Chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Và sau đây là danh sách những cử nhân được nhận bằng thạc sĩ- Người dẫn chương trình dọng dạc nêu tên:
- Cử nhân william jackson nhận bằng thạc sĩ toán học. Cử nhân Bjonfuré nhận bằng thạc sĩ Thực vật học. Cử nhân Kim myung soo nhận bằng thạc sĩ Âm nhạc học chuyên ngành piano. Cử nhân Vương Hàn Dật nhận bằng thạc sĩ thiên văn học. Cử nhân Nguyễn Thiên Yết nhận bằng thạc sĩ Tâm lý học. Cử nhân Vũ Bạch Dương nhận bằng thạc sĩ tâm lý học......- Nghe đến đây Bạch Dương nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Thiên Yết. Ngược lại người đáng vui mừng nhất bây giờ là Thiên Yết nhưng tại sao anh lại không thể vui nổi. Ước mơ của anh bao năm qua là vì cái gì? Anh đã thực hiện được ước mơ lớn nhất cả cuộc đời anh rồi mà. Hay đó chỉ là anh ngộ nhận? Vậy ước mơ thực sự trong tim anh là gì? Ngay cả chính anh bây giờ cũng chả thể trả lời được những câu hỏi đó. Ngay cả bản thân anh cũng không biết được mình là nên vui hay nên buồn.
~~~~~ . ~~~~~
-Đã 10 ngày rồi mà Thằng Cạp nó vẫn chưa về nhỉ?- Ngư thấy Yết đi lâu tò mò hỏi.
- Ừ chắc lần này xong về là nó hoàn tất chương trình học luôn nên phải ở lại hoàn tất giấy tờ.- Phong cũng chẳng rõ nhưng anh đoán thế.
- Ừ chắc thế! Chứ tao thấy nó đi lâu quá tao cũng lo. Một thân một mình bên đó nó lo sao nổi. À mà hồi tối tao tổng hợp lại số giấy tờ tụi mày đưa rồi. Tất cả đã gửi về lại cho tổ chức. Họ nói sẽ sớm cử thêm nhân lực để phụ giúp chúng ta tìm manh mối. Sẽ sớm bắt được cái đuôi của chúng thôi, tụi mày đừng lo.
- Thế thì tốt rồi, dạo gần đây hơi bỏ bê công việc tao cũng thấy hơi buồn.- Thiên Bình nói, đối với cô từ lâu bốc thuốc cứu người đã là một niềm vui, một thói quen mỗi ngày rồi. Dạo này hiệu thuốc hay đóng cửa cũng chán.
- À mà Tiểu Lạc dậy chưa nhỉ? Tao nhớ nhớ nó quá à....- Tuyết Nhi vì công việc không đến thường xuyên được nên cứ mỗi lần đến là lại quấn lấy thằng nhỏ.
Ding......ding......ding.....
- Ai tới ấy nhỉ?- Nhân mã nghe tiếng chuông thấy lạ bèn hỏi.
- A Lão Nông!!!! Cậu về rồi.- Thiên Hạc nghe tiếng chuông thì chạy ra lập tức.
- Hi Tiểu Hạc, có gì hot?- Yết đáp lại Thiên Hạc kèm theo một câu hỏi.
- Có a~ Một nất ngờ lớn lắm luôn!
- Thiệt sao?
- Giờ mới vác mặt về đã chào hỏi ai chưa???- Ngư quyền lực lên tiếng.
-.....- Thấy Ngư Yết hơi trùng mặt xuống nhưng rồi anh cũng đã lấy lại bình tĩnh và nở một nụ cười thật tươi.
- Uầy ôi mọi người làm gì mà tập trung đông đủ thế???
- Đến chơi với tao không được à? Đây là nhà tao mà, hỏi thừa!- Ngư bị Yết bơ đẹp thì cáu.
- Được! À mà Giải đâu rồi không đến chơi hả Mã.
- Ông quan tâm vợi tôi làm gì?😒😒😒- Mã liếc Yết cảnh cáo.
- Lâu không gặp hỏi thôi mà gì mà căng!
- Immmmm hết coi!!!!! Tiểu Lạc giật mình giậy đây rồi nè! Tui khổ quá trời mà!!!!- Trời ơi Cự Giải, cô gái hiền dịu bỗng chốc trở thành bà mẹ cáu bẳn của năm.
- Trời Cự Giải, muội sinh rồi sao??? Sao lại ở đây??? Đưa đứa bé huynh xem xem nào.- Yết thấy Cự Giải đang bồng trên tay đứa bé con thì mừng quýnh.

- Con nói xem có phải con giống chú nên mới đẹp trai thế không hả???- Yết lợi dụng tình huống tự sướng.
- Im đi! Mày mà đẹp trai á? Nó giống bố nó thôi.- Nhân Mã thấy con trai bị so sánh với Yết thì lao vào tranh dành.
- Xí! Mà nó tên gì vậy?
- Thằng này chắc điếc hồi nãy Cự Giải chẳng nói rồi còn gì?
- Không! Là tên thật cơ.
- Nó tên là Nguyễn Trần Thế Hiển.
- Tên hay đấy! Cự Giải thật là có gu đặt tên đó nha!
- Không phải tớ a~ là Ngư Chan đó! Ngư chan giỏi thiệt ha!
- À Tiểu Hạc chắc mệt rồi Cự Giải muội ấp nó ngủ tiếp đi. Huynh mệt rồi, buồn ngủ.- Yết nói đoạn trao em bé vào tay Cự Giải rồi đi thẳng vào phòng.
Anh ngồi đó, trên giường, một mình mệt mỏi. Bỗng nhiên Vũ Phong bước vào:
- Mày gặp chuyện gì à?
- Không! Tao không sao. Mày vào đây làm gì?
- Hôm nay mọi người đến đông quá nên tao ngủ với mày.
- À nhắc mới nhớ mọi người làm gì ở đây mà đông vầy?
- À, nhà Cự Giải và Nhân Mã thuê hết hạn hợp đồng nên hai đứa nó chuyển đến thuê nhà này ở cùng Ngư cho vui. Tiện thể kêu cả bọn đến chơi vài ngày. Mà sao mày về không gọi để tao qua sân bay đón.
- Tao về hồi tối muộn nên không gọi. Về tới thì không thấy mày với Con Cá đâu nên sáng nay tao tới đây xem thử có hai đứa bây ở đây không.
- Vậy sao? À mà mày bị sao vậy? Có chuyện gì sao?
- Không!
- Thế sao mày lại lơ con cá?
- có sao???
- Mày có nói không?
- Tao gây ra chuyện lớn rồi Phong ạ! Tao..... tao đã tự cướp mất đi cơ hội hạnh phúc của mình.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro