chap21: Tổng vệ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày mới lại bắt đầu trên khu vườn nhỏ một cách bình yên. Đâu đó trong căn nhà giưới lòng đất phất phơ tiếng điện thoại.

- Ngày mới nắng ấm heo xuynh xuynh đi trên con đường, chợt thấy bóng dáng heo manly đang oai nghiêm nhìn. Mắt ai to tròn.....-nhạc chuông hết sức cuteo của ngư vang lên.

- Bố mày đang bận.- Đang ngủ nghe thấy tiếng nhạc chuông phá bĩnh ngư trả lời điện thoại một cách cáu bĩnh.

- Nghỉ thì bà bận gì thế hả???- Đầu giây bên kia nói với giọng nhỏ nhẹ lắm nhưng người ở đầu dây bên này vẫn rợn người cơ.

- Ui Lem à sáng sớm gọi gì tui đấy?- nó bật hẳn dậy khi nghe dọng Vũ Phong.

- Ở nhà thế nào rồi???

- À hả nhà á? ui dào ơi bình hơn cả thường luôn ý!- nó nói mà miệng cứ lắp bắp run sợ, bao ngày rồi nó có màng đến dọn dẹp đâu.

- Thế thì tốt, mai tui về sẽ có quà cho bà.

- úi về gì sớm thế ở chơi mấy hôm đã.- giờ nó mới thật sự thấy sợ rồi, một ngày thì làm sao kịp đây???

- Bà này điên à? Mốt là phải về rồi để còn đi học chứ, sắp thi mà được nghỉ cả tuần rồi còn gì?

- À ừ nhỉ.- nó ngớ ra, lại phải đi học rồi.

- Thôi tui cúp máy đây.- nói rồi lem nó cup máy cái rụp, bỏ lại Ngư với khuôn mặt ngơ ngác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Yết mày dậy mau, dậy mau cho bà.- vừa hét nó vừa chạy sang phòng bên cạnh, giựt chăn, giựt chiếu, giựt màn lôi kéo người đang say giấc mộng.

- Mày cút ra khỏi phòng bố ngay con điên kia!!!!- hắn hét, nó kệ hắn hét, nó hét còn lớn hơn hắn.

- Á à giờ mày lại còn lớn tiếng với bà, mày chết rồi con.- Nói là làm, nó túm thẳng chân hắn vật xuống đất. Hắn tỉnh hẳn ngủ luôn.

Hai đứa cãi nhau một hồi lâu lắm luôn thế rồi hắn cũng hiểu ra là vũ Phong sắp về, nhìn cái nhà bếp hắn cũng khá chắc rằng hắn sắp chết. Nhưng biết sao giờ, nếu giờ hắn và Ngư ngố mà dọn á nó còn banh chành hơn nữa. Hazzzz cả hai đứa thở dài ngán ngẩm.
Hai đứa ngồi nhìn trời nhìn đất một hồi rồi thì mặc kệ bị chửi, rủ nhau đi ăn sáng. May sao Song Ngư lại nhận ra Bạch Dương ngồi bàn đối diện, đang ăn một mình thế là nó kéo Yết lại ngồi chung với Bạch Dương luôn cho vui. Thấy Yết Dương sáng cả con mắt, niềm niềm, nở nở đón chào. Ăn xong thế nào mà lại bám theo không giời. Yết nảy ra một ý định nào đó liền kéo Ngư ra đằng xa nói chuyện riêng. Hắn muốn dẫn Dương về nhờ soạn nhà dùm, đúng lúc Ngư cũng nghĩ vậy, chỉ là Ngư có mục đích khác xa hơn. Hai người nhất trí ý kiến đó nên dẫn luôn Dương về nhà. Được theo về nhà người tình trong mộng Dương sướng khỏi bàn luôn trên đường đi vừa lạ, vừa ngạc nhiên lại vừa thấy thú vị. Nàng nai tơ đâu có biết rằng nàng đang là nạn nhân của một mưu đồ nguy hiểm...
- Ta đa đến rồi nè Dương Dương- Ngư vui vẻ thốt lên rồi đẩy luôn Dương xuống cái hố lần trước nó đã té xuống phòng thí nghiệm, không những thế nó đẩy luôn yết. Còn nó á? Nó đi cầu thang bộ. Đây cũng là một phần trong kế hoạch của nó.Hmmmm.... Nguy hiểm lắm!!!
~~~~~phòng thí nghiệm~~~~~
- Áhhh- Bạch dương bị đẩy xuống bất ngờ thì bất giác hé lên.
- Rầmmmmm. Bịchhhhh- lần này thì toi rồi, Yết nằm hẳn lên người Bạch Dương. Tim hai đứa đập thình thịch, cũng chả đứa nào nghĩ là phải dậy nữa, cứ nằm đơ ra, nhìn nhau nhìn hoài. Rồi nghe tiếng bước chân của Ngư trên cầu thang bất giác hai đứa mới bật dậy đỏ mặt. Dù trên mặt vẫn vẻ sắc lạnh nhưng trong lòng Yết lại không dữ nổi vẻ yên bình. Đó là lần đầu tiên hắn có cảm giác lạ đến vây, cảm giác như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn nghĩ đến lời ngư nói, đến sự rung động của con tim. Đầu óc hắn giờ rất khó kiểm soát.
- Chà hai người mau thế? Xin lỗi nha tui chả cố ý xô hai người ngã đâu, chỉ là trơn quá thôi.- Nó giả nai một cách đáng sợ, cũng phải giả nai là nghề của nó mà :)))
- À ờ không sao- Dương vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ nhàng, đối lập với Dương Dương hằng ngày ở lớp. Đúng là tình yêu có thể khiến người ta diễn giỏi hơn mà.
- Mày chết với bố- Yết ta tay giơ nắm đấm đe doạ. Ngư khôn ngoan đi tới gần hắn nhẹ nhàng nhón lên thì thầm vào tai hắn điều gì đó khiến hắn đỏ mặt không thèm truy cứu nữa.
Bỏ qua hiềm khích, tụi nó kéo nhau lên phòng khách. Yết và ngư bày tỏ tấm lòng của mình xong thù Bạch Dương liền hiểu chuyện dọn dẹp dùm chúng nó với một điều kiện cũng hết sức bình thường.
- Nếu tui soạn nhà cho mấy người thì được gì?
- bà muốn gì cũng được nà.- mặt ngư phởn chó hết sức.
- Vậy từ mai tui sẽ đc đến đây chơi thường xuyên nhá!
- Ui dào tưởng gì, tui ở đây không có ai chơi cùng cũng chán chết đây, với cả Yết nó cũng thích mà phải không?- đúng ý của ngư luôn ý, không những thế nó còn đá đá yết trêu chọc.
- Ờ- Hắn bị trêu thì dẫm lên chân nó, nghiến nghiến nó đau tái mặt.
  Xong xuôi thì Dương xuống bếp dọn dẹp còn tụi nói ngồi lại bàn bạc.
- Chuẩn rồi- nó nói với hắn.
- chuẩn?- hắn băn khoăn.
- thực hành đi, Tui thấy Bạch Dương có vẻ thích ông đấy.
- Thật á?- hắn nghe ngư nói thì bất ngờ thốt ra mà quên mất hình tượng.
- Vui vậy á?- ngư thấy yết như vậy thì được một trận cười sảng khoái.
Hai đứa cứ thủ tha thủ thỉ cười để mặc Bạch Dương dọn dẹp một mình. Nhưng chỉ đến 11:00 AM thì mùi hương ngào ngạt khắp căn nhà nhỏ khiến cho hai con lợn phải mò mình xuống.
- Uầy Yết mày vả vào cái bản mặt tao đi xem tao đang nhìn cái gì thế này.
- Chát- tiếng vả vang trời kèm theo câu nói khuyến mãi.- đau không?
- Thằng điên nếu là mày thì có đau không hả?- nó nổi cáu lên với sự tàn độc của hắn.
- Tau không ngu đến mức bảo người ta vả vào mặt như mày nghe chưa bitch?- hắn chặn họng nó bằng một ký lẽ rất truất'ss.
- Grừ.....- nó bực lắm mà chả cãi lại hắn đâu nên thôi.
Điều quan trọng mà tụi nó thấy đó chính là căn bếp lúc này thay đổi một cách lạ lùng, theo hướng tốt ý! Còn gọn gàng hơn lúc vũ phong ở nhà nữa. Với lại nhìn trên bàn xem trời ơi, nhìn thôi là không chịu nổi mà. Thật là lâu lắm rồi tụi nó mới ăn được một bữa tử tế thế này. Thật là may mắn mà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro