Chap 10: lọ lem vũ phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-cốc cốc cốc- tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên- ê cá dậy ăn đi tao đói!!!- yết nói, dường như hắn chẳng nhận ra rằng hắn đang bắt đầu quen với cuộc sống có nó, trước đây hắn chẳng bao giờ kết bạn ngược lại chẳng ai kết bạn được với hắn( thanh niên kiệm lời)  nhưng hình như với nó là đặc biệt. Nó.... Nó rất khác, ở bên nó anh cảm thấy thân quen một cách rất lạ kỳ, cái cảm giác mà chỉ nó mới có thể đem lại cho anh.
- ờ ra liền, ra liền nàh.- nó nhảy xuống giường thay bộ quần áo ở nhà rồi ra khỏi phòng.
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

Vừa ra tới bếp nó đã thấy hắn ngồi sẵn trên ghế còn chàng trai lúc sáng vẫn mặc nguyên cái tạp dề loay hoay bưng đồ ăn ra. Sau một giây đấu tranh tư tưởng thì nó quyến định bước tới giúp một tay.
  - thôi cậu lại ngồi đó đi mình tôi làm được rồi.- chàng trai lạ
- tôi đâu có định giúp vì sợ cậu mệt chỉ là  nhanh được ăn hơn thôi. -  Nó chẳng cần suy nghĩ mà nói luôn. Gì thì gì chớ cho chọn đồ ăn với trai đẹp đi nó sẽ chọn trai đẹp vứt vào thùng rác liền:3
  --_-- vừa mới lúc nãy hắn vào còn la hét vẻ sợ sệt vậy mà giờ đã trả treo được- chàng trai lại suy nghĩ
- itadakimatsu ~~~~~ nó ăn chả thèm nhẫn nhịn luôn, ăn hết công xuất, chả để ý hình tượng làm cho chàng trai lạ trợn tròn mắt chưa kịp ăn thì hai người kia đã chén sạch sẽ gọn gàng. Bó tay.
Ăn xong chuyện đáng ra nữ nhân duy nhất phải làm thì đang được người có cái bụng trống không thực hiện. Còn hai người kia người thì đang tuki ở trong phòng, người thù nằm lăn lóc ở xô pha coi hoạt hình. Sau khi rửa bát xong thì chàng lọ lem nhẫn nhịn làm việc quần quật sáng giờ đã lon ton vác khuôn mặt ủ rũ ra phòng khách bắt chuyện với thành viên mới trong gia đình.
- gặp từ lúc sáng giờ mà chưa giớ thiệu nhỉ tôi là hoàng vũ phong là 1 trong 10 đối thủ đáng gờm của cô.
- tôi biết nên hồi nãy tôi mới hét lên đó, tôi là trương song ngư.- lý do nó hét đã đc lộ tẩy.
- thế cậu quên tôi chính là người khởi động máy kiểm tra cậu à ??? Tôi biết hết tất cả những gì thuộc về cậu!!!- phong vuốt mũi tự hào.
- à rế eeeeeeeeee- nó hét lên ngạc nhiên đến mức hét lên hôm qua máu ngủ quá biết méo giề đâu.
- thế cậu nghĩ thằng yết đầu đất cả đời chả tiếp xúc với bên ngoài cái điện thoại còn không biết dùng thì làm sao điều khiển giàn máy hiện đại mà mẹ nó chế tạo ra được.- hắn chín là cái máy mẹ thuê* của yết.
- ờ ha!!! Mà khoan đã mẹ yết chế tạo nói vậy mẹ yết là thiên tài rồi???- nó thấy rất là khâm phục mẹ yết nha.
- hai mẹ con nhà nó giống hệt nhau lúc nào cũng bí bí ẩn ẩn hành tung không rõ chẳng ràng blablabla.....- cuộc tro chuyện cứ thế kéo dài hết buổi chiều. Mở đầu cho ngày mai lại là một ngày mới nhưng từ mai cá ngố sẽ chẳng còn một mình......
*mẹ thuê: người được thuê làm mẹ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro