Chương 1: Cánh đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ với một cú bẻ nhanh gọn, cần cổ của tên bại trận đã gãy như cành cây và thân người hắn đổ rạp xuống đất như tòa nhà mất móng.

Sagittarius - kẻ thắng trận dùng mu bàn tay quệt vết máu bắn lên mặt, đảo mắt nhìn cái xác mới một phút trước còn hung hăng xâm nhập vùng đất của cậu. Hắn là ai? Sagittarius không biết. Có lẽ họ đã từng lướt qua nhau đâu đó trên cuộc đời hoặc đơn thuần là một kẻ xa lạ hoàn toàn, dù sao thì cậu cũng chẳng quan tâm. Chốc nữa thôi, cả mặt mũi hắn, cậu cũng sẽ quên đi. Sagittarius chưa bao giờ nhớ những kẻ mình giết, bởi nó quá nhiều, và bởi cậu không muốn dành một phần tâm trí để nhớ về những kẻ lăm le tước đoạt mạng sống Aries. Thay vì nhớ chúng, cậu muốn dành tâm trí để nhớ về cô công chúa nhỏ của mình hơn.

Nền bầu trời như bị mực đổ trở nên đen nhẻm, mặt trăng núp sau tầng sương lẳng lờ, chỉ có thể hắt ánh sáng yếu ớt đủ cho Sagittarius thấy dưới chân mình là một vũng nhầy nhụa tanh tưởi. Để mặc cái xác nằm giữa bãi cỏ, cậu cứ thế xoay gót giày rồi bỏ đi. Những dấu chân đỏ thẫm nối theo nhau tạo thành một con đường hướng thẳng về phía tòa lâu đài. Đó là tòa lâu đài có hình tháp nhọn, nằm biệt lập trên một ngọn đồi, và quanh năm luôn toát ra bầu không khí u ám tựa bị nguyền rủa, chẳng ai dám đến gần. Sagittarius thản nhiên đẩy cánh cửa già cỗi của tòa lâu đài, âm thanh rền rĩ vang vọng đến nhức óc.

Trước khi đi tắm rửa, Sagittarius tạt qua phòng Aries xem nhỏ ngủ chưa. Luôn luôn là vậy, như một thói quen. Bởi Aries là tất cả những gì Sagittarius yêu nhất.

Nếu có ai đó hỏi Sagittarius là người thế nào, cậu sẽ trả lời rằng, chỉ cần biết cậu là Thiên thần và cuộc sống của cậu gói gọn bằng chữ Aries.

Phải, Sagittarius là một Thiên thần. Không phải một cách ví von hay so sánh, mà thật sự từ khi sinh ra cậu đã mang danh xưng ngượng mồm đó. Đầu đội vòng thiên sứ và trên tấm lưng đầy vết sẹo chiến tích là đôi cánh đen như than, rộng lớn đủ để ôm trọn cơ thể cường tráng của cậu.

Nhưng chẳng cần quan tâm đâu, thế giới này đầy rẫy Thiên thần, còn Aries thì chỉ có một mà thôi.

Cửa phòng mở toang để ánh đèn dầu chưa dập rọi ra ngoài hành lang. Aries mặc bộ váy ngủ, tựa cằm lên cánh tay đang khoanh trên bệ cửa sổ. Người ta hay nói người đẹp vì lụa, nhưng với Sagittarius, lụa trở nên bóng bẩy hơn khi khoác lên người nhỏ. Vừa thấy nhỏ, bao nhiêu mệt mỏi trong cậu tức khắc bay biến đi đâu, miệng bất giác nở nụ cười như kẻ đã lâu không thấy mặt trời.

- Em còn thức à, công chúa của tôi?

Aries chầm chậm nghiêng đầu, mái tóc dài xoăn xù màu rượu vang trượt khỏi đôi vai gầy. Trong khoảnh khắc, mắt hai người giao nhau. Rồi nhanh chóng, nhỏ đã di chuyển tầm nhìn xuống những vết máu bám trên người cậu.

Sợ hãi? Không có.

Lo lắng? Cũng không có.

- Tiếng động làm tôi không ngủ được.

- Tôi xin lỗi.

- Không, cậu đã làm rất tốt.

Lời khen thờ ơ nhưng lại như chiếc lông vũ cọ qua cõi lòng Sagittarius. Bước vào phòng, Sagittarius tiến đến gần Aries. Rồi với nét cười nguyên vẹn trên mặt, chân mày hơi cụp, cậu nhẹ giọng hỏi.

- Vậy... liệu tôi có nhận được phần thưởng cho việc đó không?

Aries hơi cong khóe miệng, nhưng ánh mắt nhỏ không có cảm xúc cho niềm vui. Rời khỏi bậu cửa sổ, Aries quay hẳn người đối diện với cậu, cằm hất cao như thể mình là Nữ hoàng.

- Cậu muốn thưởng gì?

Sagittarius không ngần ngại trả lời:

- Tôi có thể xin em một nụ hôn không?

Gật nhẹ đầu, Aries nâng tay Sagittarius một cách tự nhiên. Nhưng trước khi nhỏ hạ cánh môi, cậu đã chợt xoay bàn tay nhỏ. Trông điệu bộ hơi ngạc nhiên của Aries, Sagittarius nhoẻn cười, kéo tay nhỏ lên gần môi mình mà đặt vào lòng nó một cái hôn nồng. Mùi hương từ da thịt Aries choáng đầy đầu óc Sagittarius. Cậu nhắm nghiền mắt, bỗng ước nếu có khả năng ngưng đọng thời gian thì chắc chắn sẽ là ngay lúc này. Giam cầm thế giới vào khoảng thời gian đóng băng để ích kỷ hôn nhỏ mãi mãi.

Đầu ngón tay Aries chạm vào vết máu bên má Sagittarius lau chưa sạch, nhưng nhỏ không co hay rụt lại. Cậu nhận ra điều đó, hé mắt nhìn nhỏ. Bóng tối rót vào con ngươi màu lá non một vẻ kiêu kỳ mà hững hờ, như thể cái hôn của Sagittarius chỉ là cú chạm bình thường của hai tế bào. Quá rõ ràng, chẳng có chút tình cảm nào trong ấy.

Miễn cưỡng buông tay Aries ra, Sagittarius cúi người, lần môi lên vầng trán cao của nhỏ.

- Muộn rồi, em ngủ đi nhé.

Đáp lại sự ngọt ngào của cậu, Aries nhướng mày không hài lòng.

- Cậu nói chỉ một nụ hôn?

Sagittarius sững người trong giây lát, rồi cậu nhởn nhơ cười, chỉ vào má mình.

- Em có thể hôn trả lại tôi một cái.

Mặt Aries lần này hiện rõ sự khó chịu. Nhỏ luôn như vậy, thành thật với cảm xúc, nên chưa bao giờ Sagittarius khó đoán nhỏ muốn gì.

Trước khi rời đi, cậu không quên chúc Aries ngủ ngon và khép cửa lại. Trở về với bóng tối ngoài hành lang, Sagittarius đứng bần thần hồi lâu rồi mới rảo bước trong tiếc nuối. Lần nào cũng thế, dù có gặp Aries bao lâu, Sagittarius cũng thấy không đủ. Khát vọng và tham lam về nhỏ trong cậu quá nhiều.

Mọi chuyện bắt đầu từ một năm trước, có một lời sấm truyền được giáng xuống:

"Sẽ có hai Ác quỷ được triệu hồi đến thế giới này, tận diệt Thiên thần."

Và Aries chính là một trong hai Ác quỷ ấy.

Có thể gọi đây là số phận trớ trêu, cũng có thể gọi đây là may mắn, khi Sagittarius phát hiện nhỏ nằm dưới tầng hầm nhà Ainsworth trong trạng thái ngủ say. Cậu không thể nào quên hình ảnh ấy, một đôi cánh đen như quạ ôm lấy cô gái có thân hình mảnh dẻ, làn da trắng nõn với hai chiếc sừng dài uốn cong. Bấy giờ, Sagittarius đã biết Aries là Ác quỷ, nhưng nhỏ đẹp hơn bất cứ Thiên thần nào cậu từng gặp. Vì lẽ đó, Sagittarius bị thôi thúc ngắm nghía kỹ hơn, giống như có một sợi dây vô hình nối giữa cả hai và càng lúc càng kéo cậu về phía nhỏ. Lúc Sagittarius đến gần, Aries cựa mình, đôi mắt mơ màng ngước nhìn cậu trong chốc lát, rồi với một lực yếu ớt, nhỏ đã nắm lấy tay cậu. Hơi ấm ấy đến giờ mỗi lần nhớ lại vẫn râm ran trong người cậu. Và, đó chính là dấu mốc mà Sagittarius sa ngã, trở thành kẻ lạc lối không sao có thể quay đầu.

Mặc mọi người bắt đầu săn tìm giết Ác quỷ, mặc ai bước đến lãnh địa với ý muốn tiêu diệt mầm mống tai họa, mặc đồng loại máu chảy đầu rơi, tang thương bủa vây, Sagittarius vẫn bảo vệ Aries. Cậu đối đầu với cả thế giới, phản bội cả niềm tin yêu mọi người từng trao cho cậu.

Đồng loại cười nhạo và chửi rủa Sagittarius ngu xuẩn. Thật ra, nếu đó là cách họ trút nỗi căm hờn thì cậu cũng chấp nhận. Nếu muốn trừng phạt Sagittarius, cậu cũng sẵn sàng. Nhưng nếu cướp Aries khỏi cậu, hãy nói lời từ biệt cuối cùng.

Ngày qua ngày, bóng tối cứ thế dần nuốt chửng Sagittarius. Những người từng là bạn, không còn là bạn. Những người từng quý trọng Sagittarius như các đời trước của nhà Ainsworth, cũng không còn quý trọng. Nhưng chỉ cần Aries kề bên, đây vẫn là Thiên đường với cậu.

Ấy vậy, Sagittarius biết, biết rất rõ...

Aries không yêu cậu. Nhỏ chỉ xem cậu là một tôi tớ trung thành.

Sagittarius không phàn nàn, cậu chấp nhận điều này như một cái giá, một sự trừng phạt cho kẻ mê muội. Sự chấp nhận ấy càng được nhân đôi khi hiểu sứ mệnh của nhỏ vốn là để tận diệt giống loài của cậu.

Con người bình thường không thể thấy đặc điểm nhận dạng của họ như cánh, song cùng giống loài đều thấy rất rõ. Tất nhiên Aries cũng thế. Có lẽ ngay từ đầu, nhỏ cũng đã xem cậu là một mục tiêu cần loại bỏ. Việc Aries ở lại đây cùng cậu, hay việc nhận sự chở che từ cậu tất cả là vì Aries chưa tìm được Ác quỷ còn lại.

Và kể cả thế, Sagittarius cũng muốn Aries ở bên mình. Nhỏ lợi dụng cậu cũng được. Một cái hôn như ban nãy, một lời nói, thậm chí chỉ một ánh nhìn của nhỏ đã quá đủ để đánh đổi.

Miền suy tưởng kết thúc khi Sagittarius đến được bồn tắm. Không buồn thử nước, cậu cứ thế cởi từng cúc áo sơ mi. Đôi cánh đen bung rộng trên tấm lưng trần săn chắc, rồi một giây sau, cả thân người đã nhảy xuống bồn như thiên thần sa ngã rơi từ bầu trời. Ngoi lên khỏi mặt nước, Sagittarius bắt đầu kỳ cọ cơ thể. Máu bám vào cả lông vũ khiến cậu nhăn mặt. Thật may Aries đã không đuổi cậu ra phòng nhỏ vì điều này.

Bỗng nhiên, từ trong mảng bóng tối đặc quánh, một luồng ánh sáng leo lắt rọi đến, theo sau là một dáng người nhỏ nhắn với đôi cánh đen bé xíu.

- Cậu chủ?

Người đó lên tiếng, chất giọng trầm khàn đặc trưng rất đỗi quen thuộc với cậu. Là Pisces - hầu gái của nhà Ainsworth.

Sagittarius ngả người ra sau thành bồn, cười ái ngại.

- Em đã bảo chị đừng gọi em thế mà.

Như mọi lần, Pisces chỉ khẽ lắc đầu ý từ chối. Tuy vẻ ngoài của Pisces trẻ hơn cả Sagittarius, nhưng sự thực là chị lớn tuổi hơn cậu. Sagittarius xem Pisces như là chị gái của mình, cậu muốn chở che chị như chở che Aries, dù chắc chị không cần điều ấy. Trái với những gì người khác có thể nghĩ về Pisces, chị sở hữu một sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc. Thề với Chúa, chính cậu đã từng bị đánh lừa trước khi thấy chị dễ dàng vác hai người đàn ông trưởng thành. Và Pisces cũng chính là người thầy đầu tiên dạy cho Sagittarius cách chiến đấu.

Trong lúc thắp nến treo quanh phòng bằng chiếc đèn dầu của mình, Pisces chợt nhận ra nước ở bồn bị máu nhuộm thành màu đồng, liền nhăn mặt lo lắng. Thật đáng ghét làm sao khi Sagittarius lại bỗng nghĩ giá mà Aries có một chút sự lo lắng đó như chị.

- Đừng thế chứ, chị thừa biết không phải máu em.

Cậu cười trấn an. Nếp nhăn trên mặt Pisces lúc này mới giãn ra.

- Lần này lại nhờ chị dọn cái xác ngoài vườn giúp nhé.

- Vâng, cậu chủ.

- Đã bảo đừng gọi thế mà.

Pisces không đáp, chỉ cười phì. Chị nhặt chiếc áo đầy máu cậu vứt trên sàn rồi đi lấy cho Sagittarius bộ đồ mới để thay.

Giống với cậu, Pisces xem Sagittarius như là em trai ruột thịt của mình. Thật ra, chị cảm thấy bản thân quá ngạo mạn vì tự cho mình cái quyền ấy, nhưng chị mến cậu từ những ngày cậu chỉ là một đứa nhóc tì lẽo đẽo theo chị. So với quyền lực của gia tộc, những kẻ sở hữu đôi cánh khổng lồ khẳng định vị thế của mình, thì Sagittarius lại rất vui tươi, dễ gần. Nụ cười luôn trực trên môi cậu và dường như Pisces chưa thấy cậu nổi giận bao giờ.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi cô bé Ác quỷ xuất hiện.

Từ một người thích ra ngoài, Sagittarius bỗng chốc tự nhốt mình trong nhà. Cậu không quan tâm đến điều gì nữa, cũng không giao tiếp với ai. Có những ngày liền, Sagittarius ở lì trong phòng, bám dính nhỏ không rời nửa bước, như thể thế giới thật nhỏ bé so với Aries.

Pisces không thể nhắm mắt làm ngơ mãi, chị bắt đầu khuyên can cậu chủ của mình dù thân phận thấp hèn. Nhưng Sagittarius đều luôn lảng tránh rồi tiếp tục duy trì tình trạng ấy. Pisces ngờ rằng cậu bị đầu độc bởi lời nguyền quỷ quái nào đó, rằng cậu bị Aries tiêu khiển như một con rối. Chị sợ có ngày nhỏ sẽ hủy hoại cậu. Và chính vì vậy, Pisces đã phạm phải sai lầm lớn.

Chị đã âm thầm phanh khui bí mật của Sagittarius.

Đúng vậy. Chính chị là người để lộ thông tin Aries đang ở lâu đài nhà Ainsworth.

Pisces dự tính, một khi Aries chết, Sagittarius sẽ có thể trở lại như xưa. Song, chị đã đánh giá thấp cậu. Hay nói đúng hơn, chị đã đánh giá thấp thứ tình yêu méo mó Aries gieo rắc vào đầu cậu.

Bất kể có bao nhiêu Thiên thần kéo đến, Sagittarius đều quét sạch không nhân nhượng. Thậm chí đã có một cuộc chiến tranh diễn ra trong một năm trời ròng rã, biến khu đất quanh lâu đài thành một vùng hoang tàn. Nhưng sau tất cả, kẻ chiến thắng vẫn là cậu.

Pisces chẳng rõ do bản thân Sagittarius vốn sở hữu sức mạnh khủng khiếp, hay chính vì bảo vệ Aries mà ngọn lửa trong cậu mới bùng lên. Chị chỉ rõ, khi cuộc chiến kết thúc cũng là lúc nỗi sợ bao trùm lên tất cả. Họ sợ Sagittarius hơn cả lời sấm truyền. Những Thiên thần kéo đến gây chiến nhằm tiêu diệt mầm mống tai họa giảm dần, từ những nhóm lớn, chỉ còn những tốp lẻ tẻ hoặc đi một mình. Ngọn đồi thuộc nhà Ainsworth biến thành tử địa, ánh sáng như không buồn chạm đến, con người bình thường cũng không dám bén mảng. Người hầu thi nhau bỏ đi, chỉ còn mỗi Pisces tiếp tục công việc. Hơn tất thảy, thay đổi nhiều nhất là bản thân Sagittarius.

Không biết bao nhiêu lần Pisces thấy cậu trong bộ dạng nhơ nhuốc đầy máu tươi. Nhưng mỗi khi gặp chị hay Aries, Sagittarius đều mỉm cười như thể chẳng có gì. Cái nụ cười ngây ngốc dán trên thân xác héo mòn của cậu khiến Pisces đau đớn, chẳng khác nào nhồi một mớ kim chỉ vào phổi.

Cuối cùng thì chị cũng chẳng thể kéo Sagittarius khỏi Aries, mà tội lỗi thì giày xéo chị. Tội lỗi vì chính mình lại là kẻ hủy hoại Sagittarius. Tội lỗi vì đẩy cậu vào con đường vừa nguy hiểm, vừa bẩn thỉu. Tội lỗi vì phản bội chủ nhân của mình. Tội lỗi vì để lộ bí mật để nhiều người hy sinh. Vô số tội lỗi sinh ra bởi hành động nhất thời. Và để chuộc tội, chị quyết định ở đây, dọn những cái xác và cất lên bài ca đưa tiễn.

Hiện tại, Sagittarius vẫn chưa biết chính Pisces tiết lộ vị trí của Aries. Nếu biết, e rằng giữa cả hai sẽ hình thành một khoảng cách nhất định, có thể là một bức tường vĩnh cửu không sao phá dỡ được. Nhưng một ngày nào đó, một ngày chị đủ dũng cảm, chắc chắn Pisces sẽ thú nhận tất cả.

Sau khi Pisces trở lại, Sagittarius cũng đã tắm rửa xong xuôi. Vuốt mái tóc màu hồng đất ướt sũng ra sau, cậu cười tươi rói.

- Cám ơn chị.

Đặt bộ đồ cách bồn một khoảng, chị cúi gập người.

- Vậy tôi xin phép.

Sau khi Pisces khuất mất dạng, Sagittarius mới bước ra thay quần áo. Bức tường như một tấm gương khổng lồ, phơi rõ cái bóng là bản chất của cậu. Sagittarius nhìn nó hồi lâu, thứ cảm xúc phức tạp đè nghiến cậu. Rồi Sagittarius đóng cửa, bước ra ngoài hành lang.

Đoạn, cậu phát hiện Pisces vẫn chưa rời đi hẳn. Tay chị lúc này cầm một bức thư màu vàng nhạt, có lẽ mới nhận được từ ai đó. Pisces chìa thư về phía Sagittarius. Cậu vừa nhận lấy liền mở ra nhưng vẫn hỏi:

- Của ai thế?

Pisces hướng mắt ra cửa sổ, Sagittarius bất giác nhìn theo, thấy một con quạ đang dập cánh lẫn vào màn đêm.

- Là của cậu Gemini Freeman.

Gemini, cậu bạn còn lại duy nhất của Sagittarius.

Kẻ có một ổ tim rỗng.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro