Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Ê nè, Mã." - Sư Tử đang chuyên tâm lái xe đột nhiên cất lời.

- " Cậu lo chuyên tâm lái xe đi nha. Một mình Cự Giải nhập viện là đủ rồi, mình không muốn vô trỏng luôn đâu." - Nhân Mã tiếp tục ngân nga bài hát.

- " Xì. Làm gì tới nỗi đó? Mình hỏi nè?" - Sư Tử thầm bĩu môi.

- " Hỏi gì?"

- " Cậu thích anh chàng thiết kế họ Cố. Cố Bạch Dương đúng không?"

Nhân Mã như bị nói trúng tim đen thì liền giật mình một cái.

- " Điên hả? Không có."

- " Còn chối gì nữa bae? Mình nhìn là biết rồi. Sao? Muốn mình làm bà mai cho hông?" - Sư Tử miệng cười toe toét như việc làm bà mai là công việc của cô chứ không phải là diễn viên nữa.

- " Đã bảo không có mà."

- " Chậc. Nhớ nhé. Không có hen. Rồi sau này hai người về chung một nhà đi." - Sư Tử gằn nhẹ từng chữ. Bạn với chả bè. Giấu giấu giếm giếm. Để cô chống mắt lên xem xem hai người đó kết quả sẽ thế nào. Cô sẽ chuyên tâm 'đẩy thuyền'.

Suốt cả dọc đường đi, Sư Tử ngân nga  một giai điệu lạ tai nhưng lời của giai điệu ấy khiến Nhân Mã chỉ muốn lột da Sư Tử.

- " Giờ cậu có im không?" - Nhân Mã quay sang Sư Tử.

- " Không im." - Sư Tử khẳng định rồi tiếp tục ngân nga: - " Cây tre trăm đốt, Bạch Dương rất tốt, Nhân Mã rất xinh, hai người đồng tình, đi xin chữ kí, ba mẹ đồng ý, dì út lắc đầu, Bạch Dương hét lên. Tôi yêu cô ấy."

Nhân Mã không tài nào ngăn nổi cái miệng của con Sư Tử kia đành ấm ức ngồi nghe nhạc mặc kệ nó muốn ca gì thì ca. Sư Tử đột nhiên không ca nữa. Nhân Mã quay qua nhìn Sư Tử, nó bệnh à?

- " Vương Thanh Nhân Mã, mình đùa chút thôi. Cậu nên nhớ trong giới Showbiz tình yêu chính là điểm yếu!"

Ừ nhỉ? Sư Tử nói đúng. Nơi đây quả thật rất khắc nghiệt, tình yêu rất ít có thể tồn tại nơi đây, mà có chăng cũng chỉ là tình yêu mưu cầu danh lợi! Nhân Mã khẽ cười khẩy tự giễu, cô từng mơ về thứ tình yêu hão huyền gì đấy, nhưng giờ có lẽ là không. Sư Tử luôn lí trí vậy đó. Đúng! Cậu ấy là Sư Tử mà, phải là chúa tể của rừng xanh, lí trí cũng đúng thôi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- " Bảo Bình, mày tính làm vậy thật sao?" - Thiên Yết ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế Giám đốc, hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ, hướng nhìn dòng người tấp nập dưới kia mà cười khẩy một cái.

- " Mặc tao."

- " Được. Kệ mày. Nhưng tao cần mày giúp một việc." - Thiên Yết xoa người lại nhìn Bảo Bình.

- " Việc gì? Giúp cua Hạ nhị tiểu thư - Hạ Ngọc Cự Giải?" - Bảo Bình hướng mắt nhìn cậu bạn mình. Bình thường hầu như việc gì hắn cũng tự mình gánh lấy, rất ít khi nhờ đến cậu, nhưng hôm nay lại mở lời nhờ vả. Thật tò mò!

- " Đại loại thế."

- " Không phải mày định bỏ Quỳnh Giang, chơi đùa với Cự Giải sao?"

- " Thiên Yết, lẽ nào anh định bỏ em thật sao?" - Từ đâu, Quỳnh Giang xông vào. Bảo Bình thầm tặc lưỡi. Thiên Yết rất ghét người không gõ cửa mà tự ý vào phòng làm việc của cậu.

- " Cô có còn phép tắc không?"

- " Em không biết, em giờ là người của anh rồi, anh lẽ nào định bỏ em?" - Quỳnh Giang khuôn mặt ứa nước mắt níu tay Thiên Yết. Anh liền lạnh lùng hất ra. Khiến cô ta mất đà ngã xuống, anh tiến lại gần, nâng khuôn mặt xinh đẹp của ả lên.

- " Người của tôi? Cô đã lên giường với bao nhiêu người đàn ông rồi?"

- " E...em chỉ có mỗi anh."

- " Giả tạo. Cô khôn hồn thì biến đi."

- " Anh, anh là tên khốn!"

Quỳnh Giang trợn mắt nhìn Thiên Yết, từng tia dữ tợn thấy rõ trong đôi mắt ấy.

- " Khốn? Nhưng cô có lẽ lại khốn hơn. Cô hôm nay cả gan chạy đến đây hẳn có việc nhờ vả. Nhưng giờ Trình Thiên Yết tôi chán cô rồi, không nhờ được đâu."

- " Tên xấu xa. Tao khinh!"

Thiên Yết bóp mạnh lấy khuôn mặt ả ta: - " Trình Thiên Yết tôi trước giờ đều khốn như vậy. Cô cũng chỉ là món đồ chơi của tôi thôi. Tôi chơi chán rồi sẽ vứt ra đường cho thằng khác chơi. Cô không biến đi. Tôi sẽ cho người lôi cô đi."

Thiên Yết cao ngạo hướng đôi mắt khinh bỉ cùng chán ghét liếc nhìn nữ nhân dưới chân mình. Quỳnh Giang đứng dậy.

- " Tôi đi. Nhưng sẽ còn trở lại." - Nói rồi ả ta khuất bóng sau cánh cửa kia.

- " Hình như, mày đụng phải cọp cái rồi. E là cô ta không để yên đâu." - Bảo Bình xem xong một màn liền cợt nhã lên tiếng.

- " Mày im đi. Cô ta đến, thì tao tiếp thôi." - Thiên Yết nhếch mép, tạo thành một nụ cười bán nguyệt. Đẹp  đến yêu nghiệt, nhưng lại tà mị đến đáng sợ.

- " Được rồi. Mày muốn tao giúp việc gì?"

Thiên Yết khẽ thì thầm vào tai Bảo Bình, biểu cảm trên gương mặt Bảo Bình liên tục thay đổi, từ ngạc nhiên, đến lo lắng, và cuối cùng là anh nở một nụ cười mị hoặc, không biết nó mang ý nghĩa gì.

- " Thiên Yết, sai một li là đi luôn một cái kế hoạch, mày không sợ sao?"

- " Sợ? Mày thấy tao sợ bao giờ chưa?"

- " Mày giăng hẳn một cái lưới chỉ đợi Cự Giải nhảy vào. Có cần hao tổn tâm trí vậy không?"

- " Cần. Sao hôm nay mày nhiều lời thế?"

- " Hạ Ngọc Cự Giải không giống mấy cô nàng làng chơi mày thường gặp đâu Yết. Mày muốn quen chơi cũng đâu cần dốc công vậy?"

- " Diệp Ánh Sư Tử không phải Phượng Anh Lam. Cẩn thận cô nhóc đó xé mày ra từng mảnh đấy, khi đó tao không chắc cứu mày được đâu."

Bảo Bình nhìn Thiên Yết nở một nụ cười, anh đứng dậy: - " Được, tao giúp này, bây giờ tao đến Công ty đây."

Bảo Bình bước ra khỏi cửa, Thiên Yết ngồi vào ghế, phong thái băng lãnh của một nhà lãnh đạo toát ra, tâm trí anh giờ đây hiện lên một hình bóng, hình bóng một người con gái với mái tóc ngắn ngang vai, với nụ cười rực nắng - người anh yêu đến sâu đậm.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tại công ty quản lý của Bảo Bình. Vừa hay, Sư Tử cũng đến đây, cả hai gặp nhau ngay trước cổng công ty. Sư Tử toan tính lướt qua Bảo Bình thì liền bị anh giơ tay chặng lại.

- " Anh là muốn gây sự?" - Sư Tử liền hướng đôi mắt sang Bảo Bình rồi nhìn thấy chị quản lí của anh gật đầu chào một cái.

- " Diệp Ánh Sư Tử, ít nhất cũng phải chào tiền bối một chút chứ?"

Sư Tử hít sâu, kiềm nén cơn giận đang sắp bùng phát, nở nụ cười tươi, quay sang cúi đầu chào Bảo Bình.

- " Sư Tử chào tiền bối Bảo Bình, chúc anh một ngày vui vẻ."

Dứt lời cô liền gạt tay anh ra nhưng anh lại chưa muốn buông tha.

- " Ê nè, anh chẳng phải muốn gây sự sao? Lần đó còn chưa tởn, anh muốn thêm lần nữa?"

- " Ế? Không có, lần đó tôi làm sao quên được, vẫn chưa tính sổ với cô mà? Dù gì thì cũng nên chào lại cô chứ nhỉ?"

- " Thôi khỏi." - Sư Tử gạt phắt tay Bảo Bình ra, anh liền gạt chân cô làm cô súyt té. Cũng may, Thiên Dương đỡ kịp, cô mỉm cười cảm ơn Thiên Dương, tất cả hành động ấy đều lọt vào mắt Bảo Bình, khiến chị quản lý phía sau anh chỉ biết lắc đầu bó tay mà cười thầm. Hiếm khi thấy Diễn viên Hứa Bảo Bình này trẻ con đến mức như thế!

Thêm việc lúc Sư Tử ra về lại còn tung tăng cười nói với Thiên Vương rất vui vẻ, Bảo Bình đứng trên lầu nhìn xuống mà ghen tị đến nỗi đầu có thể bốc khói ấy chứ, liếc nhìn cô nàng đến mắt nổ đom đóm.

Sư Tử dưới kia khẽ rùng mình, khi ngước mắt lên nhìn lại không thấy ai, chắc do cô tưởng tượng rồi. Cơ mà, sau khi bộ phim của Đạo diễn Ninh quay xong và đang chuẩn bị công chiếu thì cô ít gặp Bảo Bình hơn thì phải? Trong lòng lại thấy thiếu gì đó. Mà thôi, kệ đi. Tốt nhất đừng dính líu gì với hắn ta, chỉ thêm phiền phức!

___________Còn Tiếp___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro