Episode 1 : Mùa Đông Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         

    " Ngồi nhìn em khóc

          Mà lòng lạnh như đông

          Tại sao em để cho trái tim bủa vây, khô cằn?

          Ngồi nhìn em khóc

          Mà sao anh trông trời hôm nay có mưa

          Ðể em vơi bớt

          Ngàn kỷ niệm đau đớn

          Từng giọt mưa sẽ thay anh mang một chút tình ca

          Ngồi nhìn em khóc

          Ngồi nhìn em khóc thật lâu..." ( Ngồi Nhìn Em Khóc - Sáo )

   Căn phòng tối vang lên những câu hát thật quen. Tiếng nhạc khiến cho người ngồi trong căn phòng tối ấy lại rưng rưng....

- ...ơi - bắt máy nghe cuộc gọi của đứa bạn thân nhất, Bạch Dương nói nhẹ trong tông giọng mếu máo giống như một đứa trẻ con bị giành kẹo đang chờ được mách tội.

- Mày có ổn không thế, nay gặp hắn thế nào rồi ?

   Bạch Dương im lặng. Cùng với tiếng nhạc nó chưa kịp tắt, ánh mắt đượm buồn và có hơi khựng lại... Sự nghẹn ngào không cần nhìn cũng thấy được qua hơi thở khó khăn sau khi khóc nấc lên cả chiều ấy.

- Anh ấy nhất quyết chia tay rồi mày ạ... hức - quẹt nước mắt, nó lại nấc lên - hức... hức... ông ấy bảo không chịu nổi cái tính hay ghen, hay giận và trẻ con của tao nữa.. hức...

   Ðầu dây bên kia không lên tiếng. Phần vì muốn để cho Bạch Dương bình tĩnh, phần thì chẳng biết nói gì vì trên cương vị là một người chứng kiến từ đầu chuyện tình yêu của nó Sư Tử cũng biết thừa chuyện gì nhất định sẽ xảy ra.

   Bạch Dương cùng Sư Tử chơi thân từ hồi cấp 2. Cụ thể là từ lớp 7.

   Vừa lên 10 thì con cừu non nhà cô đã vấp phải lưới tình của một ông anh khối trên - Xuân Thắng lớp 11B9. Chẳng hiểu ông ý nói gì mà con bé si mê như điếu đổ. Nếu một ngày có 24 giờ thì cái đứa trông có vẻ mạnh mẽ nhưng lại cực kì hay mơ mộng như Bạch Dương sẽ ước có tận 25 giờ để kể lể với Sư Tử rằng ông Thắng là một người cực kì hoàn hảo và tuyệt vời.

   Thật ra thì với mối quan hệ tốt của Sư Tử với các đàn anh đàn chị khóa trên thì cô cũng biết thừa Trần Xuân Thắng là cái thằng tồi tệ chuyên đứng núi này trông núi nọ. Cũng như bao cặp bạn thân khác. Một đứa yêu, đứa còn lại ngăn cản, nhưng nó sẽ không nghe và có kết cục thê thảm.

   Quả là chẳng bao giờ sai. Yêu nhau mặn nồng được 4 tháng. Cụ thể là 4 tháng 15 ngày theo như cái app đếm ngày yêu ghi nhận thì thằng trap nào đấy nó đòi chia tay với lí do - trẻ con - hay ghen - không hợp.

   Nhưng Sư Tử cực kì cay cú khi con cừu non bướng bỉnh và ngu dốt này nó khăng khăng nói rằng do bản thân nó chưa tốt nên " anh Thắng " mới chia tay nó và nằng nặc muốn níu kéo. Với một đứa nói cái làm ngay như Bạch Dương thì ngay buổi chiều nó đã hẹn gặp người yêu cũ để xin quay lại.

   Kết cục mà Sư Tử nói đúng chuẩn và không lệch nổi...

   Thằng tồi đó đá con bé cái phóc rồi con nhỏ chạy về khóc lóc cả buổi.

- Thôi bỏ thằng đó đi, tao với mày đi ăn nha

- Không tao không muốn đi đâu cả, tao muốn níu kéo anh ấy cơ...

...

   Trời kéo dần vào đông, không khí lạnh lẽo của buổi chiều tối đang len lỏi dần khiến cho bất kể ai đi ngoài đường cũng phải rùng mình. Có vẻ mùa đông nãm nay lạnh hơn thì phải, cũng có thể do mùa đông đã tan đi đủ lâu để khi nó trở về lại khiến con người ta có chút chút xa lạ.

- Mình yêu thời tiết này...

   Song Tử lặng người nhìn cuốn sổ ghi chép thời gian biểu note kĩ càng trên tay. Thứ 4 là ngày cậu ghét nhất. Vừa là số 4 đen đủi của cậu, vừa là ngày cậu có tận 4 ca, học tận tới 10h30 tối mới về. Giờ cũng là kì 2 lớp 11 rồi. Có thể nói khoảng thời gian chuẩn bị cho kì thi đại học thật mệt mỏi.

- ...Nhưng không yêu cái lịch học này

   Song Tử là con một trong gia đình, lại là con trai - là cháu đích tôn của dòng họ. Gánh nặng mà cậu phải chịu không chỉ là con đường đi trong tương lai mà còn là bộ mặt của bố mẹ, là niềm tự hào của dòng họ. Sự cố gắng của Song Tử không chỉ bắt đầu khi kì thi đại học sắp tới mà nó đã bắt đầu từ khi cậu bước chân vào lớp 1. Phải gọi là văn võ song toàn, cái gì liên quan tới học vấn bố mẹ của cậu đều muốn cậu biết hay thậm chí là thông thạo.

   Gia đình Song Tử là gia đình có truyền thống y dược. Từ đời xa xưa, tổ tiên của cậu đã là thầy lang nổi tiếng, có người còn làm trong phủ Vua, Chúa. Ðó là điều mà ngày nào bố mẹ cũng nói với Song Tử.

   Nhớ có đợt năm lớp 7, cậu ôn thi giải nhiều tới mức phải nhập viện, ốm liệt mất mấy ngày. Cũng chẳng nghỉ ngõi được nhiều, chỉ vừa xuất viện bố mẹ đã kiếm thêm gia sư dạy tăng cường cho cậu. Cả tiếng anh, cả toán, thậm chí là hóa, lý, sinh. Những môn tự nhiên là bạn thân duy nhất của cậu suốt 4 nãm cấp 2.

   Áp lực, bức bối đến khó chịu.

...

   Miệng húp sì sụp cốc mì nóng hổi trong Circle K, Song Ngư chán nản nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Ðã tám giờ ba mươi phút tối rồi mà người hẹn vẫn chưa tới đón cô.

   Hôm nay Song Ngư trông rất xinh. Gương mặt hôm nay trang điểm có vẻ dịu đi hơn so với mọi ngày, có vẻ là kiểu trang điểm nhẹ nhàng nào đó trông rất hợp cạ với mùa đông. Ngư thường được mọi người chú ý vì vẻ ngoài thanh mảnh, trông có vẻ gì rất yếu đuối khiến ai cũng muốn bảo vệ. Có lẽ đó chính là nguyên nhân chính cho việc Song Ngư có rất nhiều người theo đuổi. Rất nhiều.

  Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, có vẻ chiếc cardigan trắng cùng đôi tất dài không thể bảo vệ Song Ngư khỏi cái buốt lạnh giá của mùa đông nãm nay.

   Ðây là chàng trai thứ 6 trong tuần có cơ hội để hẹn cô đi chơi. Xuân Thắng. Một tên chẳng ra gì nhưng cũng gọi là có cái mác đẹp trai. Hắn tán cô từ lúc đang yêu Bạch Dương. Mới đầu thì chả để ý lắm nhưng khi cô bắt gặp 2 người đó hôn nhau trong hành lang. Song Ngư đã để mắt tới tên này ít nhiều. Dùng dằng một thời gian, Ngư đã khiến Thắng si mê đến mức phải đá ngay Bạch Dương để mồi chài cái vẻ non nớt trong sáng lại rất cẩn thận giữ mình của cô. Con cừu non ấy sẽ chẳng thể biết được Trịnh Song Ngư là lí do khiến mùa đông của nó đã lạnh lại còn lạnh hơn.

   Chợt nhớ tới Bạch Dương, Song Ngư lại cau mày. Ai trong cái trường cấp 2 cũ cũng biết chúng nó là kẻ thù không đụng trời chung. Một mối thù hằn khó có thể hòa giải - như bao câu chuyện giận hờn sâu sắc giữa những đứa con gái. Cái mác bạn thân cũ lại càng khiến mối quan hệ giữa chúng nó trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

   Rét quá mà Thắng lại đến muộn, thật bực mình.

...

   Cái rét kéo tới thật bất chợt, Xử Nữ nay xin nghỉ học ở nhà để ngủ một giấc thật sâu cho đã đời. Mấy nay chạy deadline cho kịp hạn nộp đã ngốn đi biết bao nhiêu năng lượng của cậu. Chẳng là dạo cậu đăng kí chương trình trao học bổng của trường, mỗi sinh viên sẽ đều phải viết bài luận theo yêu cầu để nộp về trường kèm theo việc kiểm tra tiếng anh cùng với điểm tổng kết, điểm rèn luyện. Ðạt đủ mọi yêu cầu kèm theo việc cho giám khảo thấy mình là một ứng cử viên sáng giá thì sẽ có một suất học bổng toàn phần để du học trao đổi với bên nước ngoài. Thật mệt mỏi sau khi làm xong thủ tục, việc bây giờ là chờ đợi kết quả tốt đến với mình.

   Cả ngày nay cậu chỉ ở nhà và nằm ngủ, đến nỗi mà khi chập tối mùa đông kéo về cũng khiến việc mở cửa làm Xử Nữ giật mình mà rét run. Mùa đông đến khiến người ta cảm giác não lòng. Cái lạnh cuốn lấy nỗi cô đơn.

   Xử Nữ một mình cũng quen rồi.

   Vừa đi học vừa đi làm, tự mình nuôi thân. Căn nhà nhỏ cậu ở là của ông bà ngoại để lại, không sống với bố hay với mẹ. Cậu sống với nỗi cô đơn. Cũng là phân nửa thôi, bởi lẽ cậu có nuôi thêm 1 bé cún và 1 bé mèo nhỏ.

   Tới giờ cho Hạ và Đông ăn rồi...

   Xử Nữ lết thân mình khỏi giường, thân hình cao lớn vươn vai một cái. Phải nói là Xử cho dù ở một mình nhưng lại là người rất quy củ. Căn phòng sắp xếp gọn gàng, có một cái vibe gì đó rất nhẹ nhàng, rất cổ điển nhưng vẫn hiện đại, vẫn hợp mắt của thời đại hay của bất kì người trẻ nào. Cậu cũng chăm chỉ, tập thể dục hay nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa. Tất cả Xử Nữ đều có thể làm rất chu đáo.

   Xoa đầu chú mèo Đông, nó quấn quít dưới chân cậu rồi kêu meo meo trông rất đáng yêu. Đông luôn mong ngóng cậu trở về căn nhà nhỏ này để chơi với nó. Hạ khi ấy cũng chạy tới vẫy đuôi chào đón Xử Nữ trong phòng bước ra.

   Cái tên Hạ và Đông là 2 mùa đối lập nhau giống như tính cách đối nghịch của hai bé thú cưng cậu nuôi. Hạ là một chú cún rất tinh nghịch, vui vẻ và sôi động như những ngày hè. Mùa hè là mùa mà người ta đi chơi, là những ngày thâu đêm suốt sáng của những tuổi trẻ sau các kì học bận rộn. Mùa hè tới mang cho ta cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Trái lại thì Đông lại là một cô mèo nhút nhát, hiền lành nhưng lại rất tình cảm, rất quấn chủ. Mùa đông mang cho con người ta một chút gì hơi cô đơn, lạnh lẽo nhưng có lẽ sâu thẳm trong mỗi mùa đông lại là một nguồn tình cảm dạt dào, mãnh liệt. Và bốn mùa trong năm của Hà Nội cho dù mang tên gì thì cũng đều vương vấn linh hồn của ngày hạ và ngày đông.

   Tự lập từ những năm cấp 3, cuộc sống tuy hơi cực một chút nhưng đổi lại ta có Xử Nữ của ngày hôm nay - một con người trưởng thành và thấu đáo. Lại một mùa đông nữa tới, lại một mùa đông mà cậu chuẩn bị tới thăm mẹ mình.

   Cốc cốc cốc...

- Xử ơi qua ăn cơm với nhà chị - một chị gái nom xinh xắn gõ cửa nhà Xử.

- Vâng chờ em tí, em có ít trà biếu bác nhà. Chị Kim Ngưu có ăn bánh không, em có mấy cái trong tủ ấy, cái bánh mà chị thích, chị cứ lấy hết đi.

   Nói rồi cô gái tên Kim Ngưu bước vào tủ như thói quen thường ngày. Là hàng xóm với nhau cũng lâu nên hai người cũng thân thiết như người nhà vậy, cả gia đình Ngưu cũng coi Xử như con cháu trong nhà.

   Ngày trước khi ông bà ngoại Xử Nữ còn sống, gia đình Kim Ngưu đã được ông bà giúp đỡ rất nhiều. Bố của cô ngày ấy ham mê cờ bạc, thường xuyên uống rượu đánh đập vợ con đến mức mẹ Ngưu phải bế cô bỏ trốn lên Hà Nội. Ngày đó đói khổ cũng chính nhờ ông bà cưu mang giúp đỡ mới được yên ổn như ngày hôm nay. Nhắc tới bố, cũng đã lâu lắm rồi Kim Ngưu chưa nghe tin gì về ông ấy. Có người còn nói ông ta đi tù vì tội buôn hàng cấm hay có khi bị đám đòi nợ đánh chết ở quê nhà. Khổ.

   Mùa đông năm nay có vẻ lạnh lẽo, ảm đạm đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro