Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Cải, sao hôm nay lại ở đây lao động thế??? Bộ tính giảm cân à???

Thiên Bình mây đen giăng đầy đầu, lườm Song Tử muốn rách mặt, cau có nói :

– Là nhờ phúc của ai hả??? Tất cả đều tại anh không cho em đi nhờ nên bị muộn học, giờ mới thành thế này chứ bộ.

– Sao lại tại anh??? Mày rảnh không lo sửa xe đi, lại bắt anh mày đèo một con heo ngu ngốc đến trường á??? Mơ đi.– Song Tử nhướn mày, gõ đến " cốp " một phát vào đầu Thiên Bình khiến con bé nhăn nhó, chuẩn bị lao đến đập cho thằng anh mất dạy vài cái để phát tiết, thì giọng nói phấn khích của Ma Kết vang lên kèm theo đó là một bóng đen phi đến ôm chặt cứng lấy tay Thiên Bình.

– Aaaa, anh Song Tử kìa, Thiên Bình mày mau giới thiệu tao với anh ấy đi.

– Tao nữa, tao nữa.

Thiên Bình trong lòng cảm thán, không biết phải hành động thế nào cho phải, chẳng lẽ cô lại cốc cho mỗi đứa một cái, Song Tử nhìn lũ bạn của em gái khoé môi co giật, cậu từng gặp không ít con gái nhưng chưa thấy ai như mấy đứa này. Song Tử thừa nhận lớp này toàn gái xinh, ít nhất so với Thiên Bình thì là vậy, cơ mà đầu óc hình như không được bình thường cho lắm. Có ai đối diện với trai mà như này không hả trời??? Cứ như sắp nhảy vào ăn thịt cậu luôn ấy. Cả con bé Kim Ngưu nữa, nó gặp cậu không biết bao nhiêu lần rồi mà còn hùa vào cùng đám này nhao nhao, tính doạ cậu chắc. Thiên Bình đứng một bên nhìn gương mặt cười mà như mếu của Song Tử trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, mấy khi được nhìn thấy vẻ mặt đặc sắc này của anh trai yêu quý chứ, phải cố gắng mà tận hưởng cơ hội có một không hai này.

Ở một góc nào đó.

– Này, anh Song Tử thật sự là anh trai của Thiên Bình à???– Bảo Bình nhìn hai anh em nhà họ Phạm, thắc mắc.

– Trông chẳng giống nhau tẹo nào, một bên thì quá mờ nhạt, một bên thì quá nổi bật.– Xử Nữ cũng không vừa, cho thêm câu nhận xét.

– Hừ, mấy người là con trai mà nhiều chuyện dễ sợ. Muốn ăn đòn à???

– Ế, Thiên Bình, mày đứng đây từ lúc nào mà không lên tiếng gì hết vậy.– Bảo Bình giật mình, nhảy ra phía sau một bước, trừng mắt nhìn Thiên Bình hỏi. Còn cô nàng chỉ hơi nhún vai, coi như không quan tâm, hờ hững nói :

– Tao đến từ lúc bọn mày bắt đầu nói xấu tao kìa, có phải thấy tao hiền quá mà bắt nạt không hả???

– Ê, ê như vậy không phải là nói xấu nhá, bọn tao chỉ đang nhận xét thôi.– Bạch Dương cười cười, khoác vai Thiên Bình làm như cô với nó thân nhau lắm không bằng.– Ể, giờ mới phát hiện mày lùn quá mức thì phải, sao trên người mày không có điểm nào đẹp hết vậy.

Cả bọn nghe xong ôm bụng cười sằng sặc, lại thêm thằng Thiên Yết không để ý đến con người đang tức đến mức khói xì ra từ hai tai kia mà đổ thêm dầu vào lửa :

– Haha, Bạch Dương lâu lâu mới thấy mày phát biểu câu đúng, bà chị già này đã mập, không xinh, giờ lại thêm lùn, người như vậy sau này chắc chó nó yêu. ( hờ hờ )

Thiên Bình mặt mày đen xì, nghẹn nguyên một cục tức trong cổ họng, không nói thêm một lời, ôm lấy cánh tay đang khoác vai cô nghiến răng cắn, sau đó phi đến chỗ Thiên Yết giơ chân đạp vào chỗ " ấy ấy " của nó một cái rồi chạy mất, còn không quên quay lại le lưỡi chọc tức hai thằng. Tất cả mọi hành động diễn ra chỉ trong vòng một nốt nhạc, đến lúc cả bọn tỉnh táo lại thì bóng dáng Thiên Bình đã biến mất, ngay sau đó là tiếng hét bao hàm cả đau đớn, tức giận của hai người nào đó vang lên :

– Thiên Bình, mai mày sẽ chết với bố!!!

Thiên Bình vừa chạy ra cổng cũng thấy Song Tử phi xe ra, cô nhanh chóng nhảy lên phía sau, nói :

– Anh cho em về nhờ đi, tối nay em dọn dẹp phòng cho.

– Mày đang làm lao động cơ mà, hình như chưa xong???– Song Tử nhướn mày hỏi con em gái.

– Kệ đi, bọn nó sẽ làm nốt, giờ mà em không về, kiểu gì cũng chết mất xác, anh hai đẹp trai, đáng yêu, hãy nể tình em là em gái anh mà cứu vớt cái mạng quèn này của em, nhé???– Thiên Bình mắt long lanh, làm bộ mặt đáng thương nhìn chằm chằm Song Tử. Nếu là người ngoài chắc sẽ bị diễn xuất xuất qủy nhập thần của nó lừa mà mủi lòng, còn Song Tử cậu là ai??? Cậu sống với nó 17,18 năm rồi chẳng lẽ không nhận ra bộ mặt thật của nó??? Song Tử khinh bỉ nhìn em gái, giọng nói vẫn đều đều :

– Dọn dẹp phòng có một buổi mà bắt tao đèo con heo như mày á??? Mơ đi cưng.

– Vậy 3 buổi có được không???– Thiên Bình cắn răng, gia tăng thời hạn, chỉ thấy tên đáng ghét kia khẽ nhướn mày tỏ ý không bằng lòng.

– Một tuần??? – Người nào đó vẫn không chịu, hừ, đáng ghét, nếu không phải là do nhà xa và trời nóng thì còn lâu bà đây mới phải xuống nước với nhà mi như vậy nhé.

– Một tuần ba ngày, nếu anh còn không đồng ý thì thôi.

– Thành giao.– Song Tử cười cười nói, một tuần ba ngày à??? Cậu sẽ cố gắng bày bừa ra cho con heo này tha hồ dọn dẹp, bắt nạt nó là niềm vui của cậu cơ mà. Thiên Bình ngồi sau xe, khóc ròng, 10 ngày của cô, công sức và tự do của cô. Tại sao ông trời luôn bất công như vậy??? Tại sao lúc nào cô cũng bị tên Song Tử đáng ghét này đánh bại??? Wae??? Wae???

*****

Cùng lúc đó.

– Cái định mệnh, con Thiên Bình dám trốn về trước trong khi còn chưa lao động xong???– Sư Tử bẻ tay răng rắc, nghiến răng nói.

– Hừ dám nhân lúc anh em không để ý mà chuồn mất, để xem mai bà xử mày như thế nào.– Ma Kết cũng không kém gì Sư Tử, bực tức quát, cho dù cô hâm mộ anh trai nó thật đấy nhưng mà dám bỏ bạn bè như thế này thì không thể tha thứ được. Nếu có trốn việc thì ít nhất cũng phải...rủ cô một tiếng để cô trốn cùng chứ, ai lại hành động một mình như thế bao giờ.

– Hờ hờ, bọn mày đừng lo, tao nghĩ ra cách để nó lao động bù rồi.– Cự Giải cười tà, nhìn rất là đểu cáng, nháy nháy mặt với cả lũ làm cho bọn nó không khỏi rùng mình, gì chứ, con này mà đã ra tay thì đáng sợ lắm.– Đi thôi, tìm Bảo Bình trước đã, kế hoạch này không thể thiếu nó được.

Kim Ngưu nhìn bọn bạn đang âm mưu đặt bẫy Thiên Bình mà khẽ thở dài, trong lòng âm thầm mặc niệm một phút cho con bạn thân, xem chừng lần này Thiên Bình tránh trời không khỏi nắng rồi. Ai bảo nó dám trốn tránh nhiệm vụ làm gì, lần này thì chết chắc rồi.

___Hết chương 9___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro