3. Thứ mà tôi muốn mất đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cuộc chia ly tình đầu đó, cuộc sống của tôi dần tẻ nhạt hẳn. Tôi không còn cha mẹ, không có người thân, tôi đã sống trong cô đơn được hơn mười năm cho đến  khi gặp người ấy. Thằng bạn của tôi cũng không thể gặp lại được nữa vì nó đi nước ngoài rồi. Còn cô ấy, Ngư Ngư đã như một tia nắng trong màn đêm tăm tối, dịu dàng và ngọt ngào. Tôi đã trải qua ba tháng hè thật nhớ nhung, thầm ước gì có thể gặp lại cô ấy một lần nữa.

Bạn biết không, một trong những điều hạnh phúc nhất...

Chính là khi điều ước của mình bất ngờ trở thành hiện thực.

Đại học, chúng tôi gặp nhau, khoảnh khắc tôi nhận ra cô ấy, cô ấy nhận ra tôi, thời gian cứ như ngừng lại. Ngư đã long lanh nước mắt, còn trái tim tôi cứ đập liên hồi mạnh mẽ, tôi nghẹn ngào.

"Yết Yết à!!!"

Giọng nói trong trẻo vẫn vậy kêu thật to biệt danh của tôi, xúc động và vang vọng đánh động cả tâm trái lẫn thể xác của Thiên Yết này. Cô ấy vẫn không quên tôi. Ừ, mới ba tháng tôi mà đã cứ ngỡ như ba năm vậy. Và rồi, Song Ngư chạy thật nhanh về phía tôi, rút dần khoảng cách, rồi nhảy cẫng lên, ôm lấy tôi.

Bất ngờ, hạnh phúc. Tôi đỡ lấy cô ấy trong cơn xúc động, thoáng nghe tiếng thở khò khè của Ngư, à, cô ấy vẫn bị hen. Dại dột quá, sao lại chạy nhanh như thế trong khi căn bệnh ấy vẫn còn kia chứ!

Thứ mà tôi muốn có được nhất chính là cô ấy.

Thứ mà tôi muốn nó biến mất nhất chính là căn bệnh hen suyễn của Song Ngư.

Gió thu đưa mùi hương từ mái tóc của cô ấy xộc lên mũi tôi, nó thoang thoảng hương đào ngọt lịm. Tôi sẽ không bao giờ quên mùi hương ấy, con người ấy và cả khoảnh khắc này...

"Cậu làm tim tớ đập nhanh lắm, khiến hơi thở của tớ cũng trở nên nặng nề hơn. Nhưng tớ không bao giờ trách cậu về chuyện đó đâu, bởi vì con tim này đang run lên vì hạnh phúc. Tớ yêu cậu mất rồi, Thiên Yết!"

Sau bốn năm Đại học, cô ấy lấy được bằng tốt nghiệp, cô ấy đã chủ động tỏ tình với tôi.

Khi một mối quan hệ không còn là sự "thích" đơn thuần ngây ngô nữa, mà mối quan hệ ấy đem lại cho cả hai sự hạnh phúc, cả hai không thể thiếu vắng hình bóng của người kia trong mọi hành động, suy nghĩ của mình, thì mối quan hệ đó đã trở thành sự "yêu".

"Cậu có cùng cảm giác với tớ không?"

"Có chứ, tớ cũng yêu cậu mà!"

Tôi muốn căn bệnh hen đó biến mất khỏi cơ thể của người con gái tôi yêu.

Ngày hôm đó, có lẽ là cái ngày kinh khủng nhất đời tôi.

Còn nhớ tôi đã tặng cô ấy một chiếc khăn choàng màu đỏ, nhủ rằng chiếc khăn này sẽ giữ ấm cho Ngư khỏi cơn lạnh giá mỗi khi không có tôi kề bên.

Vào buổi tối mùa đông rét mướt, lạnh lắm, đến cả một thằng đàn ông như tôi còn phải nổi da gà, huống gì là con gái. Tôi đỗ xe trước cửa công ty Song Ngư đang làm, chờ cô ấy.

Ba mươi phút lặng lẽ trôi qua, tôi sốt ruột.

Một tiếng âm thầm qua đi, tôi lo lắng.

Hai tiếng kết thúc, tôi sợ hãi chạy thẳng vào công ty tìm cô ấy, nhưng mọi người đều nói cô ấy về rồi.

"Giờ này Ngư đã đi đâu?"

Đó là câu hỏi mà tôi đã cứ lặp đi lặp lại trong đầu cả buổi tối hôm ấy. Trong đêm đông, mồ hôi tôi nhễ  nhại, những ngọn gió như gào thét bên tai.

Cảm giác lúc ấy thật chẳng tốt đẹp chút nào.

Lái chiếc mô tô dọc con đường về nhà mà lòng đầy bất an. Chợt, một sắc đỏ ánh lên dưới ngọn đèn đường.

Tôi đã nhận ra cô ấy ngay tức khắc, chiếc khăn choàng của tôi nằm chặt trong tay Song Ngư.

Khi tôi đến bên đỡ người dậy, hơi thở của cô ấy yếu hẳn, cơn hen tái phát, nặng hơn. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, đầu óc tôi hoảng loạn. Miệng tôi cứ liên miên dòng chữ: "Để anh đưa em đi bệnh viện, để anh đưa em đi bệnh viện", thế nhưng cô ấy chỉ mỉm cười một cách thật yếu ớt, khẽ đặt tay lên lồng ngực tôi.

"K-Khăn quàng...em...e-em tìm được nó rồi..."

Xong, bàn tay của Ngư Ngư lõng thõng buông lơi, còn nước mắt tôi chảy dài trên nụ cười của người...








"Những hồi ức thật đẹp mà cũng không kém phần bi ai."

Tôi buộc miệng nói ra trên con đường đầy nắng. Những dòng ký ức của Thiên Yết và Song Ngư đang chảy trong trí óc và con tim tôi.

"Anh lại nhớ đến chúng à?"

Giọng nói ngọt ngào cùng mùi hương đào ngọt lịm từ mái tóc của Ngư Ngư vây quanh lấy tôi.

Sau sự kiện đó, tôi biết quý trọng, nâng niu cô ấy hơn. Đó đúng là một quãng thời gian rất khó khăn, bác sĩ họ làm đủ mọi thứ trên thể xác bé nhỏ của cô ấy, trong khi Thiên Yết tôi chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi...

"Anh không bao giờ quên chúng đâu, anh sợ sẽ mất đi con cá ngày nào luôn ở bên anh lắm!"

Tôi nhìn cô gái tôi thương trìu mến. May mắn lắm, ông trời vẫn giữ cô ấy lại bên tôi. Một nụ cười tỏa nắng xuất hiện trên đôi môi hồng đào của Ngư khiến tôi nhẹ lòng.

"Bây giờ em vẫn ở bên anh và sau này cũng sẽ vậy. Yết cứ yên tâm, năm năm nữa nếu hen suyễn không tái phát thì em chính thức khỏi bệnh. Tới lúc đó em sẽ giúp đỡ anh nhiều hơn, trút bỏ cho anh một gánh nặng rồi!"

Đồ ngốc!

Tay trong tay, tôi khẽ kéo cô ấy vào lòng, ôm thật chặt, hạnh phúc biết bao nhiêu.

"Quan tâm em không phải là "gánh nặng", mà là một "nghĩa vụ", mà nghĩa vụ thì luôn luôn phải thực thi và không được từ bỏ."

Tôi có thể nghe được hơi thở của cô ấy đã nhẹ nhàng hơn.

"Anh yêu em, Song Ngư."

"Không."- Cô ấy lắc đầu khiến tôi giật mình. – "...Hãy nói lời đó với cái tên thật của em nhé?"

À, cô ấy muốn vậy.

"Anh yêu em, Khánh Vy."

"Em cũng vậy, Quốc Anh của em."

Nắng xuân ấm áp, không chói chang cũng không hờ hững lờ mờ, nắng xuân sưởi ấm khung cảnh bên đường không một bóng người, nơi chỉ có mình hai chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro