biết là khám gì. Đã thế lại còn là bệnh viện của gia đình mình, nhân viên tất cả đều đã chai mặt. Cho tiền Cự Giải cũng chẳng dám vào.

"Kim Ngưu."

Giật thót, Kim Ngưu cùng Thiên Bình xoay lưng chào hỏi rất ngượng ngùng.

"Anh hai. Anh đi làm sớm vậy?"

"Sao chỉ có hai, Cự Giải đâu?"

Cả hai nhìn nhau đau khổ, nhăn mặt như khỉ ăn ớt. Người đàn ông trước mặt đây là anh của Kim Ngưu đồng thời là người trong mộng của Cự Giải -Trần Ma Kết. Lúc trước có nói để dành cho chồng tương lai, ngàn phần cũng là cho anh này đây.
Ma Kết nheo mắt soi xét cả hai người. Anh là người lớn hơn đã vậy còn chơi chung từ nhỏ nên nhìn sơ cũng biết họ đang dấu gì.

"Em đây. Chào anh, anh đi làm à?" Cự Giải cười tươi rói, trước ánh mắt chơm chớp của đám bạn.

"Ừ." Ma Kết lại xét từ đầu đến chân Cự Giải. Hôm qua lẫn hôm nay đều mặc chung một bộ đồ, chẳng lẽ lại không về nhà.

" Tao nói mày rồi mượn quần áo của tao mà mặc vậy mà không chịu để giờ coi ảnh nhìn mày kia." Thiên Bình quay sang Ma Kết, nói như thiệt. "Nó bảo đồ của em cá tính quá sợ anh chê nên đâu chịu, anh đừng nhìn nửa coi chừng nó mắc cỡ."

Ma Kết nghe Thiên Bình nói thì cười xòa, có lẽ anh quá đa nghi rồi.

"Ma Kết nè. Hôm qua sinh nhật em anh có đi với bạn không?"

Thiên Bình chạy đến khoát tay Ma Kết kéo vào bệnh viện, còn không quên quay sang Kim Ngưu đá mắt. Cô bạn nhận thông tin liền kéo Cự Giải đi nhanh để thoát thân.

🌹🌹💐

® Thiên Bình và Kim Ngưu thì hợp với sao nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro