Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm, người dân Zodiacus truyền nhau 1 tin

Bá tước tiểu thư Song Ngư đính ước với thiếu gia Bá tước Sư Tử.

Rất nhiều chàng trai, thiếu nữ òa khóc vì chuyện này.

Dù mới 15 tuổi,nhưng ai cũng công nhận Sư Tử rất tuấn tú,lại là phó chỉ huy hoàng gia, con của Bá Tước Wilsom, tiền đồ sáng chói

Song Ngư thì hiền lành tốt bụng,xinh đẹp mĩ miều, tài năng không thiếu. Đặc biệt lại không khinh người, đối với ai cũng đối đãi thật lòng

Một điểm cộng cho 2 người đó là dòng máu Dị Tộc, là người có khả năng sử dụng pháp thuật thường lẫn cấm mà không bị pháp thuật phản phệ

Nếu nói không ngưỡng mộ, một là nói dối, 2 là người dị hợm

Và băng đảng của Bạch Dương là nhóm người dị hợm đúng nghĩa

Trong khi người qua đường than thầm tiếc nuối thì Bạch Dương – cô gái với mái tóc bạch kim vẫn tỏ ra bình thản với tin đồn này

Gặm 1 miếng bánh mì, họ lải nhải, ăn hết bánh mì, vẫn lải nhải chuyển sang cái bánh thứ 2, họ vẫn nói không dứt

Họ có quyền nói,Bạch Dương không cấm, nhưng cứ phải làm phiền vậy ư,bị chọc đến cực hạn,cô liếc đám người qua đường, mắng nhỏ:

“Sư Tử và Song Ngư, Song Ngư không nói, nhưng tên Sư Tử có gì đẹp để tiếc nuối, đẹp như Ma Kết hay Thiên Yết đi rồi hãy nói,bộ chưa thấy người đẹp bao giờ ư!?Mấy người đó chưa thấy vẻ đẹp thật sự thì giữ im lặng cho người ta ăn sáng với”

Cô nàng đi bên cạnh khéo nhắc nhở:

“Aiz Bạch Dương, cậu nhỏ tiếng chút. Hồi trước cậu nói như vầy, bị Sư Tử  tẩn 1 trận rồi, giờ muốn bị nữa sao?”

Bạch Dương vẫn không dừng lại, giọng to hơn lúc nãy

“Bảo Bình! Họ nói sai thì tớ phải chỉnh.Xấu như Sư Tử mà tiếc nuối thì coi chừng tớ đính hôn cả thế giới này sẽ tiếc luôn đấy! Hắn tẩn tớ thì sao chứ, đường đường là thiếu gia Bá tước mà cũng không cho người khác nói xấu, đó gọi là nhỏ mọn!”

“Tôi nhỏ mọn?”- Giọng nói vang lên từ phía sau Bạch Dương và Bảo Bình

Bạch Dương nghe thấy giọng nói này, cả thân run đến kì lạ, ngay cả chiếc bánh mì mứt dâu  yêu thích cũng bị ‘chính’ cô làm rơi mất, quay sang Bảo Bình, đưa hết các túi đồ,xong cô vừa chạy vừa hét:

“Nếu tớ chết hãy làm quan tài màu bạc, cúng tớ bánh mì mứt dâu và cá hồi, nhiêu đó đủ rồi, sống thì gặp cậu ở mật thất, tạm biệt”

Bảo Bình chưa kịp phản ứng thì nghe thấy tiếng ngựa kêu, người với ngựa, Bạch Dương coi như khó sống rồi. Đã dặn nói xấu ai cũng phải quan sát, Sư Tử đứng ngay bên cạnh, lại còn cả tiếng thở từ ngựa của cậu ấy nữa, vậy mà lại nói thế, lần này bị bắt là đúng.

“Có nặng không? Để tớ giúp cậu”

A…Sư Tử có đi chung với Song Tử nữa, vậy Song Ngư đâu

“Không nặng, nhưng Song Ngư đâu rồi, không đi với 2 cậu à?”

“Ừ, cô ấy đến sau” – Song Tử cười đáp

“Vậy thì ta đi thôi, chuẩn bị đồ trước cho ch...”

*ẦM*

Một tiếng động chặn câu nói của Bảo Bình, phía phát ra tiếng động đó bỗng xuất hiện nhiều con vật hình hài gớm ghiếc, da thịt thối rữa, lại không có mắt và mũi

Chúng chạy đến bắt những người xung quanh, có người bị bẻ gãy xương, bức đầu, thậm chí còn bị chúng ăn thịt

Thấy cảnh tượng này, Bảo Bình run rẩy, cô từng thấy hình dạng này trong 1 cuốn sách cổ

“Dã nhân..sao chúng lại xuất hiện?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro