Chap 23 : Đối thủ của lọ lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà cảnh tượng trước mắt Vũ Phong bây giờ chả thể nào khó tin hơn.
- Ăn trộm ư?- không kiềm lòng được phong thốt lên.
- Bạch Dương?- cùng lúc đó Ngư cũng ngạc nhiên không kém.
- Hai người về rồi hả? Bạch Dương đến chơi mà còn sớm quá nên tiện thể làm luôn đồ ăn sáng. - trên sofa yết đã dậy từ bao giờ đang ngồi xem phim hoạt hình.
- Khi tôi không ở nhà hai người kéo thêm ai về vậy???- Vũ phong chưa kịp hiểu chuyện kéo Ngư lại nói thầm vào tai đủ để hai đứa nghe thấy.
- À chỉ là là tụi tui buồn quá lại tình cờ gặp Bạch Dương nên mời về nhà chơi thôi, ai ngờ hôm nay cậu ấy lại đến tiếp chứ!- Nó lấp liếm cho qua chuyện chứ Vũ Phong mà biết cô và yết đã làm những gì thì cô với yết coi như chết chắc.
- Lần sau nhớ báo cho tui trước nha! À lên thay đồ mà chuẩn bị ăn sáng.
- Ừ!- nói rồi hai đứa quay trở về phòng thay đồ, không quên kéo theo cả lão Yết.
Đột nhiên một âm thanh rất lạ phát ra từ phòng Vũ phong.
- kyaaaaaa- Lọ lem nhà Ngư Yết hét lên khi thấy cục bông đen đen mà cute hết sức trong phòng.- Chộ ôi đâu ra mà thấy cưng thế này!!!

- chuyện gì vậy!!-Ngư - Yết - Dương nghe thấy tiếng hét xông vào tiếp tế thì thấy cảnh tượng trên hình.
- rảnh vãiiiii - Dương bất giác thốt lên quên mất hình tượng trước mặt Yết.
- Bà con chưa vứt?- Yết tối mặt, nhìn thấy nói nói thật là anh muốn...anh muốn....- ha...ha....ha....hắt xì ơi!
- Ha ha ha nhìn mặt ông ngu vỡi được- thấy Yết hắt xì Ngư được một trận cười đã đời.
- mấy người vô phòng tôi làm gì vậy.- Thằng cha khởi nguồn câu chuyện vậy mà mặt tỉnh bơ còn quay sang hỏi tụi nó.
- Thế còn chả phải ông hét toáng lên cơ?- Dương phân bua
- Tôi là tôi hét lên kiểu sung sướng nghe chưa! Thôi mấy người đi ra ngoài đi tôi còn bận trò chuyện với tiểu hắc của tuôi- hắn giải thích rồi đuổi khéo bọn nó ra ngoài.
30' sau tại phòng ăn, mọi người đã có mặt ở phòng ăn. Nhưng không khí phòng ăn có vẻ kì kì nên Ngư Đã lên tiếng.
- À thực ra thì Dương và Phong cũng chưa biết về nhau nhiều nên tôi xin giới thiệu sơ qua nhá!
- Ok- hai người có vẻ đồng tình.
- Đây là Bạch Dương lớp trưởng lớp tôi.- Ngư vừa nói vừa chỉ tay vào Dương
- Rất vui được làm quen.- Dương cũng chỉ nở nụ cười xã giao, cô chưa từng giao tiếp với vũ phong nhưng thái độ của anh lúc sáng cũng làm cô chả ưa anh là mấy.
- Còn đây là Vũ Phong một thành viên trong top 10 của 11A1. Là lọ lem hay còn gọi là sin đờ ré la của cái nhà này!- Ngư làm động tác tương tự hướng về Vũ Phong.
- khác với Dương Vũ phong chỉ cười mỉm, anh cũng chả thích Dương là bao.
Trong không khí một bữa ăn Yết và Ngư như chìm đắm vào một cõi mơ nào đó chỉ có mình và đồ ăn họ ăn bằng tất cả sự trân quý và hạnh phúc nhất. Ngược lại Dương và Phong lại không ngừng liếc mắt đưa tình.
-"Cô vào đây tính thay thế vị trí của tôi trong cái nhà này sao?"- lời nói được truyền qua ánh mắt của Vũ phong.
-" Thì sao?"- Dương đáp lại Phong bằng ánh mắt khiêu khích.
-" bằng chút tàu nghệ kém cỏi này sao? Thật nực cười! Tôi đã ở đây nấu ăn cho yết 13 năm rồi đấy!"- anh mắt Vũ phong có tự hào, khiêu khích. Nhưng....
- Này Yết, ông có nghĩ giống tôi không?
- Có, Cuối cùng cũng không phải ăn đồ ăn lem nấu nữa
- đúng! Tạ ơn trời.
- lại còn được ăn đồ Bạch Dương nấu! Ngon chết mất.- cuộc đối thoại rất nhỏ, trong dự tính của người nói là chỉ để mình hai người nghe ai dè đã làm huỷ hoại thanh danh của cả một công túa.
- Ha ha ha- đến lúc này thì Dương không khỏi bật cười thành tiếng.
- Vũ phong ức chế phát cáu, dặt mạnh đôi đũa xuống bàn ra sofa ngồi xem TV.
Ăn xong Dương rửa bát còn Ngư ngố nhận một công việc rất quan trọng nhưng không kém phần nguy hiểm liên quan đến hoa quả đó chính là....đem hoa quả ra sofa nhờ Vũ Phong gọt dùm.
- Lem ới! Gọt táo ăn đi.- nó nói với vẻ mặt háo hức
- Thôi khỏi, tôi mà gọt mất công lại bị người ta chê.- Quả này phong giận thật rồi.
- Ế ai chê ông.- Yết đang gặm nhấm bánh ngọt nghe Phong nói mặt ngây thơ.
- Thằng ngu này lại còn đổ thêm xăng vào lửa????- Ngư nghe thấy Yết hỏi thì lôi tai hắn lại nghiến từng chữ dù chỉ mình hắn nghe thấy.
- Ừ chả biết mấy người nào vô tâm như thế!- Phong nghe yết hỏi ngây tjow điên hết cả tiết nhưng anh kìm lại đá xoáy vào tận tâm can hai con người đối diện.
- Anh không cắt vậy.... Hay để tôi cắt dùm cho ha?- Đúng lúc Dương từ bếp đi ra.
-Lại định cướp việc?- ngôn ngữ ánh mắt của phong.
- Thì Sao?- ánh mắt Dương đáp.
- Thôi không phiền đến khách, phận là chủ nhà không nên để khách phải chủ động quá, đều là người ngoài. Ngại chết.- Vũ Phong nói lớn thu hút sự chú ý của mọi người đồng thời khiêu khích Dương.
- Ai zo có gì đâu mà ngại. Đường không đi đường đầy cỏ dại, người không qua lại người thành người dưng a~- Bạch Dương là ai mà lại bị khiêu khích bởi lời nói đó chứ! Đương nhiên phải phản pháo rồi.
- Ôi làm thế nào bây giờ? Nghe bạn ngân nga dài dòng quá mình lỡ gọt xong mất rồi, thật là sơ ý quá đi mất!- Vũ Phong cười khẩy, suy nghĩ "vào nhà người ta tính làm loạn á? Mơ đi!"
Yết Ngư nãy giờ xem hai đứa này hết liếc mắt đưa tình lại ăn nói nhỏ nhẹ hơn thường ngày nên vác mỏ hóng được lúc thì ngán ngẩm nằm bò ra đó cả bỗng....

- Reng.....reng....reng.....- tiếng động như xé toạc không gian, chỉ cần có vậy hai đứa nó bật dậy Yết nó mới hỏi Ngư:
- Tiếng gì vậy?
- Điện thoại a~ Không lẽ đến cái này mà ông cũng không biết?
- Ai ai nói hỏi cho vui thôi.- Nói mạnh mồm thế thôi chứ trước giờ biết điện thoại là cái qué gì*. Thực ra lần trước cũng nghe Phong dạy qua cách dùng rồi nhưng chả có ai gọi để mà thực hành cả với lại anh cũng chả có hứng nên thôi. Nhiều lần thấy phong túm cái đó rồi cười cười nên đột nhiên yết cũng nóng máu muốn thử.
- Thế ông chứng minh đi!- Ngư thách thức.
- Ô sờ kê, bố mày lại sợ mày quá cơ.- đừng tưởng hắn không biết cách dùng nhá, xin lỗi đời đi chớ hắn nhìn vũ phong dùng bao lần đến thuộc lòng rồi.
Đầu tiên là a lô nhá!
- Á lồ - hắn phi lại túm máy lên nghe thì Ngư bật cười ôm bụng lăn long lóc.
- Đời thủa nhà ai dùng điện thoại lại nói vào chỗ nghe nghe bằng chỗ nói bao giờ?

- đó là phong cách!- hắn lật ngược máy lại cầm đúng kiểu trên hình lần này thì ngư bắt đầu quen rồi, phong thì lần đầu thấy yết nghe điện thoại nhưng biết tính Yêt nên anh cũng chả mấy ngạc nhiên. Chỉ tội Dương từ đầu buổi tới giờ chả hiểu mô tê trời đất gì sất.
- Cho hỏi có tiểu Phong ở nhà không ạ?- Cô ấy vừa nói cái gì? Tiểu phong á hắn ôm bụng lăn lóc cố gắng lết lại gần ngư thì thầm vào tai chia sẻ cho Ngư tin động trời vừa nghe được, nghe xong Ngư cũng có những triệu chứng tương tự. Yết bật dậy nói vào điện thoại.
- Có nhé! Lem nhỏ của tui đang ở nhà có việc gì hơm. Yết giả dạng mấy cô gái đỏng đảnh trong phim hàn mà anh hay coi để tìm hiểu về tình yêu.
- Bạn làm ơn chuyển máy dùm mình nhé!!!- đầu dây bên kia không những không giận mà còn nói rất nhẹ nhàng. Yết chìa chìa cái điện thoại về phía Vũ phong. Anh như nhớ ra điều gì quan trọng lắm, phi ngay đến cầm lấy máy điện thoại.
- A lô Thiên Hạc hả?- Mải tranh cãi với Dương anh quên mất hôm nay anh có việc rất quan trọng.
- Ừ tui nè, Yết nhà ông biết dùng điện thoại rồi hả?- một câu nói thôi anh đã biết Thiên Hạc rất chú ý những lời anh nói, dù anh chỉ nói qua một lần chuyện Yết  không biết sử dụng điện thoại mà đến giờ cô vẫn nhớ.
- Nhưng... Sao bà biết là Yết, lỡ như đó là người khác thì sao?- Phong tò mò
- Nhà của ông, ngoài Yết ra thì còn ai, đến tui ông còn chưa cho biết nhà thì ai có thể biết đây đúng không?- một cô gái thông minh như Thiên Hạc cứ làm Lọ lem nhà Ngư Yết cười mãi thôi nói chuyện một hồi mà hắn như trên mây
phi thẳng ra khỏi nhà đến đi chơi với nàng.
- Dương này mấy giờ rồi?- Ngư hỏi.
- Chín giờ kém năm mà sao?
- À không có gì! :)))
- Nhưng... Mà Yết đâu rồi?
- À chắc nó loanh quanh đâu đó thôi, muộn rồi, bà về đi.- ngư nghĩ "Lại đến giờ nó chuyển qua Yết kia rồi giờ mà cho Dương ở lại thì chắc sẽ bị yết nó doạ cho ngất mất."
- Ừx txqy thôi tui về đây! Nhớ làm bài tập đầy đủ ngày mai tui kiểm tra đó, à mai cũng phiên bà trực nhật.- Trước khi về Dương còn không quên nhắc nhở.
- Phù! Cuối cùng cũng đi hết rồi, hồi sáng mình dậy sớm quá nên giờ chắc phải ngủ bù thôi.- sau khi Dương về trong nhà chỉ có mình Ngư và tiểu hắc nên cả hai đều lăn quay ra ngủ chả còn biết trời đất gì....
~~~~~~~end chap~~~~~~~
* ( Au giải thích tí, nhân cách hiếu thắng này của Yết chỉ mới có khi Ngư xuất hiện thôi, còn trước đây ngày ngày Vũ Phong phải học rất nhiều, học cả ngày rồi đêm về làm bài tập tới tận khuya nên Yết ở nhà chỉ biết chơi một mình, không tiếp xúc với bên ngoài, người thân ngoài người mẹ cũng chả biết điện thoại là gì và vũ phong ra thì chẳng còn ai nên đơn giản anh cũng chẳng cần biết điện thoại là gì. Nhưng để đảm bảo an toàn trong mọi trường hợp khẩn cấp giống như Yết lên cơn thì có thể gọi ngay cho mẹ yết để kịp thời cấp cứu. Từ đó có một chiếc điện thoại bàn trong nhà Phong Yết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro