chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh ở trên là của chị Ngư
-----------------------------------------------------------------------
Tại một căn biệt thự ở ngoại ô Trung Quốc, có một cô gái tóc xanh dương mượt mà đang nằm say giấc trên chiếc giường ấm áp. Bỗng có một tiếng nói trầm ấp đã làm cô gái đó thức dậy ( cô gái đó là chị Song Ngư ) :
- Cô chủ, sắp trễ giờ học rồi - bà giúp việc
- Dạ cháu dậy ngay ạ - Song Ngư
Rồi Song Ngư bước xuống giường, đi vào nhà tắm và làm VSCN. Sau khi làm xong thì cô ra ngoài vớ lấy cái cặp và kéo vali to đùng của mình đi xuống dưới lầu. Vừa xuống cô đã thấy bà giúp việc và ông quản gia đang đứng dưới đó chờ cô, mặt họ lúc này đượm buồn. Thấy cô xuống họ lại vui vẻ và cười gượng nói với cô :
- Cô chủ, hôm nay là nhày đầu tiên đi học cô đã cột tóc gọn chưa - Bà giúp việc
- Dạ rồi ak - Song Ngư
- Vậy cô xuống bàn đi, hôm nay tôi đặc biệt làm bữa sáng mà cô thích nhất đấy - Bà giúp việc
- Vâng ạ, bà Gumi và ông Yuto xuống ăn với cháu đi - Song Ngư
- Hả ???? Cô chủ vậy đâu phải phép chúng tôi chỉ là đầy tớ làm sao dám ăn cùng với cô - Ông quản gia
- Bỏ qua mấy cái phép tắc đi ak, hôm hay là ngày cuối cùng cháu ở trong căn nhà này. Cháu muốn hôm nay là ngày vui nhất của cháu và hai người - Song Ngư
- Cô chủ - Hai người đó rơi nước mắt
- Ơ, sao hai người lại khóc vậy ak, cháu muốn hôm nay chỉ có nụ cười thôi. Bởi vì ( híc híc ) nếu hai ( Híc híc ) người khóc cháu sẽ khóc theo đấy - Song Ngư cũng bật khóc
- Cô chủ, đừng khóc mà. Chúng tôi sẽ ko khóc nữa - Gumi
- Dạ, chúng ta xuống dưới ăn thôi ak - Song Ngư
- Vâng thưa cô chủ - Yuto
Thế rồi ba người họ đi xuống nhà bếp và cùng nhau ăn sáng, họ vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ giống như là một gia đình. Thật sự ra mà nói họ là một gia đình, phải một gia đình hạnh phúc chứ ko như Gia đình trước kia của Song Ngư, ở gia đình này cô được kể ra mọi ưu phiền trong đầu còn với gia đình kia thì cô chứ phải cam chịu, cam chịu tất cả lúc nào ba và mẹ cô cũng cãi nhau, lúc nào cũng vậy. Tới kia mẹ cô chết ba cô cũng trút hết lên người cô lúc thì đánh đập, lúc thì bỏ đói. Ba cô là người như vậy đấy, một người tàn nhẫn, coi cô như là người hầu mặc dù cô là con gái của ông ta. Tới năm cô lên 13 tuổi thì ông ta chết. Thật may mắn vì ông ta đã chết, nếu ko thì ko biết Song Ngư còn sống nổi ko. Quay lại hiện tại bây giờ họ cũng đã ăn xong rồi, trong khi bà Gumi đang dọn dẹp thi ông Yuto đến bên cạnh Song Ngư và nói :
- Thưa tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong rồi ak - Yuto
- Cháu cảm ơn ông - Song Ngư
- Tại sao tiểu thư lại cảm ơn tôi, tôi chẳng làm gì cả chỉ là nhiệm vụ của tôi thôi - Yuto
- Ko phải chuyện đó, cháu cảm ơn ông và bà Gumi vì đã cho cháu cảm nhận được cảm giác ở bên cạnh gia đình là gì. Từ lâu cháu đã quên cái cảm giác hạnh phúc đó rồi, từ khi ba mẹ cháu cãi nhau, tới lúc ba mẹ cháu mất. Cháu ko hiểu tại sao hai người họ lại cãi nhau, có phải vì họ ko thương cháu - Song Ngư
- Tiểu thư à, có ba mẹ nào mà ko thương con cái chứ - Yuto
- Vậy tại sao ba cháu lại đánh đập cháu chứ - Song Ngư
- Rồi một ngày tiểu thư cũng sẽ biết thôi - Yuto
- Vậy là sao ak - Yuto
- Thôi chết r, tiểu thư sắp trễ r chúng ta đi thôi - Yuto
- Dạ - Song Ngư
Thế rồi cô lên xe của gia đình ( đúng hơn là xe của cô ) để đi đến trường, khi lên xe cô ko quên chiếc vali của mình bởi vì trong đó chứa tất cả những kí ức của cô về căn nhà này, căn nhà đã nuôi cô lớn khôn, căn nhà đã từng cho cô cảm giác hạnh phúc va căn nhà đã từng cho cô những nỗi đau tột cùng. Ngồi trên xe mà trong lòng cô vẫn đang ở trong ngôi nhà, cô vẫn quay lại nhìn căn nhà ấy. Căn nhà của ba mẹ cô, căn biệt thự hoành tráng và căn biệt thư lưu giữ những kí ức hạnh phúc và đau buồn. Nhưng nói cho cùng cô vẫn phải mạnh mẽ, bỏ qua chuyện quá khứ để hướng tới tương lai phía trước và hướng tới ngôi trường cô hằng mong ước được vào trường cấp 3 Roval, ngôi trường cấp 3 nổi tiếng nhất Trung Quốc, ngôi trường khắc nghiệt nhất và ngôi trường rộng nhất, nơi đây có người cô iu nhất là anh ấy, người bao đêm cô nằm mơ, người bao đêm cô gọi tên. Dù có bao nhiêu năm cô vẫn giữ thứ anh ấy tặng một sợi dây chuyện bằng bạc, và cô vẫn giữ những kí ức thuở bé và tình yêu ngây thơ đó. Ở trên xe cô thì thầm :
- Yết Yết, chúng ta sắp gặp lại nhau rôi - Song Ngư
Phải họ sắp gặp nhau rồi, chỉ còn một chút nữa thôi là họ có thể gặp nhau sau bao nhiêu năm xa cách, và sau bao nhiêu năm cô chờ đợi. Nhưng cô lại ko biết anh ấy đã ko còn nhớ cô là ai nữa rồi, ko còn nhớ nữa mà anh ấy đã yêu người con gái khác. Cô sẽ lại phải tổn thương một lần nữa.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#amyayano