Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Hả??? Cái quái gì đang xảy ra thế??? Tại sao tao phải trực nhật lớp một tháng??? Tại sao???– Mới sáng sớm ngày ra, giọng nói thỏ thẻ của Thiên Bình đã vang vọng khắp ngõ ngách của B4, tay thì túm cổ áo Bảo Bình  lắc như chưa bao giờ được lắc.

– Hôm qua đứa nào bỏ về trước để tụi tao vất vả hả???– Bảo Bình rất chi là không thức thời, cố đổ thêm dầu vào lửa.

– Cái quần ấy nhé, hôm qua gần xong rồi tao mới về, vất vả cái beep. Chỉ có thế mà bắt tao trực nhật cả tháng á???

– Ừ, anh đẹp anh có quyền quyết định. Hơn nữa mày quên tao là lớp phó kỉ luật, mọi quyền lực đều nằm trong tay tao à??? Hay không muốn quét lớp mà muốn quét cái sân to đùng ngoài kia một tháng???

Thiên Bình nghe xong tức đến xịt khói đầu, mặt đỏ gay giận dữ. Không ngần ngại cúi xuống lấy dép đánh thẳng vào đầu bạn nhỏ Bảo, mỗi phát đánh xuống lại kèm theo câu : " này thì đẹp này, này thì lớp phó này, này thì quyền lực này..."

Trong góc lớp, có một lũ lố nhố đứng chố mắt ra nhìn, trong lòng thương tiếc cho số phận hẩm hiu của bạn nhỏ Bảo.

– Không ngờ nhỏ Thiên Bình nhìn hiền vậy mà có máu bạo lực ngầm. Poor Bảo Bình.

– ừm, thật ra Thiên Bình có biệt danh là 4S đó.– Kim Ngưu nhìn vẻ mặt đau đớn của Bảo Bình lại nhìn đến gương mặt không thể tin nổi của đám bạn mà nói, cô có phải nên giải thích rõ cho mọi người hiểu không nhỉ??? Trông cái mặt ngơ ngác như con nai vàng dẫm chết bác thợ săn này là biết bọn nó éo hiểu 4S là cái huần hoè gì rồi.

– Bọn mày không hiểu đúng không??? 4S có nghĩa là siêu hám trai, siêu hám tiền, siêu tự luyến và đặc biệt là siêu bạo lực. Ngày xưa, cấp 2 ý, không biết thằng xung kích của lớp chọc tức gì nó mà bị đánh cho te tua. Hôm sau liền có tin thằng đó xin chuyển lớp, từ đấy các thành viên khác trong lớp phải nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt dè chừng. Có lẽ người trị được nó có mỗi anh Song Tử thôi.

– Cự Giải, mày hại đời trai của Bảo Bình rồi, lo mà chịu trách nhiệm với nó đê.– Thiên Yết vẻ mặt rất chi là bỉ ổi, nhìn con nhỏ lớp trưởng đang nuốt nước miếng ừng ực, vỗ vỗ vai. Nhưng mà Cự Giải là ai??? Là lớp trưởng cơ mà, dễ dàng để bọn này đổ hết tội lỗi lên đầu vậy á??? Nằm mơ đi.

– Liên quan gì đến tao??? Tao chỉ là nghĩ ra cách thôi, chẳng phải bọn mày cũng muốn bắt nhỏ Bình lao động bù sao???

– Đấy, cái đấy mới là quan trọng, cách là do mày nghĩ ra chứ có phải bọn tao không??? Không đúng không??? Cho nên bọn tao méo care nhé. Ahihi– Sư Tử anh dũng ra mặt nói nên nỗi lòng của cả đám, mắt còn nháy nháy ra hiệu cho bọn kia rút lui, để lại một mình lớp trưởng đại nhân ngẩn ngơ đứng đó để cố nuốt những lời vàng ý bạc của con bạn.

* Gió vù vù thổi qua, gió vù vù thổi qua *

– Đm bọn mày, dùng bố để đỡ đạn à???– Một tiếng hét muốn lủng màng nhĩ vang lên từ lớp 11B4, có điều chẳng ai thèm để ý, à không, trừ hai kẻ đang thanh toán nợ nần với nhau kia.

Thiên Bình vứt chiếc dép tổ ong 360 lỗ huyền thoại, khó khăn lắm cô mới mang vào được trường mà không bị thầy quản sinh bắt, xuống đất, phủi phủi hai tay rồi túm lấy cổ áo bạn Bảo đáng thương, cười rạng rỡ :

– Tha cho mày lần này, nhưng cứ thử ép tao trực nhật xem, tao sẽ bạo nát cúc hoa của mày.

Bảo Bình khổ tâm ngồi xuống ghế, xoa xoa gương mặt đập troai bị đánh cho tả tơi, rơi rụng, con mẹ nó, con nhỏ bạo lực, như thế này thì còn gọi gì là khí phách nam nhi của cậu nữa chứ???

******

Thiên Bình về chỗ ngồi, chỉ cần chuyển động một chút là cái cặp mắt đáng ghét của Thiên Yết cũng chuyển động theo. Máu nóng dồn lên não, hừ đã mất hết hình tượng thục nữ rồi thì cho mất luôn, cô lập tức quay sang trừng mắt với tên thụ vô duyên :

– Nhìn gì??? Thích tao móc mắt mày ra không???

– A, tại tự nhiên tôi thấy bà chị dễ thương thôi. – Thiên Yết rất là mất phong độ, cười hề hề đáp lại, bảo vệ mạng sống là quan trọng nhất, cậu vẫn chưa muốn thê thảm giống thằng Bảo đâu.

– Liệu hồn!!!

*****

Chuông vào lớp vừa reo, chưa đến một phút sau Nhân Mã đã xuất hiện trên bục giảng của B4, vẫn cái biểu cảm mặt than ngàn năm bất diệt khiến người ta không ưa ấy, giọng nói không chút độ ấm đều đều vang lên :

– Tôi có hai tin muốn thông báo. Tin thứ nhất là về việc sống trong kí túc xá, lớp ta có ít thành viên nên được phân 4 phòng. Nữ cứ ba người một phòng, nam thì do thiếu hai người mới đủ nên tôi sẽ ở chung với các em, còn một người nữa là Phạm Song Tử của 12A1, cái này là do em ấy tự xin vì muốn chăm sóc cho em gái.

Lời vừa dứt, bên dưới nổi lên cơn bão bàn tán.

– Rồi xong, xác cmn định là ở chung với ác ma thì còn lâu mới quậy được.

– Mong rằng tao không phải một trong hai người chung phòng với ổng.

– Anh Song Tử cùng khu kí túc xá kìa, có cơ hội gặp mặt rồi.

– Sướng nhất mày nhé Thiên Bình, có anh trai quan tâm như vậy.

– Sướng cái qq, bọn mày chưa biết bộ mặt thật của lão đâu.

– .......

Nhân Mã nhíu mày nhìn cái chợ vỡ trước mặt, tức giận đập bàn cái rầm, cao giọng :

– Trật tự. Tin thứ hai là hai tuần nữa sẽ thi giai đoạn một, kết quả sẽ có sau đó một tuần, những người nào điểm thấp sẽ phải học cải thiện vào cuối tuần ngay tại lớp này, do tôi dạy. Sau khi có kết quả tôi cũng sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi, và phòng kí túc xá. Giờ thì vào giờ học.

Nghe xong tin thứ hai, lớp học cũng trầm hẳn. Những đứa học tốt như Ma Kết, Kim Ngưu, Cự Giải hay Bảo Bình thì chẳng có gì lo lắng. Còn mấy đứa dốt đặc, học hành lúc nào cũng ù ù cạc cạc như Thiên Bình, Bạch Dương, Song Ngư thì thôi, chắc chắn là có tên trong danh sách học cải thiện rồi. Những đứa còn lại bao gồm Thiên Yết, Sư Tử, Xử Nữ, học hành bình thường thì đành nhờ vào may rủi xem giám thị khó hay dễ, thằng/con ngồi gần tốt hay xấu, nói chung là tùy ông trời quyết định.

Số phận đúng là đưa đẩy, rồi mọi nỗ lực muốn thoát khỏi học cải thiện trong móng vuốt của mặt than đại nhân sẽ ra sao??? Thôi đợi chương sau nhé, khá dài rồi.

Ai đọc thì để lại cho ta một cmt nhận xét đi, nhận xét nhiệt tình vào nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro