Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Ngưu và Ma Kết nuốt nước bọt len lén nhìn nhau, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người đàn ông đang toả ra sát khí nặng nề, mặt mày hằm hằm như chuẩn bị giết người đang ngồi trên bục giảng, mất kiên nhẫn gõ gõ từng nhịp trên mặt bàn. Con mẹ nó, hai đứa đúng là xui xẻo, được hôm đi sớm thì cả lớp đi học muộn, Kim Ngưu ngoan hiền đi học đúng giờ thì không nói, Ma Kết hôm nay rảnh rỗi, lên cơn khùng thì dính đạn. Mà cái lũ chết tiệt kia sao còn chưa đến nữa, để cho hai đứa con gái yếu đuối, mỏng manh, dễ vỡ này đối diện với thầy giáo chủ nhiệm ác ma, nhỡ mà lên cơn truỵ tim thì phải làm thế nào???

Rầm

Cửa lớp bị xô một cách mạnh mẽ, cả ba người trong lớp học đồng thời giật mình, ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy Xử Nữ và Sư Tử mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đứng cũng không vững mà ngồi phịch xuống nền đá thở hồng hộc, giọng nói đứt quãng :

- Xin...xin lỗi th...thầy, bọn em đến muộn.

Nhân Mã chau mày, khuôn mặt đẹp trai đen đi một mảng, kìm nén tức giận, hỏi :

- Sao chỉ có hai em, còn những bạn khác đâu???

- Những bạn khác nào ạ??? Em tưởng bọn em đến muộn nhất rồi chứ???- Sư Tử mông lung nhìn một lượt khắp lớp mới phát hiện ra ngoài Kim Ngưu và Ma Kết đang nhìn mình cười trộm thì không còn ai, thảo nào hôm nay lớp yên ắng lạ. Cô quay sang lườm Xử Nữ, tất cả tại nó ngủ quên bắt cô đợi nửa tiếng đồng hồ cho nên mới ra nông nỗi này. Từ nay về sau có đánh chết cô cũng không tin là nó sẽ sang gọi cô đúng giờ nữa.

- Hai em đứng gọn vào một góc, đợi đến đông đủ tôi sẽ phạt một thể.- Nhân Mã bực mình, giọng nói cả mười phần đều là khó chịu, trần đời anh chưa thấy lớp học nào mà đi muộn tập thể như thế này, đã học hành bê bối bị dành riêng ra một lớp chỉ có mười đứa để cải tạo, vậy mà ý thức cũng không ra cái củ cải gì, thảo nào những lớp khác nó xa lánh là phải.

*****

Cùng lúc đó ngoài cổng trường, Thiên Yết nhìn bốn đứa trước mặt, vô cùng ngạc nhiên a. Bình thường chỉ có cậu đi muộn sao hôm nay mấy đứa này cũng cùng cảnh ngộ luôn vậy.

- Sao bọn mày...

- Trễ xe buýt- Cả bốn đứa bao gồm Cự Giải, Bạch Dương, Bảo Bình, Song Ngư cùng đồng thanh trả lời mặc dù Thiên Yết chưa hỏi xong.

- Bọn mày có duyên thật, đến trễ xe buýt cũng trễ cùng nhau mới sợ.

- Tao bình thường toàn đi xe đạp, hôm qua gửi xe ở trường, lại không biết giờ xe buýt chạy qua nên mới trễ.- Bạch Dương nhăn nhăn nhó nhó nói, mẹ nó, sáng nay cậu chạy muốn xỉu luôn vậy mà cuối cùng vẫn muộn học.

- Tao cũng thế.- Bảo Bình.

- Thôi đi mấy ba, tìm cách vào trường đi kìa, trễ 15 phút rồi, mà hôm nay là tiết của ác ma Nhân Mã đấy, tẹo tha hồ mà bị phạt.

Cự Giải nhìn bức tường cao cao trước mặt nói, trong giọng có chút gấp gáp, cũng phải thôi, cô đầu đội nón chân đi tông, không sợ gì chỉ sợ thầy chủ nhiệm. Thiên Yết nhìn lũ bạn cười hắc hắc vài tiếng, gì chứ việc tìm đường vào bên trong cậu đã làm xong từ vừa nãy rồi.

- Đi theo tao, tao biết cách vào trong rồi.

Cả bọn anh nhìn tôi, tôi nhìn anh thăm dò, cuối cùng đồng ý đi theo thằng thụ 1m6 này, dù sao trong lĩnh vực đi muộn, nó cũng có kinh nghiệm hơn.

- Này, này, đợi tao với.

Ở đằng xa có tiếng gọi í ớ, quay đầu lại phát hiện thêm một nhân tố đi muộn nữa, đang lạch bạch chạy đến.

- Bà chị già, sao hôm nay cũng đi muộn vậy??? Đừng nói cũng trễ xe buýt nhé???.

Thiên Bình thở không ra hơi, lấy tay vuốt vuốt ngực, lắc đầu nói :

- Không phải, tôi bị Song Tử bỏ rơi nên mới vậy.

- Được rồi, còn đứng đây nữa thì chết cả lũ bây giờ, vào lớp rồi tâm tình gì gì đó sau.- Song Ngư lên tiếng nhắc nhở khi thấy mấy đứa khùng này không có ý định vào mà cứ đứng tám nhảm cái quần gì ế.

Nhóm sáu đứa dưới sự chỉ dẫn của Thiên Yết nhanh chóng vòng ra phía sau trường, ở đấy có một chỗ hàng rào bị cắt mất một mảnh đủ diện tích cho một người trưởng thành chui vào, Bạch Dương âm thầm thán phục, không ngờ cái thằng được mệnh danh là " king of đi trễ " cũng có ngày có ích phết. Sau khi an toàn chui vào trường chót lọt, cả bọn vội vàng chạy lên lớp, chỉ thấy thầy giáo ác ma cười lạnh một cái rồi nói :

- Các anh, các chị giỏi lắm, dám rủ nhau đi trễ. Có biết hôm nay có tiết của tôi hay không??? Rốt cuộc các anh, các chị có tôn trọng giáo viên dạy mình không thế???

- Thưa thầy, bọn em...

- Đủ rồi, em là lớp trưởng đã bao giờ làm gương cho lớp chưa???- Cự Giải vừa cất tiếng còn chưa kịp nói gì đã bị Nhân Mã ngắt lời.- Tám em, tý nữa ra chơi viết bản kiểm điểm nộp cho tôi, ngoài ra chiều nay cũng tám em này đến trường lao động công ích, nhổ cỏ, tưới cây và quét dọn sân trường, tự chia nhau để làm. Nếu ai dám trốn thì Đừng-Trách-Tôi-Ác, rõ chưa???

- Dạ rồi.- Cả bọn ỉu xìu đáp, và ở phía đằng kia Kim Ngưu cùng Ma Kết đang dương dương tự đắc cười trên nỗi đau khổ của người khác.

- Về chỗ, lấy giấy kiểm tra 15 phút???-Nhân Mã lạnh lùng ra lệnh, đối với mấy đứa ý thức kém như thế này thì không thể nhân từ được, bởi càng hiền sẽ càng dễ bị bọn nó bắt nạt.

Thiên Bình cắn môi, định mệnh, hôm qua chưa học bài cũ, tý nữa đành nhờ Kim Ngưu vậy, ôm balô về chỗ, cô nhíu mày nhìn con bạn đang toe toét toe toét, bố con đểu, bạn bè bị phạt mà cười tươi hớn hở như vậy đấy à.

- Sao dạo này mày hay đi muộn thế??? Bộ chuyển lớp là mày cũng tuỳ ý bung lụa à???

- Bung cái cc, mẹ nó, xe tao hỏng chưa sửa, thằng ngốc Song Tử đéo chịu cho đi cùng. Mẹ nó, bà hận.- Thiên Bình ai oán gào thét, cứ nghĩ đến thằng anh mất nết, là máu nóng trong người cô lại sôi lên. Kim Ngưu chỉ biết lắc đầu thở dài, anh em nhà nó lúc nào cũng như chó với mèo, chẳng bao giờ hoà thuận được với nhau. Nếu như có một ngày bọn nó ngon ngọt được với nhau thì đảm bảo hôm đấy sẽ mưa gió bão bùng.

*****

Thiên Bình cắn bút, vắt óc suy nghĩ bài kiểm tra, mẹ nó, ban đầu vốn định sẽ chép bài của Kim Ngưu, ai ngờ ông thầy Nhân Mã coi chặt quá, lượn lờ từ nãy đến giờ thành ra chép cũng không xong, ngước mắt nhìn cả lớp, cô phát hiện ra Song Ngư với Bạch Dương cũng chung cảnh ngộ với mình, cũng đang gãi đầu bứt tai không biết xoay sở làm sao, tờ giấy kiểm tra trên mặt bàn ngoài cái tên ra thì chẳng còn cái mợ gì. Nhìn đồng hồ, Thiên Bình cười thầm, xem ra cô không phải đứa duy nhất nộp bài trắng rồi.

- Hết giờ, các em mau để bài ra đầu bàn, Cự Giải em đi thu cho thầy, đi qua một lượt, ai không nộp thì thôi, tôi sẽ cho 0đ.- Giọng Nhân Mã vang lên nhàn nhạt, Thiên Bình lắc đầu, thầy khó tính như vậy thảo nào, một lớp nổi tiếng cá biệt nhưng cứ trong giờ của thầy là lại ngoan như chưa từng được ngoan.

___Hết Chương 7___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro