1. Cô gái của cơn hen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng xuân dìu dịu...

Trên con đường đôi ta đi.

Tôi là một chàng trai cung Thiên Yết, và người mà tôi yêu nhất là một cô gái Song Ngư. Cô ấy hay gọi tôi bằng cái tên của chòm sao này. Tại sao ư? Cô ấy nói với tôi Thiên Yết rất hợp với khuôn mặt tôi, con người tôi và càng đơn giản hơn, cô ấy cuồng Horoscope.

Và tôi cũng dịu dàng gọi tên người ấy là Song Ngư.

Cuộc gặp của chúng tôi khá là... kì quặc nhưng đó cũng là định mệnh của tôi và Song Ngư, cũng là lần đầu tiên cô ấy khiến tôi lo lắng và sợ hãi.

Lúc tôi gặp định mệnh của đời mình là vào năm lớp Mười. Phải, chỉ mới lớp Mười thôi đấy!

Mọi người nói tôi lầm lì, lạnh lùng nhưng thực sự họ chẳng hiểu cái quái gì về tôi cả, tôi thích cách sống khép kín, song nếu có một người nào đó thật sự chân thành muốn làm bạn cùng tôi thì đương nhiên tôi sẽ mở chút lòng thành nào đó với họ. Và, đến vào mùa xuân học kỳ 2 lớp Mười, tôi cũng có nổi một thằng bạn thân.

Chẳng là hôm đó không nhớ tôi với nó chọc ghẹo nhau về vấn đề gì mà nó đuổi tôi như mèo bắt chuột khắp cả sân trường. Tôi cũng vui vẻ chạy giỡn với nó. Và khi ấy, định mệnh đã xảy ra.

Tôi chạy thẳng vào lớp mà đầu cứ ngoảnh về phía sau canh me thằng bạn tôi và thế, tôi đâm sầm vào một người, người đó cũng rít lên một tiếng nhỏ.

Sẽ thật sự, thật sự rất lãng mạn nếu tôi đâm vào Song Ngư rồi cả hai cùng ngã xuống, tôi ở trên còn cô ấy ở dưới, nhưng không! Câu chuyện xảy ra thật mất nết ở chỗ là không phải khung trời lãng mạn kia, mà là chuyện đời thường lãng xẹt: cô ấy ngã sõng soài dưới đất, nhắm tịt mắt co rúm lại như một con mèo, còn tôi thì cứ đà bay thẳng qua đầu cô ấy, đáp xuống đất mẹ một cách "thân thương" đau điếng.

Trong lúc tôi đang xuýt xoa cho cái thân thể này và nhỏ tiếng xin lỗi cô ấy thì Song Ngư mặt tối sầm lại, gật đầu một cách rất kì lạ. Tôi dự bước ra ngoài lớp thì liếc thấy Song Ngư đang ngồi phịch xuống đất, thở rất mạnh một cách dồn dập, bàn tay cứ sờ soạng chiếc áo khoác của mình tìm cái gì đó có lẽ rất quan trọng, mồ hôi nhễ nhại. Lúc ấy tôi cũng có chút sợ hãi, nhìn cách cô ấy thở và ôm ngực mình khiến tôi càng lo lắng hơn. Và tôi đã chạy lại hỏi thăm cô ấy, Song Ngư khó khăn nói với tôi rằng:

"Giúp!...Giúp tớ...l-lấy c-cái bình t-thuốc ở...ở..."

Cô ấy chỉ tay về phía bàn học của mình ở phía đối diện. Tôi hướng mắt về phía đó. À, một cái ống xịt màu xanh. Nhịp thở của cô ấy ngày càng khó khăn hơn, thôi thúc tôi phải lấy nó thật nhanh. Vớ được cái ống thuốc mà không biết làm gì thì Song Ngư run run lấy nó khỏi tay tôi, đưa nó vào miệng trước sự ngỡ ngàng của tôi và xịt một luồng khí vào miệng. Thế, cuối cùng Ngư đã ổn định nhịp thở của cô ấy làm tôi cũng thở vào nhẹ nhõm. Xong, cô ấy cười, nụ cười có lẽ... với tôi khá là đẹp đấy!

"Cảm ơn cậu! Chẳng là tớ bị hen suyễn khá nặng, may mà có cậu giúp đỡ."

Tôi thấy áy náy vô cùng, không biết làm thế nào, chỉ để lại bốn chữ "Thành thật xin lỗi" rồi phọt mất.

Lúc ấy, cô gái Song Ngư ấy đã để lại cho tôi một ấn tượng rất sâu đậm: một cô gái yêu ớt nhưng có nụ cười tỏa nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro