Chap 11: Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã sau khi đặt Bảo Bình xuống mặt đất thì bắt đầu quay sang hỏi:

- Cậu ta vẫn ổn chứ !? 

- Vẫn ổn, tôi ra tay có chừng mực đâu như ai đó được thần linh ưu đãi đến mức bị trăm quốc gia truy nã đâu?! - Nói móc, ánh mắt Thiên Bình hiện lên tia gian xảo.

Nhân Mã bị lời nói từ phía kia làm tổn thương, ủ rũ ngồi bên cạnh Sư Tử và Bạch Dương. Liếc nhẹ về phía người vừa đấu với Thiên Bình, hắn cởi mở chào đón:

- Xin chào! Rất vui được gặp cậu, tôi họ Dạ tên Nhân Mã. Cậu là Bạch Dương đúng không nhỉ ?

- Cậu là người ngồi sau tôi ? - Bạch Dương chợt nhận ra khuôn mặt quen thuộc, là người được nhắc nhiều nhất trong miệng tên Sư Tử mà cô vừa tán gẫu lúc nãy.

Nhân Mã không đáp.

Hắn nhìn người con gái đang thả hồn vào bầu trời trong xanh kia, hắn biết rõ cô ta đang đợi thứ gì. Mọi thứ từ trước tới nay đều thật là lạ, Nhân Mã gần như đã phát hiện ra được bí mật trong mảng ký ức bí ẩn đó. Không khác gì mò kim dưới đáy bể, tựa như chúng là một dãy kí tự kì quái đang bảo vệ một thứ gì đó quan trọng.

- Vậy nếu tôi không nhầm thì kiếp trước cậu là nam đúng không ?

- Thúc có tiền không ? Cho ta xin chút ít mua kem ! - Đương lúc Bạch Dương đang bàng hoàng khi Nhân mã biết sự thật kiếp trước mình là ai thì cô bé Bảo Bình này chen ngang với lý do ngớ ngẩn.

Nhân Mã dường như không hề tức giận, hắn chỉ mỉm cười đưa tiền cho Bảo Bình, mặt không chút biến sắc nhìn Bạch Dương chờ đợi câu trả lời.

- Đúng là vậy ! Sao cậu biết ?

- Ngữ điệu và ánh mắt! 

Nhàn nhã ngồi cắn hạt hướng dương, Nhân Mã nhanh gọn trả lời mà không thèm chú ý tới Bạch Dương. Nhận thức về con người của hắn khá cao, có thể là do bọn thích khách hay mặc áo đen trùm kín khuôn mặt nên cứ hàng ngàn người như vậy tấn công thì lại càng rõ đặc điểm về đối phương. Giả dụ như đàn ông  mà gặp phải người khác giới thì sẽ có vẻ ngoài thân thiện kể cả những tên thư sinh, còn phụ nữ thì sẽ e dè hơn một chút. Với Bạch Dương thì trông vẻ ngoài cởi mở, lời nói không chút kiêng dè, e kiếp trước là một nam nhân không thích nói lý.

Trong lúc hai người nào đó đang đôi co trò chuyện thì Thiên Bình nhìn kỹ bộ dạng Sư Tử đang ngồi một mình ăn hạt hướng dương hóng drama, nàng có chút phì cười nhìn tình huống trước mặt. Chợt đôi mắt chậm rãi lướt về đằng xa, hạ giọng  hỏi: 

- Không biết cơn gió nào lại đưa âm dương sư các người tới đây vậy ?

Như nhìn thấu ngụy trang của hai người đối diện, Thiên Bình chỉ mỉm cười, nhìn Thiên Cầm và Thiên Yết đi ra từ một không gian nhỏ. 

- Cô biết bọn tôi ở đây từ khi nào ? - Thiên Cầm khá ngạc nhiên, ngay cả thủ đoạn này âm dương sư cấp phẩm cao nhất chưa chắc phát hiện bọn họ thì người trước mặt tại sao có thể phát hiện ra được chứ ?

- Từ khi các người đặt chân lên ngọn núi này ! - Thiên Bình đáp.

- Nhưng mà ... phiền cô ngủ chốc nát, ở đây không phải nơi quy lai giả có thể đến được! - Xử Nữ xuất hiện ngay sau Thiên Cầm đập một phát nhẹ sau gáy cô ta, không để cho Thiên Yết phản ứng, anh nhẹ nhàng dán bùa bất động mà Thiên Bình đưa cho từ trước ấn vào người tên nhóc con mười tuổi, quay sang nói tiếp với Thiên Bình - Việc ở đây cậu tự xử lý đi, đoạn đường kia tôi đi đón người! 

Không đáp chỉ gật nhẹ, Thiên Bình nhìn hướng nhày mất hút của Xử Nữ. Không hổ là thần, cái gì cũng có thể làm được. Đánh mắt sang chỗ Thiên Yết đứng bất động, máu khịa lại nổi lên.

- Không cử động được sao ? Đám người âm đương sư các cậu khá là yếu thế so với trừ tà sư chúng tôi đấy. Kể cả cậu có là âm dương song sát sư cũng chưa chắc nắm đủ tám phần đấu với tôi đâu! - Không thấy hắn biến sắc, nàng nhận ra hoa văn trên bùa hơi khác bùa bất động, nhìn kỹ lại là bùa định thân thì liền hết hứng, Xử Nữ là thần mà cũng có cái khuyết điểm ghê thật, nhìn về bên tường đá bị che khuất lấp ló ba bóng người kia, nàng hét lớn - Ba vị kia xem phim đủ chưa, sao còn chưa lộ mặt ?

Hai người Cự Giải, Song Tử giật mình khi bị phát hiện, riêng Kim Ngưu thì nhẹ nhàng tự nhiên bước tới chỗ Thiên Bình. Hạ người kính cẩn với người trước mặt:

- Kim ngưu bái kiến tỷ tỷ! 

- Kim Ngưu, cậu là... - Cự Giải hoang mang.

- Không sai! Tớ là Tiết Tứ tiểu thư của của Tiết gia - Tiết Kim Ngưu! - Kim Ngưu giới thiệu bản thân lại lần nữa, rồi quay lại nhìn Thiên Bình, hỏi trong vô vọng - Chị... anh ấy ...

- Không sao, cậu ta sẽ đến thôi! Em cứ tự tin lên là được, em gái của Thiên Bình chị chưa đến lượt nam nhân khác khước từ. - Thiên Bình nhẹ nhàng quàng cổ Kim Ngưu an ủi.

Riêng Song Tử thì không quan tâm đến chuyện Kim Ngưu có phải em gái của Thiên Bình hay không, cô chỉ muốn biết một điều, hỏi gấp:

- Cô đã biết chúng tôi ở đây ngay từ đầu ?

- Cũng không hẳn, là do sóng lăng lượng của các cậu khá lớn thôi! Muốn bỏ qua cũng không được. - Lắc đầu trả lời.

Khách sắp đến đủ rồi, có lẽ lên mở tiệc đón tiếp thôi nhỉ.

- Bác Điểu Nha, cho cháu mười một cốc trà kèm một ly nước ép. Bọn họ sắp đến đầy đủ rồi.

Một giọng khá khàn phát ra từ quán tạp hóa.

- Đợi một chút.

Ngay lúc này, Bảo Bình vừa bước ra khỏi tạp hóa, tay vẫn còn que kem đang ăn dở.

- Mẹ, có chuyện gì vậy ?

Không đáp lời của con gái mình, nàng chỉ một tay xoa đầu cô bé rồi lắc đầu. Lúc này hai người kia đều chung một suy nghĩ: " Quả nhiên cô ta có một đứa con gái! ". Không để cho những vị khách này ủy khuất, Thiên Bình đề nghị:

- Nếu các cậu thấy tò mò chuyện này thì sao không ngồi kia để đợi một số người còn lại nhỉ ?

- Cung kính không bằng tuân lệnh! - Song Tử mỉm cười hành lễ rồi kéo ngay tay cô bạn mình đến chỗ đám nhân mã ngồi tám chuyện.

Nhìn cảnh này khiên Thiên Bình lại liên tưởng đến những đám học sinh thân thiết tụ tập ăn uống vui vẻ bên nhau. Nhưng dường như nàng lại quên mất điều gì đó...

A! Đúng rồi là cậu thanh niên âm dương sư vẫn đứng bất động!

Nhớ lại được sự hiện diện của Thiên Yết, quay lại xem thằng nhóc con còn đó không. Thì phát hiện Bảo Bình đang bị Thiên Yết kề dao vào cổ nhìn với ánh mắt sát khí hằm hằm về phía nàng. Mỉm cười từ tốn chờ đợi kẻ ngu ngốc nọ lên tiếng.

- Cô đã làm gì chị tôi ? 

- Chị cậu ? Là cô gái đó sao ?

Kìm chặt lại Bảo Bình, Thiên yết gằn giọng:

- Cô muốn con gái cô chết sao ?

- Nếu cậu đủ khả năng làm điều đó...

Thiên yết nhìn không thấu được người trước mắt, cô ta cứ như là một vực sâu không đáy, tuyệt đối không thể bị bắt ở đây được, phải cứu chị Thiên Cầm. 

Chững lại vài giây, chỉ trong vỏn vẹn cái suy nghĩ  đó, Thiên Yết đã bị Nhân mã một chiêu bóp cổ  khóa chặt trên cao, hoàn toàn không có khả năng cử động. Ánh mắt màu vàng ánh lên vài phần sát khí, miệng thì thầm nhẹ nhàng bên tai cảnh cáo:
- Không muốn chết thì bớt dùng trò bắt cóc dọa người đó đi! Ta đây chúa ghét cái loại như mi đấy, nhãi con.

Nói xong, ném thẳng Thiên Yết xuống đất không thương tiếc, quay sang Bảo Bình, giọng điệu thay đổi 180 độ:

- Nhóc con, không sao chứ!

- Thúc đáng ghét, dám cướp mạng từ tay ta!

- Tên đó là phần tử khá quan trọng mà mẹ nhóc bảo ta bảo vệ nó. Nếu để nó chết trong tay nhóc thì uổng quá. - Thở dài lắc đầu với tính trẻ con của Bảo Bình, Nhân Mã phì cười xoa đầu nói tiếp - Ra đây ngồi cho mẹ nhóc còn làm việc.

Bạch Dương chứng kiến được tốc độ của Nhân Mã không ngừng trầm trồ:

- Cậu ta nhanh hơn cả phép thuật không gian của tôi kìa.

* Là hắn ta không sai ! - Song Tử dường như đã nhận ra chủ nhân của luồng sáng bí ẩn mà lúc nãy đã thấy. Tên con trai này chắc chắn không hề tầm thường, kể cả người lúc nãy nữa, di chuyển không gây tiếng động mà đãtrấn áp được tên nhóc con Thiên yết kia.

- Nhân tiện mọi người cũng là chuyển thế giả hả ? - Cự Giải thân thiện hỏi.

- Không tôi là trùng sinh giả! - Bạch Dương trả lời trong khi ánh mắt vẫn dính lên người Thiên Bình. - Cậu ta cũng thế!

Chỉ vào tên đằng sau đang ngủ say kia, Bạch Dương không ngờ rằng kẻ đó đang quan sát toàn bộ khung cảnh trước mắt. Nhất là cảnh Nhân Mã kịp thời cứu lấy tên ngu ngốc Thiên yết kia, nếu Nhân Mã lúc đấy không xuất chiêu thì sợ rằng trước cửa quán tạp hóa đã là một xác chết không đáng có. Chợt Sư Tử nhớ lại khoảng thời gian nói chuyện với Bảo Bình...

[ Bảo Bình cùng Sư Tử đến quán tạp hóa ngồi nói chuyện, anh biết với sức mạnh của Thiên Bình chắc chắn không có đủ khả năng bảo vệ thành phố này trong mười năm hoàn toàn nguyên vẹn được, xem ra thứ vũ khí bí mật thật sự mới chính là cô bé này. Sức mạnh của nó quá khủng khiếp để miêu tả một cách bình thường.

- Bảo Bình, em muốn ăn gì ? - Lấy túi tiền, Sư Tử trầm mặc hỏi.

- Thúc muỗn mua chuộc ? - Bảo Bình mỉm cười hỏi, khiến Sư Tử có chút rùng mình, nhưng câu nói tiếp theo lại làm anh rút lại suy nghĩ Bảo Bình giống Thiên Bình - Ta muốn ăn kem !

* Chung quy, con nít vẫn chỉ là con nít thôi! Làm mình hú hồn hú vía! - 

- Bác Điểu Nha, cho cháu hai que kem.

- Có ngay đây! - Giọng khàn khàn phát ra từ sâu trong quán.

Dựa vìa quán, Sư Tử nhẹ nhàng đưa ra câu hỏi:

- Bảo Bình này, nếu mẹ em mất thì em sẽ định làm gì ?

- Không làm gì cả! - Vô tình đến mức không quan tâm người ra câu hỏi, trả lời tiếp với giọng nói càng lúc càng lãnh lẽo hơn - Ta sẽ đại khai sát giới, bồi táng tất cả kẻ trên tam giới về một điểm hư vô. Nếu là lúc đó mong thúc chết trước mẹ ta, Hoắc thúc à !

* Nhóc có thật là mới mười tuổi không vậy... - Sử Tử không biết nói gì hơn với câu trả lời rùng rợn từ Bảo Bình.

- Còn nếu ai mà làm mẹ bị thường thì chết không toàn thây, hồn phi phách tan. 

Phụt !

 Tiếp tục những câu truyền kì phải khiến Sư tử đang trong tình trạng uống nước mà phụt hết ra ngoài...]

* Nghĩ lại rùng cả mình! - Sư Tử quay người sang tiếp tục với giấc mơ dang dở.

                        ______________

Xử Nữ ngồi suy ngẫm một mình trên cây cột điện dưới chân núi Côn Luân, anh nhìn đồng hồ, thầm tự nhủ đã hơn năm giờ rồi vẫn chưa thấy em gái và thằng nhóc kia đâu ? Nhưng mà chẳng sao cả, chờ đợi bọn họ còn hơn là ngồi chờ kẻ địch tấn công Thượng giới nhàm chán đó.

Chuyện mà Song Ngư đang vướng phải cũng không phải lần một lần hai, lúc nào cũng là do anh bao che cho nó. Xử Nữ quen Song Ngư từ khi thằng bé vẫn là một đứa bé không nói nổi một từ, cho đến khi nó có một người vợ - Lâm Kiều Ngân, con gái của chúa tể hùng mạnh nhất địa ngục. Vào năm đó, thằng bé đã liên lạc anh qua định tuyến không gian liên kết cầu cứu, trong lúc lập đại trận hạ giới, tên vô sỉ Hồ Nhất Minh - cha Song Ngư đã phá hủy đại trận mất hết toàn bộ cầu nối giữa thượng giới và thiên giới. Việc này đã đả động đến toàn bộ thần minh của thượng giới, tính nghiêm trọng lần này có thể khiến thiên giới bị hủy diệt, nếu không phải là Xử nữ can ngăn, sợ rằng cả thiên giới đã chìm trong biển lửa vô tận. Sau vụ đó, gần như toàn bộ liên lạc của các thiên sứ từ hạ giới cũng không còn nhiều, thượng giới cứ như thế chìm vào quên lãng, thông tin về thằng nhóc Song Ngư đó cũng chẳng còn nữa. Xử nữ càng ngày càng chán với thế giới này, trong lúc bế tắc nhất, giọng nói đó vang lên đưa ra lời khuyên về chuyển thế và anh đã có cuộc sống thú vị như bây giờ.

- Thằng nhóc này nhanh lên! Đợi lâu muốn chết, không biết là anh hai với cậu ta có cằn nhằn không nữa!

Giọng nói quen thuộc vang lên phá tan bầu không khí trầm lặng của Xử Nữ, anh nhìn về phía vừa phát ra. Ma kết cùng Song Ngư đang đi dần về hướng này, anh chắc bẩm Song Ngư lại ngủ quên từ trưa đến giờ lên mới khiến em gái anh nổi giận như vậy. 

Xử Nữ từ trên cột điện nhảy xuống chỗ hai người lên tiếng:

- Ma Kết, em ra chỗ Thiên Bình trước đi! Còn Song Ngư cứ để ta lo! 

- Em biết rồi!

Sau khi Ma Kết đi thì Xử Nữ mới dựa lưng vào vìa núi bắt đầu hoài niệm:

- Tiểu Vương, à không, là Song Ngư mới đúng, nhóc lại đánh mất Tiểu Ngân sao ?

- Quả nhiên là thúc! - Song Ngư vẫn cúi gằm mặt, không dám nhìn lên - Năm đó là ta hại thúc, xin lỗi!

- Chuyện quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi, đều là tên khốn đó, việc này không liên quan đến nhóc! - Xứ Nữ ngước mặt lên trời một lúc rồi quay sang nói tiếp - Tiểu ngân đã đến trước rồi, nếu có gặp cô ấy thì đầu tiên hãy chào hỏi người đứng cạnh là một cô gái có mái tóc đen, vạn nhất đừng có đắc tội cô ta, nếu không cái mạng nhỏ này hai ta cũng giữ không nổi.

- Nguy hiểm như thế, tại sao thúc lại để cô ấy gần cô ta !

- Vì họ vốn là chị em song sinh! - Xử Nữ nhún vai, đáp.

Cả hai lại tiếp tục im lặng.

- Đi thôi! - Xử Nữ búng tay cái nhẹ cả hai đã xuất hiện trước quán tạp hóa.

Song Ngư thoáng bất ngờ, pháp lực của Xử Nữ lúc này càng thâm sâu hơn, tuy không thuần túy bằng lúc trước nhưng mà dường như hắn cảm nhận Xử Nữ đang nén lại pháp lực để tăng cấp bản thân. 

- Hồ... Dun... Dung... Hồ Dung Vương là chàng phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro