Chương2: Gặp mặt quái nhân trong truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với chap trước sau khi bị mắng té tát thì bé cá nhà ta cũng được giải thoát bởi tiếng trống nghỉ trưa.đang trên đường đi thì bỗng nhiên nó gặp chàng bạch mã hoàng tử 6 năm trời của nó (sư tử) đang tay trong tay với thần tượng của nó ( song tử) vui cười nhìn rất là đẹp đôi a~ làm lòng nó lại tái phát cái căn bệnh cũ đau ê ẩm nhưng lần này nó chả khóc nữa rồi nó chỉ cười thôi, cười bản thân nó ngu ngốc cứ đâm đầu vào ,mà thích người ta một người không quen biết nó cơ chứ. Nó tự nhủ lòng phải quên anh đi cơ mà. Để không phá vỡ giây phút này nữa nó lại lặng lẽ bỏ đi đi mãi mà cũng chẳng thèm để ý là mình đang đi vào khu vườn sinh địa kì bí đã bị cấm từ lâu của nhà trường....

*Ở một gốc cay cổ thụ trong vườn sinh Địa*

Song ngư thẫn thờ khuôn mặt lạnh tanh lôi từ trong Balô ra một tấm ảnh của sư tử. Khuôn mặt của nó lúc này lạnh giá biết bao, nó cảm thấy trống trải lắm. Cả cuộc đời nó chưa bao giờ có lấy một người bạn thân để có thể trút ra hết tâm sự trong lòng. Rồi những giọt nước nóng ấm như thường lệ lại theo hốc mắt mà tràn ra ngoài khuôn mặt lạnh tanh của nó.... Bây giờ lòng nó đau lắm.... Nó là con người mà dù có tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì nó vẫn cứ đau chứ..... Thế là thuận theo tự nhiên nó lại không thể giữ khuôn mặt lạnh tanh ấy được bao lâu, nó vỡ oà khóc như một đứa trẻ con bơ vơ lạc mẹ. Nó thiếp đi giữa một nơi xa lạ.....

Trên một ngọn cây gần đó có một chàng trai với mái tóc đen rối xù đang nhìn nó một cách khó hiểu. Mặt chàng ta bỗng nhiên rạng rỡ hẳn khi nhìn thấy nó vỡ oà. Khi thấy nó thiếp đi khoé môi chàng ta nhếch lên một nụ cười thú vị. Nhanh như thoắt chàng ta trèo xuống tới gần chỗ con cá ngố nhà ta, nhìn nó chằm chằm. Nó đang ngủ lại thấy cảm giác rất khó chịu lại đột nhiên tỉnh giật thì.... Bingo đoán đúng rồi đấy:

-ahhhhhhhhhhhhhh............- cả hai đồng thanh hét.

- anh...anh là ai? Sao....sao lại ở đây? Lại....lại còn....nhìn tôi nữa chứ?- ngư ngố vừa nhìn thấy bắn thì lấy tay ôm người làm động tác che thân các kiểu điệu bộ rất Kawaii a~

- Con mẹ tôi. Chỗ của tôi. Người đầu tiên điên điên khùng khùng.- hắn nhìn nó với một khuôn mặt chả thể thản nhiên hơn.

- là...là sao?- nó ngơ ngác

- giúp cô trả lời nhũng câu hỏi- hắn đáp gọn

-àhh..ờ...hả!!!! Trả lời kì vậy??? Ai chả biết anh con mẹ anh. Ai quy định đây là chỗ của anh? Mà sao lại dám nói một tiểu cô nương hết sức là cà goai i( kawaii) như tôi là điên điên khùng khùng hả? Tôi thấy anh là đồ khùng thì đúng hơn!hứ!!!- nó à ừm một lúc mới nhận ra rằng nó đang bị chơi liền giãy nảy phồng miệng lên

- đấy thấy chưa? Lúc nóng, lúc lạnh lúc hâm hấp chả điên chả khùng vậy tâm thần à?- hắn thấy điệu bộ cô chả khác trẻ con là bao buột miệng chọc.

- anh..anh...đi chết đi.- nó nạm tay lại đấm cho anh một phát rồi cười ha hả

- ashi cái cô này sao lại đánh tôi hả tôi chỉ là nÓi sự thật thôi mà!!!!- hắn là đau lắm nên mắng lại thực ra thì từ nhỏ đến giờ chưa ai giám gây sự với hắn luôn chứ đừng nói là để bị đánh như vầy nha, nó chính là đứa đầu tiên luôn.

- Thật cái đầu anh. - nó phồng miệng lên giận giỗi

- tôi xin lỗi, à nhưng mà Vì sao cô khóc- hắn ta cười xin lỗi nhưng rồi lai quay sang hỏi cô với khuôn mặt tò mò.

-Kệ mịa tôi. Mà lúc đầu tôi tưởng anh kiệm lời lắm mà sao giờ nhiều lời vậy? - nó bị hỏi trúng điểm yếu nêb đánh trống lảng.

- à tại vì tôi thấy cô rất thú vị, mà người như tôi chả bao giờ muốn bỏ qua những điều thú vị hết.-hắn lại thản nhiên.

- tôi nói ra anh đừng nói với ai nha!!! Anh là người đầu tiên tôi nói đấy!!!-nó như vớ được vàng vì lâu lắm mới có người tâm sự nhưng cũng rất cẩn thận nhắc nhở anh.

- trông tôi giống loại người đó sao??!- anh dò hỏi

- ai biết được lòng người chứ??? Anh phải hứa rồi tôi mới nói a~- nói rồi nó lại đưa tay ra là biểu tượng móc ngoéo.

- được thôi- anh cũng đáp trả lại cô và thầm nghĩ" không nhầm người,quả thật rất thú vị"

~~~~~~end~~~~~~

Ju: chàng trai đó là ai? Đoán đúng tặng chap sau nha. Cmt ý kiến về chap này đi ạ. Chắc hơi nhảm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro