Chap 25: Tiến hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xem chừng lão già đó không đến cứu người rồi. - Tên thú nhân đầu rồng, đuôi rắn nhìn chằm chằm vào Sử Tử - Ngươi tự chọn lấy một cái chết đi.

Thiên Bình không biết từ nơi nào dán một lá bùa sau lưng tên thú nhân. Nhanh tay ném ba đồng xu thành hình tạm giác, miệng niệm chú không nhừng, ba đồng xu phát sáng. Chúng thành những sợi xích màu vàng trói chặt tên đầu rồng lên ghế. Sư Tử bị thả bất ngờ, mặt đập xuống sàn đá, trách móc Thiên Bình:

- Làm gì thì nói tước cho tôi chuẩn bị tình huống này chứ. Đau mất khuôn mặt đẹp trai của tôi rồi.

Thiên Bình đáp nửa chừng:

- Nghe hắn lải ngải cái câu này hơn chục lần, tôi cũng ngán lắm chứ. Nhưng mà giữ hắn lúc này cũng chẳng có tác dụng gì cả.

Tên thú nhân bị xích cuốn quanh khuôn mặt, đến cả nói một lời cũng không làm được. Thiên Bình đặt một tấm bùa màu xanh lên dây xích, niệm âm thầm một câu "Cháy". Cả người hắn bộc phát một ngọn lửa màu xanh quỷ dị. Cho đến khi những dây xích rút dần vào ba đồng xu, thân xác hắn chỉ còn một đống tro.

- Ra tay cũng không kiêng nể câp bậc của nó luôn? - Sử Tử khoang tay, anh có chút bình phẩm về cấp bậc thánh thú của tên thú nhân này.

- Hắn cũng không mạnh bằng tôi, chết như vậy cũng đáng, giống như châu chấu và bánh xe. -Thiên Bình đáp, nàng cũng không nhiều thời gian ở nơi này tán gẫu, không bằng đi tìm người khác. Nhìn Sử Tử ung dung, nàng nói - Theo tôi, tìm Ma Kết đi. Tôi cảm nhận khí của cậu ta gần đây.

Sư Tử không nói lời nào, kinh nghiệm của anh không bằng nàng ta. Anh cũng từng là hoàng tử lãnh đạo cả một quốc gia, việc chinh chiến cũng ngấm thuần vào tư tưởng, việc tin người đi trước cũng không phải không thể. 

Thiên Bình nhìn Sư Tử, sức mạnh của nàng trông thì có vẻ mạnh hơn hắn, nhưng nhớ đến trận đánh hỏa quái đàm. Một thương của Sư Tử dường như có sức mạnh ẩn chứa thứ gì đó, cho dù hứa với anh ta không dùng bùa giám sát. Thì cô vẫn có thể dùng phân thân đứng canh ở cửa hang. Cảm giác lừa được Sư Tử rất vui, Thiên Bình cười thầm không ngừng.

Sư Tử mặt mày khó chịu, không hiểu cô nàng Thiên Bình suốt dọc dường cứ nhìn anh mà cười. Chẳng lẽ trên mặt dính cái gì sao?

Đi được một đoạn, cả hai gặp được Ma Kết cả thân đầy máu, xác của đám thú nhân chất đầy đường đi. Thiên Bình bước chậm lại, hỏi:

- Cậu không gặp một tên thánh thú nào hả?

- Ừ! Cả đường đi chỉ toàn là tiểu quái tạp nham không đánh nói, chỉ sợ rằng nơi này không an toàn.

Thiên Bình bất giác cảm nhận được điều gì đó không đúng, nàng đặt một lá bùa vào tường, niêm tiếp một câu thần chú "Định". Cả một khoảng không rơi vào im lặng, Thiên Bình cảm nhận cả lâu đài linh hồn, một tiếng thịch đập liên tục. Ngay lập tức, Thiên Bình hộc máu, lấy tay lau miệng nói:

- Đây là thần thú, một loại quái thú tạo ra một không gian trong cơ thể, tên nó  là Khối thú - Haxp. Không ngờ lại gặp nhau sớm như thế này.

Sư Tử và Ma Kết kinh động, Thiên Bình liền trấn an:

- Không cần phải hoảng, nó mới chỉ phát hiện ra tớ mà thôi. - Thiên Bình cau mày - Cả hai người cùng chạy theo tôi về phía trước đi. Trận này căn bản chúng ta không thể đối phó.

Tuy không hiểu tại sao phải chậy gấp, nhưng cả hai bọn họ để hiểu, linh cảm của Thiên Bình trước giờ chưa bao giờ từng sai. 

Thiên Bình vừa chạy vừa lục lọi trong túi hai lá bùa, nàng giải thích:

- Các cậu dùng hai cái này ngay đi, nó có thể giúp chúng ta nhảy cách nơi này khoảng trăm dặm. Cẩn thận đừng làm rá...

Lời chưa dứt, Thiên Bình bị một bức tường ép chặt vào nhau, máu bắn thành một mảng lớn tước mặt Ma Kết và Sư Tử. Anh lập tức ngã khuỵu xuống, hai hàng mi khép lại, nước mắt lăn dài:

- Chúng ta chết chắc rồi. Thiên Bình không còn thì tổ chức này sống ra sao đây?

Ma Kết bất ngờ, hai mắt trợn ngược, cô không thể tin vào mắt mình. Lấy tay chạm nhẹ vào vết máu, liếm qua một giọt, đôi mắt rằn lên những tia máu đỏ. Giọng nói giạn dữ vạn phần:

-  Là của Thiên Bình. - Những khoảnh khắc trân trọng nhất với Thiên Bình, nó xuất hiện một cách có chủ đích, Ma Kết hét trong tuyệt vọng - Ngươi sẽ phải trả giá, con quái vật khốn khiếp.

Hai luồng khí bao bọc người Ma Kết, Sư Tử không tránh khỏi tác động, bị bắn ra xa. Một đen, một đỏ hòa trộn lại thành một, khi Ma Kết mở mắt, tròng mắt thấm đẫm chỉ một màu đen, sâu không thế thấy. Lúc này đôi đồng tử đỏ  như máu, liếc nhẹ sang trái, một luồng khí áp bức khiến toàn bộ bức tường xung quanh tan nát. Hình ảnh thần chết hư hư thực thực xuất hiện phía sau Ma Kết, cô đã trải qua lần tiến hóa đầu tiên.

- Xin lỗi câu, Thiên Bình. Kiếp sau hẹn mãi làm bạn.

                                                             _____________________

Một doanh trại của những thú nhân ở bên dưới những lồng giam trên không, chúng được lệnh canh giữ nơi này, nhưng vài phút trước đã có tù nhân trốn thoát. Tổng thể trại đã tổn thất nặng nề dưới những mũi tên kỳ quái. Thiên Yết, Kim Ngưu và Song Ngư đồng thời xuất hiện trong một túp lều. NHờ thính giác của Thiên Yết, họ đã biết hoàn cảnh bên ngoài đang vô cùng hỗn loạn. Song Ngư lờ mờ hỏi:

- Hình như nơi này chỉ có mỗi chúng ta thì phải?

- Ông anh hỏi thừa thật đấy. Xem ra vẫn chưa rút ra kinh nghiệm từ nhiệm vụ trước nhỉ.

Song Ngư tức giận, nhìn mặt Thiên Yết, song cũng chẳng nói gì. Chấp nhặt một đứa con nít, hắn chưa đến nỗi có mất đạo đức.

- Thừa nhận rồi phải không? Biết ngay đám người lớn như ông  anh toàn tên vô dụng mà.

Mịa nó. Chấp nhặt nó cũng tốt nhưng mà mỏ hỗn quá. Không đánh nó thì không phải đàn ông, Song Ngư chưa kịp ra tay, túp lều bị một con hổ có hình dáng con người đánh bay.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, đầu con hổ rơi xuống, người Thiên Yết bay ra ngoài với hai con dao găm đẫm máu. Một con quạ lập tức lao tấn công tên nhóc từ phía sau, một cái xích bất chợt chói mạnh con quạ ngay khi cách Thiên Yết một khỏng nhỏ.

- Cẩn thận trước sau đi, nhóc ốn!

Song Ngư nắm tay, con quạ dứt thành hai mảnh. Bỗng đất có tiếng động, Kim Ngưu một tay đâm kiếm sâu xuống lòng đất, lôi xác tên chuột chũi lên ngay dưới chân người mình yêu. Nàng ấn đầu Song Ngư, trách:

- Cẩn thận chút đi. Chúng ta không thể chết lần thứ hai được.

Ba tên thủ lĩnh của đám thú nhân cũng xuất hiện, gồm một tên voi, sói và sư tử. Tên thú nhân đầu voi không nói một câu nào, lao thẳng về phía Thiên Yết, dùng vòi tấn công thật mạnh. Y lùi về phía sau tránh khỏi đòn đánh, cúi người lao mạnh về phía sau voi, một chiêu tấn công vào gót chân hắn. 

- Da cũng dày thật, Kim Ngưu chị giúp em một tay, tên sói kia để em giải quyết. 

Voi vừa quay lại định đánh vào Thiên Yết, Kim Ngưu kịp thời chém đứt vòi của hắn, nàng nhanh tay chém phăng đầu của tên thú nhân đầu voi. 

Sói thấy Thiên Yết tấn công về bên này, hắn liếm kiếm lao thẳng đằng trước. Khi dao của Thiên Yết sắp chạm với kiếm của sói. Sư tử bất ngờ xuất hiện đằng sau y, may mắn Song Ngư đã kịp dùng xích quật tên đó snag một bên, không quên nói:

- Một mạng của ngươi sau này nhất định phải trả ta.

- Biết rồi.

Thiên Yết mỉm cười, chỉ một cái chớp mắt, sói bị chém thành ba mảnh. Y chậm rãi về phía tên sư tử đang bị trói bởi xích của Song Ngư, không tiếc tay chém bay đầu hắn. 

Song Ngư thu xích về, liếc mắt thương cảm cho đám thú nhân, thiết nghĩ chúng sau này đầu thai thành một con người thì tốt hơn. Ngoảnh mặt về Kim Ngưu, anh mỉm cười vui vẻ. Nhưng sao khuôn mặt của hai bọn họ hoảng hốt, chẳng lẽ mặt mình đáng sợ vậy sao? Một bàn tay đấm xuyên ngực Song Ngư, anh cố liếc nhìn về sau, tên sư tử hồi phụ rất nhanh. Cái đầu của hắn mọc lại, cả người hắn phát ra luồng sức mạnh áp đảo ba người. Anh lại nhìn về phía trước, Kim Ngưu nước mũi tèm nhem, chạy về phía mình, kêu tên hàng chục lần.

Nhưng anh mệt rồi, không mở miệng đáp lại nữa, Song Ngư đau đớn gục xuống mặt đất. Máu chảy thành một vũng quanh xác. 

"Kim Ngưu, anh xin lỗi em, anh lại chết rồi." Những giây phút bên Kim Ngưu từ khi bị cha cấm túc đến việc phá bỏ giam cầm cứu lấy Kim Ngưu, cho đến khi họ được đoàn tụ với sự giúp đỡ của Thiên Bình, Song Ngư lầm bẩm trong hình dạng linh hồn "Nếu có cơ hội anh sẽ bảo vệ em một lần nữa, đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận."

- Cậu không có nhưng tôi có.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Song Ngư lập tức nhận ra giọng nói đó, nhưng chưa kịp mở lời. Linh hồn anh lập tức bị thân xác kéo vào, một luồng khí nhá nhem màu trắng, vết thương trên ngực bắt đầu khép lại với tốc độ nhanh chóng. Song Ngư vội lau máu trên khóe môi, phá hai dây xích sau lưng, đưa hai ngón tay tạo dây xích thành một đường thẳng ngọn. Sức nóng của nó lên đến cả ngàn độ, Song Ngư khắc bằng tay hai chữ "Xích Viêm".

Cách đó không xa, Kim Ngưu và Thiên Yết chật vật đấu với tên sư tử. Kim Ngưu bị một đòn tấn công của sư tử đánh bay ra xa, Thiên Yết cắn răng, một người đã chết trong lúc làm nhiệm vụ là bình thường. Tại sao y lại có một cảm giác đau đớn trong lòng nhỉ?

Khi sắp lao về tên thú nhân kia, một bàn tay giữ y lại, là Song Ngư.

- Anh còn sống?

- Giao cho tôi.

- Được thôi. Vậy chúng ta đổi ca. - Thiên Yết đập tay Song Ngư.

Nhìn sư tử, luồng khí nhá nhem màu trắng bùng nổ mạnh mẽ, trấn áp cả sức mạnh tên thú nhân. Bản năng của hắn bảo hắn mau chạy, Song Ngư chán chường, âm thanh mà anh phát ra như tiếng kêu của quỷ.

- Sao lại chạy? Không phải ngươi vừa giết ta sao?

Song Ngư cười vô ý, hình ảnh hư hư ảo ảo hiện ra đằng sau anh, Xích Viêm bốc lửa mãnh liệt. Cầm chuôi kiếm, chém một đường thẳng về phía tên sư tử.

Hỏa Nguyệt Trảm

Một kiếm chém đôi cơ thể tên sư tử, Song Ngư lẩm nhẩm hai từ "bùng cháy", ngọn lửa được kích thích. Chúng cháy lan khắp cơ thể tên thú nhân, sức hồi phục của hắn yếu dần, cuối cùng chỉ còn lại đống tro. Gió thổi nhẹ, chúng bay vào không khí rồi biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro