Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rào…Rào…Rào – trong nhà tắm 1 thân ảnh cao lớn, thân hình chỗ nào cần thì có, chỗ nào k cần thì không có ( nói chung là cơ bụng 6 múi ý, mọi người tự tưởng tượng nha:))))), mái tóc tím được vòi hoa sen dội xuống đang nhỏ giọt xuống bờ vai rắn chắc, chốc chốc người nam kia lại vuốt ngược mái tóc làm những giọt nước bắn ra ngoài, hình ảnh có thể nói là cmn cực phẩm.
- Reng…Reng…Reng – tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của TY về cô gái nào đó, anh vội tắt nước, khoác cái áo tắm lên rồi cầm cái khăn lau đi mái tóc vẫn còn nhỏ giọt. Anh cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị 2 từ “em gái”, chần chừ 1 lúc, anh ấn nút chấp nhận:
- Alo – anh nói
- Ba mẹ kêu anh về ăn cơm – giọng TB từ chiếc điện thoại vọng ra thập phần chán ghét, dường như không muốn anh quay về. Nhận ra được điều đó, TY không nói gì, chỉ cầm cái khăn tiếp tục lau đầu. Thấy đầu dây bên kia không trả lời, TB mất kiên nhẫn nói:
- Alo, anh còn đó không?
- Còn.
- Vậy sao không trả lời?
- Không biết nên trả lời sao, em cũng có muốn anh về đâu – TY nói giọng có lẫn chút buồn tủi. Lại đến lượt đầu dây bên kia im lặng. Không biết bao lâu sau, cô mới cất giọng trả lời:
- Qủa thực vậy, nhưng ba mẹ lâu rồi không gặp anh, họ nhớ anh rồi. – TB cô thật chẳng muốn gặp anh, vì sao ư? Vì ngay từ bé, cô đã luôn cho rằng anh không hề yêu cô hay coi cô như  em gái mà đối đãi, bảo vệ. Vậy thì cô cũng không cần yêu quý anh, anh đối xử như nào cô liền xử sự như thế, hai bên song phẳng, không ai thiệt hơn ai. Có lẽ vì thế, từ năm 8 tuổi, hai anh em sinh đôi này đã đối với nhau vô cùng lạnh nhạt. Cô vì tránh người anh trai này mà đổi nguyện vọng sang Anh thành sang Mỹ, khiến cho 2 người ở 2 châu lục khác nhau, không còn liên quan. Cô đã nghĩ, có hay không người anh trai này cũng chẳng sao, vậy nên đối với việc anh về nhà lại thấy vô cùng gượng ép, không được thoải mái. Nhưng biết làm sao, họ đi du học 8 năm, ba mẹ nhớ họ, muốn cùng ăn bữa cơm gia đình với nhau chẳng lẽ cô lại từ chối với lý do cô không cần người anh này? Cô chưa muốn bị đuổi ra khỏi nhà đâu.
Đầu dây bên kia nghe cô nói vậy, thấy có vẻ không thể từ chối, bèn nói:
- Bảo dì Nam chuẩn bị đồ ăn đi, 20ph nữa anh về đến nhà.
- Được, vậy em tắt máy đây, tạm biệt.
- Tạm biệt.
- Tút…Tút…Tút – Thấy đầu dây bên kia tắt máy mà không để thừa lại cho anh một từ nào, anh cười trừ, tự hỏi bản thân từ lúc nào mà quan hệ của 2 người lại thành ra như vậy? Không phải anh đa sầu đa cảm, anh tự nhận anh là người khá lạnh lùng, đối với em gái cùng chung 1 bào thai (2 anh chị là song thai nha) cũng chưa từng thổ lộ tình cảm anh em, chắc có lẽ vì thế, quan hệ của họ từ bé đã không được tốt lắm. Không muốn nghĩ nữa, anh bèn vắt cái khăn lau đầu trên ghế, rồi bước tới tử quần áo. Anh chọn 1 bộ quần áo đơn giản, mặc vào, rồi nhanh chóng lấy chìa khóa xe moto đi xuống dưới tầng chuẩn bị đi về nhà. Khu nhà anh đang ở là biệt thự nhỏ có 6 phòng ngủ, vừa xuống dưới tầng anh đã thấy ST cùng NM đang chơi game vô cùng hang say, bất giác nhớ đến gì đó, anh bèn quay sang hỏi MK đang đọc sách ở gần đó.
- Sot còn chưa về sao?
- Chưa, cậu ấy nói hôm nay sẽ ở bên em họ, cùng về nhà ăn bữa cơm với gia đình.
- Ấy, chẳng phải cậu cũng có em gái sao? Là cái gì Thiên ý nhở? Sao vậy? Bao lâu không về nước, không về ăn bữa cơm à? -  NM đang chơi game thấy thế liền quay sang hỏi.
- Đang định về đây. – TY lạnh nhạt trả lời.
- Thế không phải nấu cơm phần cậu nữa nhỉ? – KN từ trong bếp đi ra, người vẫn đeo cái tạp dề, tay cầm cái muôi trông y như bảo mẫu chăm sóc cho bầy con nhỏ. Đúng vậy thật, Hồi còn ở Anh, việc lớn việc nhỏ, dọn dẹp về sinh đều gần như do anh cùng MK lo liệu, TY cũng có nhưng chỉ lo cho mỗi chỗ của mình.
- Uk – TY vừa nói vừa đi về phía cửa.
- CMN, NM cậu đủ ác, không chơi nữa, ông đây đi hóng gió, khỏi phần cơm. – ST cáu kỉnh bật dậy, cùng TY đi về phía cửa. Ra đến cửa, TY lười biếng không thèm liếc lấy ST 1 cái, nói:
- Lại đến quán game để luyện à? Nhớ về sớm đó.
- Cậu có thể nghĩ tốt hơn về tôi không?
- Vậy cậu định đi đâu?
- Đi hóng gió thật. – ST hờ hững trả lời, đi đến cái xe moto của mình rồi trèo lên khởi động xe.
- Rừm…..(xe kêu nha)
Nhận thấy có gì không ổn, TY quay sang hỏi ST:
- Có tâm sự?
- Cũng không có gì to tát, chỉ là cảm thấy cô gái tóc cam hôm nay có gì đó rất quen thuộc.
- Đã gặp qua rồi à?
ST trầm mặc một lúc, như đang cố nhớ lại xem có phải đã từng gặp ở đâu không, nhưng rồi cậu lắc đầu:
- Thật không nhớ đã từng gặp.
- Giống với cô gái trong mơ? Tôi nhớ cậu từng kể cô gái đó cũng tóc cam.
- Nhưng cô gái trong mơ thì hiền lành, còn cô gái này thì quá dữ. – ST vừa nói vừa cười, đội cái mũ bảo hiểm lên rồi lái xe đi.
-----------------------END CHAP--------------------
Au: Mn nhớ theo dõi cả tui lẫn truyện và đừng quên bình chọn cho tui nhé😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro