Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo chap này sẽ có H nên cân nhắc trước khi đánh rơi sự trong sáng.
Tại London
5:30 PM
Yết vừa đáp xuống sân bay là đã phải chạy đến tham dự hội nghị liền. Đáng ra nếu đi từ hôm qua sẽ không gấp tới vậy tuy nhiên anh muốn dành thời gian bên cạnh Ngư để bù đắp cho cô. Hôi nghị lần này đông dã man, chắc là lứa này có rất nhiều thạc sĩ mới ra nghề đây mà. Nhưng.... bóng ai quen quen thế kia?
- Bạch Dương!- Yết cất tiếng gọi với liền tiến về phía cô.
Để diễn thật tốt vai diễn này Bạch Dương đã bỏ chạy thật nhanh khi Yết gọi thế nhưng vẫn giữ chừng mực. Yết đuổi đến nắm lấy vai và giữ cô lại. Cô nói:
- Yết à! Xin anh đấy! Em cần thời gian.
- Tất cả là tại anh có lỗi với em. Anh.... anh thật ích kỉ.- Yết buông thõng tay xuống. Anh cảm nhận được thứ tội lỗi mà anh gây ra cho Dương quá lớn, anh chẳng có đủ tư cách để níu giữ cô ở lại.
Thế nhưng Dương quay ngoắt 180。ôm chầm lấy yết mà diễn tiếp vở kịch của mình.
- Yết! Em xin anh đừng dằn vặt bản thân. Từ trước đến nay anh không hề có lỗi. Lỗi là tại em! Tại em đã biết anh không hề yêu em thế nhưng vẫn cứ bám theo anh. Làm em cố chấp, là em làm phiền anh.
- Thôi mà Dương, đừng thế mà, quay về đi em. Còn rất nhiều người lo lắng cho em ở nhà mà. Đừng lo, sẽ có người tốt hơn anh gấp vạn lần yêu em thôi. Vì em xứng đáng được yêu thương cơ mà.
- Yết! Em chẳng cần ai hết. Thế gian này em tồn tại chỉ là vì cần anh thôi. Song Ngư cũng vậy, cô ấy chỉ cần có mỗi Sư tử thôi! Anh cũng hiểu mà phải không Yết????
- Anh xin em!!!! Xin em mà đừng nhắc tới chuyện này nữa. Hội nghị đã sắp bắt đầu rồi có chuyện gì nữa thì xong việc chúng ta sẽ cùng đi ăn và nói tiếp nhé!- Yết hiểu chứ! Chính vì hiểu nên anh mới không muốn đối mặt, chính vì hiểu nên anh mới lảng tránh vấn đề và không muốn nghe. Chính vì hiểu nên anh mới chỉ đứng nhìn Ngư từ xa đó thôi. Anh ước, giá như mình không hiểu, có thể sẽ bớt đau hơn cho cả anh và họ.
9:00 Bar HF ( HighFly)
Sau khi họp xong Yết đưa Dương đi ăn sau đó thì theo lời yêu cầu của cô anh đã cùng cô đi nhậu ở bar HF để giải sầu và bắt đầu lại mối quan hệ của hai người thành anh em kết nghĩa.
- Yết này! Anh có biết vì sao em lại thích anh không hả?- Dương hỏi yết trong tình trạng đã chẳng còn bao nhiêu % tỉnh táo.
- Sao anh biết được Hức!- Yết cũng chả khá hơn là bao.
- Thực ra anh và em là đã gặp nhau từ lâu lắm rồi cơ. Từ lúc anh còn là một thằng oắt mặt búng ra sữa ấy! Ngày đó mỗi khi em theo dì trốn ra khỏi nhà đến nhà anh chơi anh lúc nào cũng bị em đánh hết. Thế mà lúc nào em cũng bị thằng nhóc Vũ Phong đánh u đầu luôn ý. May mà đã có dì thay em trừng trị hắn rồi. Hức! Hức! Hức!
- ....ưm....- Yết lúc này đã say giấc nồng từ lâu rồi.
Được lúc đấy, Dương dùng hết số % tỉnh táo còn lại dìu Yết ra xe mà cô đã chuẩn bị từ trước rồi phóng đi mất.
Tại khách sạn.
- Yết anh uống cốc nước đu cho tỉnh.- Dương dìu Yết đang nằm trên dường dậy.
- Ưm....- Yết cầm lấy cốc nước tu lấy một hơi. Nhưng.... không hiểu sao sau khi uống cốc nước người anh lại nóng rực lên.
- Ngư ngư ngư...- Yết ôm chầm lấy Dương, Dương vùng vẫy thế nhưng càng vùng vẫy anh lại càng xiết chặt.
- Yết anh làm gì thế!- Dương gào lên thế nhưng..- Ưm..- Yết hôn dọc phía mang tai của Dương, anh hôn xuống vùng cổ trắng ngần không tì vết một cách ngấu nghiến. Đã từ lâu rồi Yết không hành động thân mật với dương vậy mà hôm nay anh đã say thật rồi.

Môi Dương anh từ từ khoá chặt, bàn tay không yên vị mà cứ thế luồn vào áo cô mà lộng hành. Dương lúc này đã hoàn toàn bị khuất phục, cô chẳng còn một hành động chống cự nào đối với Yết nữa. Được thể Yết giựt phăng cái áo sơ mi trắng phía ngoài của Dương. Anh cúi xuống, mãnh liệt hôn lên bờ môi mềm mại của cô. Cô sực tỉnh đầu tránh hết bên nọ lại bên kia, ngậm chặt môi lại, không để cho anh tiếp tục. Suy cho cùng thì đây cũng chính là lần đầu tiên của Bạch Dương, cô đúng là yêu Yết thật lòng, cô nguyện dâng hiến hết cho anh thế nhưng cô cũng chỉ là con gái, đương nhiên không thể thoát khỏi sự sợ hãi. Anh cười thầm hôn sang vành tai cô, cô nhột nhạt nhạy cảm rụt cổ lại. Anh tận dụng thời cơ mà phủ môi mình lên môi cô. Cánh tay anh đưa từ sau ra trước rồi cầm lấy hai tay cô đưa ra phía sau để cô không thể túm túm kéo kéo cáu áo đã bị anh cởi bỏ được nữa. Thế rồi hai đỉnh ngọc ngà, tròn trịa mượt mà mê hồn trên người cô lộ ra trước mặt anh. Anh nhếch mép một cách nguy hiểm, rồi đôi tay mạnh mẽ vốn đang giữ chặt hai tay cô bỗng nhiên đưa về phía trước, nắm lấy hai bầu ngực to tròn mềm mại của cô, đồng thời mân mê hai nụ hoa mướt mịn mê hồn trên bầu ngực cô. Cô nhũn người, bản thân cô là lần đầu tiên trải qua cái cảm giác bất lực như thế này. Dường như cơ thể cô ngay đến bản thân cô cũng không tự điều khiển được nữa.... Anh khẽ cười, năm ngón tay không khiêng nể gì mà vuốt ve khắp nẻo, môi càng áp sát vào vành tai cô rồi hôn xuống đến gáy.
- Yết Đừng! Xin anh!- anh không trả lời, một tay vẫn đặt trên ngực cô xoa nhè nhẹ. Còn ta kia đã xâm nhập vào giữa hai chân cô tìm kiếm nụ hoa ẩn giấu trong đó.
(......không kể nữa đâu (〃ω〃)......)

Nghỉ viết mấy ngày bão mà tụt tận 200 hạng buồn quá T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro