Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Cảm ơn anh, Zét.

"Chuyện này em không có nói đùa đâu, chúng ta chia tay đi." Ma Kết bình thản nhắc lại cho anh nghe.

"Được nếu em muốn..." Thiên Yết bình thản trả lời.

"Vậy từ giờ chúng ta sẽ lại là bạn như xưa nhé!" Ma Kết vừa nói vừa chìa tay ra phía Thiên Yết, mỉm cười nhẹ.

"Được." Thiên Yết mỉm cười nhẹ và chìa tay ra bắt tay Ma Kết.

"Vậy em về lớp trước đây." Ma Kết vừa nói vừa quay lưng thật nhanh bước ra khỏi phòng để che giấu giọt nước mắt sắp sửa trào ra. Cô thật sự không thể đóng kịch hơn được nữa, trái tim cô đau nhói khi phải nói lời chia tay với Thiên Yết và càng đau hơn khi anh bình thản chấp nhận lời chia tay đó không chút vương vấn. Điều đó chứng tỏ cô đã đúng khi nói lời chia tay với anh vì anh đâu có thật lòng yêu cô. Có lẽ anh đối với cô chỉ là tình thương hại thôi...

Nhưng cô đâu biết rằng đằng sau cô Thiên Yết cũng đang khóc, những giọt nước mắt hiếm hoi trên gương mặt đẹp trai nhưng lạnh băng cảm xúc kia. Trái tim của Thiên Yết cũng đau đớn không kém gì cô, anh không vui nhưng không thể để cho cô nhìn thấy được, anh chỉ biết dấu kín trong lòng mà bình thản chấp nhận lời chia tay. Nhìn dáng cô bước đi anh rất muốn chạy đến kéo cô lại, ôm cô thật chặt để cô không thể rời xa mình nhưng sao anh vẫn đứng yên lặng đó, đôi chân như bị xi măng vay xung quanh không nhúc nhích được.

Cánh cửa khép lại ngăn cách hai con người, hai trái tim vốn hướng về nhau, tưởng rằng có thể chung đường nhưng lại hóa ra mỗi người một hướng. Thiên Yết vẫn giữ khuôn mặt bình thản quay trở về lớp như không có chuyện gì xảy ra, còn Ma Kết cô không thể đóng kịch được nữa nhưng lại không muốn mọi người thấy mình khóc nhất là anh nên đã xin phép thầy Xà Phu về sớm. Cô cứ bước đi trên con đường một cách vô định hướng, trong lòng chỉ nghĩ đến Thiên Yết và những giây phút được ở cạnh anh. Nếu như anh cứ lạnh lùng, vô tình như lúc chưa nhận lời quen cô, cô còn cảm thấy vui vẻ hơn là khi anh nhận lời quen mình. Anh đã cho cô hi vọng, hạnh phúc rồi nhẫn tâm dập tắt nó không thương tiếc. Anh cho cô cảm giác mình đang được thương hại nhiều hơn mà cô thì rất ghét cảm giác đó. Và giờ đây khi tất cả đã kết thúc, tất cả những kì niệm có với anh sẽ mãi là vết thương không bao giờ xóa được, cũng sẽ khó mà lành được. Cô không biết mình đang đi về đâu, chỉ là khi ngẩng lên thì cô thấy mình đang đứng trước một bãi cỏ rộng lớn như một thảo nguyên. Cô lại đến đây, có thể đó đã là một thói quen chăng, mỗi khi có chuyện gì vui hay buồn cô đều đến đây. Nơi đây như cuốn nhật ký của cô vậy, nó chứa đựng rất rất nhiều hồi ức của cô, vui có, buồn có, nụ cười có, và cả nước mắt nữa.

"Aaaaaaaaaaa..." Không thể kiềm chế được nữa, cô hét thật to như muốn vơi đi nỗi đau trong lòng mình hòa cùng nước mắt tuôn rơi trên mặt.

Sau khi hét xong cô cảm thấy lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Nằm dài xuống cỏ và ngước lên nhìn bầu trời, hôm nay bầu trời thật trong xanh trái ngược với tâm trạng của cô bây giờ. Chẳng lẽ ông trời muốn trêu chọc cô à?

"Thiên Yết có thật sự anh đã từng thích em không dù một chút thôi, hay chỉ là do em suy nghĩ qua nhiều... Nếu không thích em sao anh phải cố gắng ép mình như thế, Kết Kết đâu có bắt buộc anh phải làm như vậy. Hay lúc đó anh thương hại em vì nghĩ em sắp chết mà muốn em vui vẻ lên mới nhận lời quen em. Và bây giờ anh đã hối hận khi biết em hoàn toàn không bị bệnh đó chỉ là sự hiểu lầm, anh thật sự rất tốt bụng nhưng anh có biết điều đó sẽ khiến cho người ta càng bị tổn thương hơn ko. Thiên Yết à, em không trách anh mà em chỉ biết trách bản thân mình mà thôi, em quá ích kỉ rồi. Dù rất đau nhưng em sẽ cố gắng học cách quên anh đi, sẽ giấu mãi tên anh trong tận đáy lòng. Đây phải chăng là lựa chọn tốt cho cả em và anh." _ Ma Kết vừa nói thầm một mình vừa khóc, những giọt nước mắt mặn chát cứ chảy dài trên mặt cô. Lấy tay quẹt nước mắt, cô lẩm nhẩm hát bài hát và từ trước đến giờ cô rất ghét nhưng hôm nay nó lại thật sự rất giống với tâm trạng của cô:

如花 似梦
Rúhuā shì mèng
Như hoa, như mộng

是我们短暂的相逢
Shì wǒmen duǎnzàn de xiāngféng
Chính là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta

缠绵 细雨
Chánmián xì yǔ
Lời thì thầm dai dẳng

胭脂泪飘落巷口中
Yānzhī lèi piāoluò xiàng kǒuzhōng
Lệ son lặng lẽ rơi đầu ngõ
.
Chorus :
悠悠听风声心痛
Yōuyōu tīng fēngshēng xīntòng
Lắng nghe tiếng gió vi vu

回忆嵌在残月中
Huíyì qiàn zài cányuè zhōng
Mang nỗi buồn và hồi ức dát vào ánh trăng tàn

愁思暗暗生难重逢
Chóusī àn'àn shēng nán chóngféng
Âm thầm chịu đựng cảm giác kiếp này khó mà gặp lại

沉醉痴人梦
Chénzuì chīrén mèng
Em chìm trong men cay

今生已不再寻觅
Jīnshēng yǐ bù zài xúnmì
Trong kiếp này, em sẽ thôi kiếm tìm

失去的容颜叹息
Shīqù de róngyán tànxí
Khuôn mặt đã mất thở than

冷清化一场游过往
Lěngqīng huà yī chǎng yóu guòwǎng
Nỗi buồn rồi sẽ qua đi

只剩花前痴梦
Zhǐ shèng huā qián chīmèng
Chỉ còn lại mộng si trước hoa

寂寞画鸳鸯相望,
Jìmò huà yuānyāng xiāng wàng
Cô đơn tự họa đôi uyên ương nhìn vào mắt nhau

是我在做多情种
Shì wǒ zài zuò duōqíng zhǒng
Là tự em đa tình đó thôi
.
情深已不懂人憔悴,
Qíng shēn yǐ bù dǒng rén qiáocuì,
Đã không hiểu tình sâu

消散烟雨中
Xiāosàn yānyǔ zhōng
Người kiệt sức tan biến trong màn mưa.

Bài hát vừa kết thúc thì cô lại khóc, dù cố gắng kìm nén thế nào đi chăng nữa nó vẫn cứ tuôn rơi, nó chẳng nghe theo cô gì cả...

"Tiểu Kết hãy khóc đi nếu em cảm thấy đau khổ, nhưng chỉ một lần này thôi và chỉ ngày hôm nay thôi. Sau đó hãy quên đi tất cả, hãy trở về là tiểu Kết vui vẻ và đáng yêu của ngày xưa." Một giọng nói ấm áp và quen thuộc đột ngột vang lên phía sau cô khiến cô giật mình quay lại và cô tưởng chừng như không tin vào mắt mình.

"Zét ca, sao anh lại ở đây, anh về lúc nào vậy?" Ma Kết đứng bật dạy chạy đến ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh như tìm hơi ấm quen thuộc.

"Anh cũng vừa mới về đến thôi." Zét mỉm cười và cũng ôm chặt lấy cô dịu dàng nói.

"Sao anh không báo để em ra đón, với lại sao anh lại biết em ở đây ?" Nhẹ buông người tên Zét ra nhưng cô vẫn đứng trong lòng anh mỉm cười hỏi.

"Anh vốn muốn cho em một bất ngờ nhưng không ngờ người bất ngờ lại là anh."

"Là sao chứ em không hiểu."

"Hey, có nghĩa là anh định đến trường đón em làm em bất ngờ nhưng khi đến đó thì thấy em bước ra. Em thẫn thờ đến nỗi không nghe thấy tiếng anh gọi và cũng không phát hiện ra có người đi theo mình suốt từ nãy đến giờ." Zét vừa nói tay nhân tiện cốc đầu cô một cái.

"Em........ Vậy là anh đã nghe thấy hết." Ma Kết lúng túng không biết trả lời ra sao và chợt đỏ mặt khi nhớ đến những lời cô đã nói vừa nãy, anh ấy nghe cả rồi.

"Phải, anh đã nghe thấy hết. Tiểu Kết của anh đã lớn rồi, đã biết thế nào là yêu thương là đau khổ. Nhưng anh không thích em của bây giờ chút nào." Zét bình thả trả lời, vừa nói anh vừa dịu dàng xoa đầu cô và đỡ cô ngồi xuống thảm cỏ.

"Zét, em.........." Khi nghe Zét nói Ma Kết không kìm được lòng, nước mắt lại rưng rưng chừng chực rơi, nói.

"Hãy khóc đi tiểu Kết, anh cho em mượn bờ vai nè, cứ khóc thoải mái. Sau đó hãy giống như bài hát đó, hãy quên cậu ta đi và mãi giấu tên cậu ta trong tận đáy lòng. Trên đời này không thiếu con trai tốt hơn cậu ta gấp trăm lần." Zét dịu dàng an ủi Ma Kết.

"Zét ca, hức... Tại sao chứ, tại sao lại thành ra như vậy? Em đã làm gì sai sao?" Ma Kết gục đầu vào vai Zét khóc ngon lành như một đứa trẻ, còn Zét thì vừa xoa đầu Ma Kết vừa hát cho cô nghe, giọng hát anh ấm áp dịu dàng như muốn mang nỗi buồn của Ma Kết vào giọng hát mình hòa theo gió. Mãi một lúc lâu sau Ma Kết mới nguôi đi nỗi đau, lấy lại bình tĩnh cô ngẩn đầu lên: "Cảm ơn anh Zét, nếu ko có anh..."

"Ngốc, sao lại khách sáo với anh như vậy chứ. Thế nào, bây giờ đã đỡ chưa?" Zét mỉm cười mắng yêu Ma Kết.

"Em cảm thấy đỡ nhiều rồi." Ma Kết mỉm cười: "Zét à, bây giờ chúng ta đi ăn cái gì đó sau đó đi shopping nhé, bây giờ em đói lắm rồi." Cô vừa nói vừa nhìn anh với đôi mắt cún con rất là đễ thương, tay còn thuận tiện vuốt vuốt bụng ra ám hiệu.

"Thật là hết nói nổi với em. Nhưng vậy mới đúng là tiểu Kết của anh chứ. Được rồi, chúng ta đi thôi." Zét mỉm cười bó tay chịu thua trước gương mặt và cử chỉ đáng yêu của cô.

Thế là cả ngày hôm đó Ma Kết và Zét đi chơi rất nhiều nơi, Ma Kết đã có một ngày rất vui vẻ bên cạnh Ahbu, ở cạnh anh cô luôn cảm thấy yên bình và vui vẻ. Tuy Zét cũng rất lạnh lùng có khi còn hơn Thiên Yết nhưng khi ở cạnh anh cô luôn thấy rất ấm áp, anh luôn chiều chuộng cô, lúc nào anh cũng là nơi cô dốc bầu tâm sự, anh luôn ai ủi mỗi khi cô gặp chuyện buồn và ánh mắt, nụ cười của anh luôn dành cho cô sự ấm áp và dịu dàng. Hôm nay cô đã tạm thời gác lại những chuyện buồn của mình để vui vẻ bên cạnh Zét. Anh giống như 1 thiên thần hộ mệnh của cô vậy...

"Zét, cảm ơn anh, em thật sự rất cảm ơn anh." Nắm tay Zét đi qua các nơi đứng nhìn bóng lưng của Zét, Ma Kết không kìm được lòng chạy lại ôm anh, miệng thì thầm gì đó thật nhỏ dường như không muốn anh nghe thấy, miệng cười ngọt ngào hạnh phúc.... Tính ra ông trời chưa ngược đãi cô, vì ông đã để Zét xuất hiện lúc này bầu bạn với cô...

v
Tác giả: Có ai lập fanclub cho anh Zét không? Ta là ta thích ảnh rồi đó nha :))) Mấy nàng nghĩ sao về Zét nè? Hehe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro