| 7. đẳng cấp né thính |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đổ mưa, Phác Thiên Bình dậy thật sớm để đi học. Thực ra thì hôm nào Phác Thiên Bình cũng đi học sớm vì hôm nào Dư Nhân Mã cũng là người đến lớp đầu tiên mà. Nhiều lúc Phác Thiên Bình tự hỏi có phải cô chuyển nhà vào toilet của trường không mà sao cô có thể đi sớm vậy chứ.

Phác Thiên Bình lấy cặp che đầu, chạy thật nhanh từ bến xe buýt vào trường, vừa hay anh lại thấy bóng hình nhỏ bé thân quen đang cất giày vào tủ.

- Hello Nhân Mã. - Thiên Bình bày ra bộ dạng đáng thương nhất có thể.

Dư Nhân Mã liếc thân hình cao to dính đầy nước mưa của anh một cách lạnh lùng rồi bỏ đi vào lớp. Phác Thiên Bình vội vàng cất giày rồi chạy theo.

- Nè, trời mưa rồi đó.

- Thì sao ?

- Sao mày chưa đổ tao ?

- Trời đổ mưa chứ mưa có đổ trời đâu. - Dư Nhân Mã thản nhiên trả lời rồi bỏ vào lớp, để lại chàng Thiên Bình si tình đứng đó ngẩn ngơ. Dư Nhân Mã, sao mày không thể lãng mạn giống trong phim chứ ?

- - -

Lớp trưởng hôm nay cáo bệnh xin nghỉ, để lại toàn bộ công việc nặng nhọc lên vai bạn lớp phó học tập Dư Nhân Mã.

Tiết hai kết thúc, Nhân Mã được cô yêu cầu thu vở bài tập rồi đem lên phòng giáo viên. Lớp cô có bốn mươi người, tức là phải thu ba chín quyển vở, chưa kể lúc nãy đi đứng kiểu gì mà ngã sấp mặt, hiện giờ người vẫn còn ê ẩm không thôi.

Đi được nửa đoạn đường thì Phác Thiên Bình từ đâu chạy tới. Như một vị anh hùng, anh ra vẻ hiệp nghĩa mà yêu cầu bê hết chồng vở cho cô. Ngưỡng tưởng Dư Nhân Mã sẽ lo lắng chồng vở nặng quá mà đi theo anh, nhưng không, cô chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu.

- Đừng tưởng tao không biết mày học võ. - Nói rồi cô quay đầu, chân hướng về lớp mà thẳng tiến.

Phác Thiên Bình dở cười dở mếu. Cơ mà sao cô lại biết anh học võ ?

- - -

Chiều nay do công việc ở lớp nên Dư Nhân Mã ở lại muộn. Mãi cô mới lết được thân xác tàn tạ từ phòng giáo viên về tới lớp học thân yêu.

Đang chuẩn bị dọn đồ thì cô thấy điện thoại của Phác Thiên Bình dưới gầm bàn. Đang chán, lại có thứ để chơi nên cô rất tự nhiên mà mở máy tìm game. Nhưng Dư Nhân Mã không biết mật khẩu. Nhân Mã chỉ nhận ra điều này sau khi cô theo thói quen ấn ngày sinh nhật cô, vốn là mật khẩu máy của mình, bất ngờ là điện thoại Thiên Bình mở được !

Tên này sao lại biết ngày sinh của cô chứ ?

Dư Nhân Mã cất lại điện thoại vào trong túi áo rồi xách cặp đi về, cô gặp Phác Thiên Bình đang đứng đợi ngoài cổng trường.

- Sao chưa về ?

- Đợi mày. - Thiên Bình cười tươi.

Đi được một lúc, Dư Nhan Mã bỗng quay phắt lại, trừng mắt nhìn Thiên Bình.

- Đi theo tao làm gì ?

- Tao không biết đường

- Hâm à ? Bình thường vẫn về nhà được mà.

- Nhưng hôm nay tao không về nhà.

Dư Nhân Mã khó hiểu.

- Thế về đâu ?

- Về trong tim mày.

- Mỡ chặn hết đường về rồi. Cút đi. - Nhân Mã không ngập ngừng đáp lại, kèm theo đó là một chiêu song phi cước thẳng vào bụng Thiên Bình. Cô xốc lại cặp rồi bỏ đi.

Phác Thiên Bình nằm lăn lóc trên đường, dường như anh đang cố chờ đợi một điều gì đó, dường như . . . Dư Nhân Mã sẽ không trở lại.

Anh tự hỏi vì cái gì mà anh yêu cô đến điên cuồng như vậy. Cho tay vào túi áo, bây giờ Thiên Bình mới nhận ra sự vắng mặt của con dế thân yêu.

Phác Thiên Bình đưa tay lên mặt, nhắm mắt lại. Đến chiếc điện thoại cũng giống Nhân Mã, bỏ anh mà đi như thế sao ?

Bỗng có gì đó rơi bốp phát xuống bụng anh, anh mở mắt ra.

- Quên điện thoại này. Đứng dậy đi. - Dư Nhân Mã không biết từ lúc nào đã đứng đó, cô ném chiếc điện thoại không thương tiếc, dù sao đó cũng không phải điện thoại cô, không cần quan tâm !

Thiên Bình lại tươi cười, anh nhặt điện thoại bỏ vào túi áo, chạy theo bóng lưng đang dần rời xa.

- Nè nè Nhân Mã, tao còn quên một thứ nữa.

- Quên gì ?

- Mày.

- Lúc nãy tao cũng quên không cho mày một chiếc dép vào mặt.

Đến tận cuối cùng, Dư Nhân Mã vẫn không chịu đớp thính của Phác Thiên Bình.

_______________________________________

9/8/2018
Su Kem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro