Chap 9: Thượng Cửu tiểu học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Tiểu học Thượng Cửu

- Các em, bài về nhà mà cô giao từ tuần trước, các em đã hoàn thành chưa ? - Một cô giáo dạy lớp năm đi quanh quanh trong lớp học hỏi, nhìn đứa nào mặt cũng ngơ ngác như không biết gì cả, chỉ trừ hai đứa.

Đứa thứ nhất là đứa ngồi ở cuối lớp, từ lúc bước vào, cô đã thấy nó nhìn mình với khuôn mặt hầm hầm sát khí. Còn đứa thứ hai khiến cô cảm thấy an tâm hơn, nó ngồi ở dãy ba bàn hai ở phía bên trái cô, mắt nó sáng như sao khi cầm quyển vở mình viết.

* Hic! Tránh xa nó thì hơn! - Cô giáo lướt nhanh qua bàn cái đứa hầm hầm sát khí mà tiến đến bàn cô bé kia. Nhẹ nhàng cô vỗ vai cô bé rồi nói - Bảo Bình! Em có thể đọc bài về nhà cho cô nghe được không ?

Lúng túng một hồi, Bảo Bình đứng dậy lí nhí đáp:

- Dạ, vâ... vâng ạ! Em xin phép đọc bài! - Bảo Bình cầm quyển vở có chút vụng về, giọng nói vẫn còn chưa hết lúng túng khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ.

"Trên mỗi đời người chắc hẳn rằng ai cũng có những người thân như là cha, mẹ, anh trai, em gái... Nhưng em thì khác và em cũng nghĩ rằng sẽ có nhiều người chung hoàn cảnh giống như mình, bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi ở một nơi nào đó thậm chí là một bãi rác, một khu ổ chuột hay một khu rừng đầy những thú dữ,... Lúc đó em mới có bốn tuổi nên vẫn chưa biết nhiều về hành động đó. Cho mãi vài tháng sau, một người phụ nữ trẻ tuổi xuất hiện, đó chính là mẹ nuôi hiện tại của em."

*Tuổi còn nhỏ mà đã có tuổi thơ không mấy dễ chịu như này, con bé chịu khổ quá nhiều rồi! Nhưng mà cũng thật tốt khi con bé gặp được một người mẹ tốt. - Nhìn Bảo Bình, cô giáo trầm mặc suy tư. Dù sao trong trường học này rất hiếm có trường hợp bố mẹ bỏ rơi con cái!

" Mẹ em họ Tiết tên là Thiên Bình, hồi còn nhỏ mẹ thường hay nói với em rằng hỏi hay nói ra tuổi của một người phụ nữ là một hành động vô cùng khiếm nhã nên em sẽ không viết tuổi của mẹ vào trong bài. - Giọng nói hơi nhỏ nhưng cũng có phần lưu loát hơn, có nghĩa là cô bé đang dần khắc phục được sự nhút nhát, xấu hổ trong người. - Mẹ sở hữu mắt hai mí, mũi cao và cùng bộ tóc đen tuyền tinh xảo. Da mẹ trắng nhưng không trắng bằng Bạch Tuyết trong chuyện cổ tích mà mẹ em hay kể, tuy vậy khi mẹ vừa ra khỏi nhà, mới bước xuống đường thì các cô các chú khác đều đến gần xin Wechat, kết bạn làm quen với mẹ."

* Sao lại có cả Bạch Tuyết, wechat thế kia ?

" Mẹ là một người khiêm tốn không thích khoe khoang để trục lợi hay lợi dụng lòng tốt của người khác. Vì vậy em rất nể phục mẹ, khi có một vấn đề mà em chưa giải quyết được em đều hỏi mẹ, và mẹ luôn trả lời em bằng một câu chuyện. Những câu chuyện đó đã giúp em hiểu ra rất nhiều điều."

* Cô ấy đúng là người mẹ tốt, không biết là giáo viên trường nào nhỉ? - Cô giáo mới là là một cô gái tốt nghiệp trường đại học và được nhận vào trường tiểu học Thượng Cửu vào năm nay nên việc làm quen với một giáo viên khác là một nhu cầu đối với cô.

"Mẹ em rất ghét mặc mấy bộ đồ không hợp với hoàn cảnh chiến đấu, nên ngày nào mẹ cũng mặc bộ kín đáo đến cả em cũng không thể nhận ra chỗ nào lộ ra một ít da thịt nữa. Cho dù là ở nhà hay là đi làm mẹ luôn đeo một găng tay trắng, đi giầy, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai. Tuy vậy em vẫn thấy mẹ ngầu như mấy tay trinh thám, thám tử đi truy lùng kẻ xấu vậy"

* Ơ hay! Mình cứ tưởng cô ấy là giáo viên ai dè là diễn viên à, chắc tối nay lên mang tra những diễn viên nổi tiếng vậy! - Cô giáo bị Bảo Bình bẻ lái một phát, liền đổi lại suy nghĩ nhưng mà cô vẫn chưa từ bỏ ý định cha mẹ cô bé này là ai.

" Vào một buổi chiều đầu hạ, em không thể đi theo mẹ đến nơi làm việc được vì chưa hoàn thành các bài tập mùa hè. Đến lúc mẹ về, đôi bàn tay ngọc ngà trắng muốt của mẹ đã bị một vết bầm màu tím và còn chút máu đọng lại trên đầu. Ngày đó, mẹ làm em hốt hoảng một hồi. Em phải cuống cuồng gọi bác sĩ, nấu cháo, đắp chăn, dọn nhà hộ mẹ,... để mẹ yên tâm có thời gian nghỉ ngơi."

* Đúng là một đứa con cuồng mẹ, chả biết là cô ấy chăm sóc con bé hay là ngược lại nữa, nhưng mà theo lời kể con bé thì cô ấy là một cảnh sát sao ? - Lần này cô giáo bắt đầu nản, rốt cuộc mẹ cô bé ấy làm nghề gì cơ chứ.

" Đến đây em chỉ mong rằng mẹ được an toàn không gặp nguy hiểm trong các nhiệm vụ. Và em chỉ muốn nói cho mẹ biết bằng cả tấm lòng là em yêu mẹ!"

- Bài em làm rất tốt, cô cho mười điểm! Sau này cứ mạnh dạn phát huy như thế nhé! - Cô giáo mỉm cười, chân thành khen thưởng Bảo Bình.

- Dạ! - Tuy hơi nhượng, Bảo Bình vẫn mạnh dạn hỏi - cô ơi mấy giờ hết tiết ạ?

- Còn mười phút nữa thôi em! - Cô giáo vui vẻ trả lời.

Lúc này một luồn gió phả nhẹ vào qua cửa sổ, lập tức một nam nhân có mái tóc vàng xuất hiện trên bục giảng trước sự chúng kiển của lũ học sinh và cô giáo. Như tìm thấy thứ mình cần, hắn mãn nguyện, thông báo:

- Bảo Bình, ta thông báo cho nhóc nè mẹ nhóc và một nữ pháp sư đang quyết đấu một trận. Nhóc muốn xem không? - Nụ cười đầy sát khí cảnh cáo tên nào đó đang hừng hực hắc khí ở cuối lớp.

Phản ứng nhanh nhạy, cô giáo với trí tưởng tượng hư cấu. Cô đã nghĩ đây là một vụ bắt cóc chuộc lợi để đánh thắng mẹ cô nhóc này. Tuy không biết có thể đánh bại được tên này hay không nhưng mà cô coi học sinh như chính là những đứa con của mình., cô sẽ bảo vệ chúng cho đến cuối hơi thở này.

- Bảo Bì... - Chưa nói xong thì Bảo Bình đã nói một câu khiến cô giáo không phản ứng kịp tình huống này.

- Thúc! - Bảo Bình giật thót, nhanh tay thu sách vở vào trong cặp - Xin lỗi cô, nhà em có việc nên em về trước ạ! - Quay sang Nhân Mã ra lệnh - Thúc cõng ta nhanh lên, mẹ ta mà có mệnh hệ gì thì thúc chết chắc với ta!

- Biết rồi! Đáng lẽ nhóc nên lo lắng cho người đang đấu với mẹ nhóc chứ! - Nhân Mã bế Bảo Bình rồi một mạch phóng thẳng ra ngoài với tốc độ nhanh chóng mặt khiến cho đám người trong này không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Ta nói là cõng không phải là bế! Thúc mau thả ta xuống! - Giọng nói đâu đó của Bảo Bình vẫn vọng lại từ xa.

- Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Con người bình thường có thể làm được như vậy sao, rốt cuộc Bảo Bình là thần thánh phương nào? - Cô đang chứng kiến một cảnh tượng vô cùng phi lí, một con người đã nhảy từ tầng ba xuống mà vẫn còn sống thậm chí còn chạy nhảy như bình thường. - Tên lúc nãy trông hơi quen quen.

- Thiên Yết em đang làm gì đấy ? - Đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn hành động nhảy cửa sổ của y.

Thiên Yết không trả lời mặc kệ cô giáo trẻ tuổi đang gọi, y bây giò chỉ có một suy nghĩ, tên lúc nãy vô cùng nguy hiểm. Y không thể cảm nhận được hắn xuất hiện trên lớp lúc nào và cả hành vi cảnh cáo hắn nữa. Như thể y là châu chấu đá bánh xe vậy, không một chút sức phản kháng.

- Thiên Cầm tỷ, mau đi theo bọn họ! - Vừa nhảy xuống từ tầng ba ngay lập tức Thiên Cầm bắt được y.

- Được thôi! Đi nào!

Riêng cô giáo vẫn ở trên lớp trầm mặc nhìn theo hướng Thiên Yết nhảy. Phi lí! Cuộc đời của cô bắt đầu bị đảo lộn rồi, con người từ lúc nào đã nhảy xuống từ tầng ba thay cho đi thang bộ, liệu có ai giải thích cho cô tình huống này được không ?

* Dạ Vũ Hân, mày mau bình tĩnh lại! Tất cả chuyện lúc nãy chỉ là mơ. Là mơ. Không thể nào là thật được! - Tự trấn tĩnh mình bằng cách cho nó là mơ, nhưng không được mọi thứ quá chân thực để cô coi đó là mơ...

- AAAAAAAAAAAA! Khốn khiếp, thế giới này rốt cuộc là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro