chap1 Khóa Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         ------ 5năm trước ------

Ở một khu xóm X một cô gái với mái tóc dài mượt, tay cầm giỏ đi chợ, vừa đi vừa hát trên đường đến nhà con bạn thân của cô. Bất chợt cô thấy một người phụ nữ khoảng trung niên, nhìn nghiêm cmnr túc. Ở cạnh bà ấy, có một cậu bé khoảng bằng tuổi cô đang đứng bám tay người phụ nữ. Da cậu bé trắng bóc như cục bột. Đôi mắt màu vàng của cậu bé long lanh vẻ sợ sệt. Cô bỗng đi lại phía cậu bé và đặt tay lên vai cậu nói:
  - Bạn gái gì đó ơi, đi chơi với mình đi.
CHÁT!
  -  TAO LÀ CON TRAI, TÊN XỬ NỮ. - Cậu hét lớn vẻ tức giận, kèm theo một cái tát trời đánh xuống cô gái.-
  Cậu con trai đó khi đã chửi xong liền đi gần đến phía cô gái. Chỉ đợi có vậy, cô bật dậy phủi quần áo tát cho cậu bé một cái i như hồi nãy cậu tát cô.
  - THẰNG KIA, SAO TÁT TAO. *Cậu con trai sờ má hét lên.*
  - TAO LÀ NỮ, TÊN SONG TỬ.* Tức giận* tao tát mày vì cái tội nhầm giới tính tao.- Cô thản nhiên ngước mặt lên nói-.
Cậu con trai tên là Xử Nữ tức giận ngước mặt lên nói:
  - Mày cũng nhầm giới tính tao mà!!
... Bala balo.....
Hai đứa cứ như thế cho đến khi tiếng động kì lạ phát ra...
  CỐP!!!
Cả hai giật mình quay lại nhìn nơi phát ra tiếng động, thì thấy cô bạn thân của cô bé tên Song Tử đang nằm trên vỉa hè nhà cậu Xử Nữ kia. Thì ra khi đó, cô bạn thân của Song Tử đang đi tìm cô thì bỗng nhiên thấy Song Tử đang ở chỗ Xử Nữ nên chạy lại. Ai ngờ, khi chạy đến vỉa hè nhà Xử Nữ thì ông trời  ban cho cái vỏ chuối Thần Thánh làm nó té hôn đất mẹ. Đầu đập xuống to đến mức tưởng chừng có thể bể vỉa hè của nhà Xử. Thế là Xử và Tử ngừng cãi nhau chạy lại xem... Cái vỉa hè nó nức chưa ( au: ác tâm dữ dội). Tử đỡ nó dậy:
  - Song Ngư, sao rồi đầu mày nức chưa? Nền vỉa hè nát chưa?
  - ĐM! Mày nhìn đi không thấy đầu tao tè le máu như vầy à. Huhuhu bắt đền hai đứa mày đó.
Xử Nữ thấy cô bé mà Song Tử gọi là Song Ngư thật phiền phức chẳng cách nào dỗ nó im được, đành phải lia  ánh mắt về phía Song Tử. Cô liếc lại, đoạn nói với Song Ngư:
   - Thôi nín đi, tao sẽ mua tiểu thuyết ngôn tình đền cho mày mà.
   -Ok! Nín liền. Mua 5 quyển luôn nha.* Đôi mắt sáng rực*.
" Chết rồi 5 quyển tiền đâu mà mua. Huhuhu"
Cô liền đưa ánh mắt cầu cứu sang Xử Nữ thì bị anh phán cho một câu:
   - Nhìn cái zề?* bực bội*
   - Mua dùng đê. - Song Tử trả lời một cách phũ phàng-.
   - Sao tôi phải mua?
   -Vì đây là vỉa hè nhà mi nên mi phải chịu trách nhiệm.
Xử Nữ đăm chiêu suy nghĩ, khoảng 3 ( chục) giây sau cậu đáp:
   - Ok. Được rồi tôi mua 1 quyển à nhầm 4 quyển còn 1 quyển cô mua.
  Song Tử cũng suy nghĩ một hồi mặc cho lời thúc dục của Song Ngư. Cuối cùng cả ba đứa dẫn nhau đi mua sách ( ba đứa này bạo dữ dội mới 8 tuổi mà đã dẫn nhau đi chơi). Kể từ đó chở đi, ba người là bạn thân của nhau. Họ đi chơi nơi này nơi kia, nhưng Song Tử và Xử Nữ thì... cãi nhau nhiều hơn chơi còn Song Ngư thì đứng cổ vũ. Trong một lần, Song Tử cãi nhau với Xử Nữ vì lí do gì au cũng chả biết. Trận đấu võ mồm diễn ra rất gay cấn không ai chịu thua ai, cứ cãi qua cãi lại như vậy cho đến khi Xử Nữ không còn cái gì để nói bèn kêu:
   - Biết vậy lúc đó tôi đừng bỏ ra một triệu đồng để mua mấy quyển sách tiểu thuyết ngôn tình vớ vẩn đó.* bực bội*
   - Vậy sao lúc đó mi đừng mua để bây giờ than khóc hả? * tức xì khói*
  - Tại Song Ngư chứ bội. Cô ta lèo nhèo quá nên tôi mới mua.
  - Vậy trả lại là được chứ gì. Song Ngư, trả lại cho hắn, bữa nào có nhiều tiền tao mua lại cho. * hùng hổ ra lệnh*
  - Nhưng...*sợ hãi*
  - Không nhưng nhị gì hết, TRẢ.* Xử hét lớn*
  -Nhưng...mình ...huhuhuhu.  *sợ hãi*
  - Sao khóc? *Ngạc nhiên* Bữa nào có tiền tao mua cho.
  - Mình... đem...cho... hết... rồi.- cúi gầm mặt xuống-
  - WHAT!! Tiền tôi mà. Sao lại cho? Cho đứa nào? - Xử Nữ hét lớn trong tuyệt vọng của sự mất tiền-
  - Côi... nhi... viện*sợ hãi*
  - Tiêu rồi, tiền ơi huhuhu.* Tuyệt vọng+ đau khổ*
Còn Song Tử tuy bị ăn bơ nhưng được trận cười thoải mái. Nhưng cũng sau trận cãi nhau đó, Xử Nữ đã không chơi với Song Tử và Song Ngư nữa. Cậu mua một con cún và huấn luyện nó để làm gì thì sau này các bạn sẽ biết. Vì nghỉ chơi với Song Tử và Song Ngư nên anh chơi một mình, xuất ngày anh chỉ huấn luyện chú cún và chơi với nó như một người bạn của mình. Vào một buổi sáng, cậu đang huấn luyện chú cún thì một bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu giật mình nghĩ chắc lại là Song Tử đến năn nỉ mình làm lành. Cậu mới quay lại thì thấy một cô bé khoảng tuổi cậu, cậu đứng phắt dậy tay và chân để tư thế chủng bị đánh nhau. Thấy cô bé hơi ngạc nhiên nên cậu bắt đầu tra hỏi:
  - Cô là ai? Từ đâu đến? Đến đây làm gì? Sao lại vào nhà tôi? Mà sao cô lại đụng vào tôi? Tính ám sát tôi hả? Trả lời nhanh. * Nóng nảy*
  Đáp lại sự nóng nảy của cậu cô chỉ cười và nói:
   - Tôi là Ma Kết. Từ vùng quê lên tôi đến đây để thăm mẹ tôi vì mẹ tôi làm ở đây mà. Tôi đập vai cậu là vì tôi thấy cậu chơi một mình buồn quá nên tôi định gọi cậu chơi với tôi thôi. À mà tôi không định ám sát cậu đâu.* Cười*
  - Thật chứ?
  - Thật mà. À mà cậu tên gì zậy?
  - Tôi là Xử Nữ. Cậu chủ của ngôi nhà này.* Hùng hổ*
  - Vậy chẳng lẽ cậu là... tiểu thư à nhầm cậu chủ của mẹ tôi ư.* Thắc mắc*
  - Đúng vậy. Nhưng mẹ cậu làm ở đây thật hả? Tên là gì ?
  - Mẹ tôi làm ở đây nói bao nhiêu lần cậu mới chịu nghe đây. * Tức giận* Mẹ tôi tên là Phan Ma Nữ.* Nhẹ nhàng*
  - Phan Ma Nữ ư. Tôi chưa nghe lần nào cả. Mà thôi bỏ đi dù gì thì mẹ cậu cũng là người hầu của mẹ tôi nên cậu cũng là người hầu của tôi. Mau đi lấy bịch thức ăn cho chó nhanh.* Ra lệnh*
  - Ơ nhưng...
  - Không nhưng nhị gì hết đi lấy nhanh.
"What. Mình đã nói gì đâu. Thằng này có vấn đề à?."- dòng suy nghĩ của Ma Kết.-
Đúng lúc đệnh mệnh đó, ngoài hàng rào có một cô bé mái tóc xanh dương tên là Song Ngư đang đi ngang qua thì ngó vô trong, thấy cảnh tượng đó nên liền chạy về bỏ mặc việc cô đang làm để về báo cáo cho đại ca... Song Tử. Khi cô chạy đến trước cửa nhà của Song Tử, thì cái vỏ chuối năm nào đã bị cô dẫm lên một lần nữa. ( Tội nghiệp vỏ chuối) Đơn nhiên là cô sẽ hôn đất mẹ rồi. Cô bật dậy nghĩ ra công thức toán mới. Đó là chân+ vỏ chuối= té,( au: thật vi diệu) vừa phủi quần áo cô vừa lẩm bẩm:
  - Mình thật là thiên tài.
Chợt nhớ đến thứ cần phải bẩm báo nó liền đi tới cửa nhà Song Tử. Đang định gõ cửa thì một giọng nói phát ra ở trên lầu làm nó giật mình:
  - Mày tính phá nhà tao hả Song Ngư?* Tức giận*
  - A! Đại tỉ. Em xin lỗi vì đã xém phá nhà chị. Do cái vỏ chuối thôi ạ.- cúi gập 60 độ-
  - Đến đây làm gì zở ?
  - Em có chuyện muốn bẩm báo.* Cười*
  - Chuyện gì?* Hấp tấp*
  - Chuyện về Xử Nữ.* Cười*
  - Vào nhà rồi nói.
Song Ngư vâng lời, bước vào nhà nhưng cô không quên quay lại lườm cho cái vỏ chuối khốn khiếp đó. Kết quả cô vấp chân vào cục đá té hôn đất mẹ.
  - Tao nói mày đừng phá nhà tao mà. Nhà tao nghèo lắm không có tiền sửa nhà đâu. Song Ngư à.* Tức giận*
  - Xin đại tỉ tha mạng, em xin lỗi.* Sợ*
" Hahaha. Cái tội lườm ta này, té đi con. Chở về với đất mẹ đi. Hahahahaha. " - trích dòng suy nghĩ của vỏ chuối.-
  Khi vào trong nhà, lên tới phòng của Song Tử nó ngồi xuống thở hồng hộc vì mệt. Đập vào mắt nó là Song Tử đang ngồi ăn bánh, lại là loại bánh nó thích nhất ấy chứ. Nó nuốt nước miếng, tay nó định cầm miếng bánh thì...
BỘP!
Song Tử đã giáng cho Song Ngư một cái đánh đau thấu trời xanh vào ngay tay.
  - Kể đi rồi cho ăn.* Hí hửng*
  - Rồi.
Bala... Balo...
Sau khi nghe xong câu chuyện Song Tử tức giận đập tay xuống bàn hét:
  - ĐM thằng Nữ mới đó đã kiếm gái mới chơi rồi.* Tức sôi máu*
 

- Bộ chẳng lẽ mày với nó yêu nhau hả? Hay sao mà mày quan tâm tới nó vậy?
  - Đơn nhiên, tao là mẹ nó thì đương nhiên là phải quan tâm rồi. Hỏi vô duyên.
  - Vậy bây giờ tao ăn bánh được chưa?* Hí hửng*
  - Sorry, hết bánh rồi*cười*
  - HẢ. Mày nói hết bánh rồi á. * Khóc ròng*

  Cứ một tuần mình sẽ đăng một chap nha.
Ngày mai mình bận nên không đăng được hôm nay mình đăng bù.

  
   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro