Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử ngồi bắt chéo chân nhìn ra ngoài ban công, trên tay là ly rượu Vodka anh thích, hướng mắt lên thảm trời đen kịt nhưng lấp lánh ánh sao. Những ngôi sao ấy đều tỏa ra thứ ánh sáng đẹp. Tuy nhiên, mỗi ngôi sao lại có sức tỏa khác nhau. Có cái sáng chói, cũng có cái bị lu mờ mất bởi mặt trời. Mặt trời cũng là một ngôi sao. Giống như trong giới showbiz mà anh đang bám víu vào vậy. Người nào trẻ, đẹp, tài năng thì chính là mặt trời nhưng sẽ không thể trường tồn được như nó. Còn những người nghệ sĩ trước đó, họ không biến mất, chỉ là bị lãng quên trong lòng công chúng mà thôi. Vạn vật luôn thay đổi, thời thế cũng sẽ đổi thay, ai mà có thể đứng mãi nơi đỉnh cao vinh quang kia chứ? Tất cả, tất cả chỉ là nhất thời mà thôi. Nhấp nhẹ ngụm rượu, dòng nước sánh đỏ chảy vào tận bên trong, ấm nóng!

Anh nhếch miệng, là một nụ cười bán nguyệt chết người. Trong cuộc chơi này, Diệp Ánh Sư Tử và Phượng Anh Lam không có ai là người thắng cuộc. Mà người chiến thắng, chính là Lục Song Tử anh. Một người ngoài cuộc an nhàn ngồi xem cuộc đấu đá của hai nữ minh tinh. Vui vẻ biết bao nhiêu! Chuyện này cũng có chút liên quan đến Bảo Bình. Các người cứ vờn nhau rồi tự giương vuốt cáu xé nhau đi. Dù cho Bảo Bình có là bạn anh đi nữa thì...cũng chịu thôi. Ai bảo lại chơi với con người như anh chứ.

- " Hahaha, xin lỗi nha, Bảo."

Mãi suy nghĩ, Song Tử không để ý thấy rằng điện thoại mình đã reo rất lâu rồi. Đến khi chú ý thì nó đã quay về trạng thái im lìm. Nhìn qua màn hình, tên hiển thị là "Hải". Anh cầm chiếc điện thoại đắt tiền lên, nhấn gọi lại cho người đó.

- " Alo, nè người nổi tiếng à, anh đúng là dư tiền, tôi gọi thì không nghe rồi gọi lại."

- " Cô đang làm tốn tiền tôi đó. Có chuyện gì?"

Lần này cô gái ở đầu dây bên kia không nói nhiều nữa mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

- " Ngày mai tôi có hẹn tái khám cho anh. Nhưng tôi có việc đột xuất, mai anh không cần đến."

- " Chỉ vậy?"

- " Ừ, chỉ vậy. Còn có...anh đừng có nói chuyện kiểu đó với những người khác. Lỡ gặp trúng xã hội đen lại chém cho anh vài nhát thì khổ."

Song Ngư hoàn thành được ý đồ trêu chọc thì nhanh chóng tắt mấy chẳng để anh nói gì thêm. Còn Song Tử ngơ ngác bật cười, dù chẳng hiểu tại sao, có gì mà buồn cười.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- "...Action!"

- " Hoàng thượng giá đáo." - Cái giọng cao vút của công công hầu hạ bên cạnh Hoàng Đế truyền vào cung điện sặc sỡ.

Sư Tử nghe vậy giật thót mình, Ma Kết kiếm đâu ra cái giọng cao vút ấy vậy?

Bên trong đó, có một nữ nhân sắc nước hương trời, vẻ đẹp khó có loài hoa nào sánh bằng, nữ nhân ấy nghe rất rõ những gì vị công công kia truyền vào nhưng tuyệt nhiên không có ý định hành lễ trong khi tất cả tì nữ bên cạnh đã quỳ rạp xuống. Đến khi Hoàng thượng với long bào uy nghiêm trên người đứng trước mặt nàng rồi, nàng ta mới bắt đầu dừng công việc cắn hạt dưa của mình mà hành lễ.

- " Thần thiếp khấu kiến Bệ hạ. Chẳng hay hôm nay người rảnh rỗi đến đây tìm ta là có việc gì? Bàn chuyện phế Hậu sao?"

Thân là Hoàng Đế trị vì thiên hạ, trên hàng vạn người vậy mà trước câu nói khích kia chỉ ngồi im lặng. Bảo Bình nhìn sâu vào đôi mắt Sư Tử - nữ chính bộ phim - là nương tử của tên Hoàng đế này, cũng chính là vị mọi người gọi Mẫu nghi thiên hạ thì chợt giật mình. Đôi mắt ấy sâu thẳm lại chẳng có chút tình, lạnh lẽo như sắt đá và có cả tia oán hận. Lòng anh đột nhiên như có thứ gì đó vừa đâm vừa cứa vào, cứ như thật vậy, không giống phim nữa!

- " Ánh mắt này, có phải do ta mà ra? Có phải do ta đối xử với nàng tệ bạc mà giờ đây nó đã chẳng còn trong suốt thuần khiết giống ánh mắt ngày đầu gặp gỡ? Tuyết nhi, rốt cuộc thì nàng đã chịu đựng bao nhiêu?"

Lúc này, giọng nói nhẹ nhàng của nàng đều đều vang lên:

- " À, thần thiếp quên mất. Thiếp thì làm gì có tư cách ngồi cùng người bàn chuyện? Ta chỉ là một kẻ bị bỏ rơi, sau đó lại bị bỏ rơi mà thôi. Làm gì đủ tư cách kia chứ?"

Từ khi nào nàng nhắc đến những chuyện đau lòng đó thì không khóc nữa? Ngày xưa, mỗi lúc nhớ đến nàng đều khóc đến cạn nước mắt.

- " Tuyết nhi, nàng nghe ta..." - Bảo Bình bắt lấy cánh tay đã lâu rồi chưa chạm vào liền bị hất ra.

- " Đừng động vào ta. Người bây giờ chính là thương hại ta? Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng thế. Rốt cuộc ta không phải là con người có phải không?"

Càng nói, ánh mắt Sư Tử càng long sòng sọc lên. Bao nhiêu kí ức, bao nhiêu tủi hổ, uất ức chịu đựng ngần ấy năm đều ùa về ngay lúc này.

- " Hỗn láo." - Giọng này chẳng phải của Hoàng quý phi sao? Đến đúng lúc lắm!

Hoàng đế vẫn một mực không nói. Ả Hoàng quý phi tiến vào định giơ tay đánh nàng nhưng nàng bắt được, hất mạnh ra. Sư Tử giương đôi mắt có phần thách thức nhìn Phượng Anh Lam.

- " Ta bây giờ cũng chẳng còn gì nữa. Hôm nay, ta trả thù các người. Nếu có thể, cứ giết chết ta. Nhưng, tuyệt nhiên đừng quên một điều, có chết, ta cũng làm ma ám các ngươi đến tận khi các ngươi cùng xuống âm tào địa phủ."

- " Ngươi...ngươi điên rồi. Hoàng thượng, cứu thiếp, mau kêu người đến bắt ả ta." - Anh Lam chạy đến ôm lấy cánh tay Bảo Bình.

Sư Tử vơ lấy chiếc bình bông cạnh bàn không chần chừ ném thẳng vào đôi nam nữ kia. Một dòng máu đỏ chảy xuống từ trán Hoàng đế. Những mảnh vụn rơi xuống, cứa vào da thịt chàng.

Đau chết thật! Ném thiệt cơ đấy! Thâm tâm Bảo Bình gào thét dữ dội. Diệp Ánh Sư Tư cô cũng biết nhân cơ hội thật đấy!

- " Cũng do chính ta thôi. Tự ta theo ngươi, tự ta tin tưởng ngươi sẽ yêu thương ta cả đời. Một lần nữa chịu dốc sức yêu ngươi. Cuối cùng thì sao? Ta nhận được gì? Chẳng có gì cả! Lời hứa của ngươi như gió thoáng qua, ngươi bạc đãi ta, ngươi đánh ta không biết bao nhiêu lần. Ta cắn răng, nuốt nước mắt chịu đựng." - Nói đoạn nàng đưa tay chỉ sang Hoàng quý phi đang sợ run người: - " Còn ngươi, năm lần bảy lượt hãm hại ta. Có phải vui vẻ lắm không? Ngươi muốn ta chết? Ngươi muốn làm Hoàng hậu? Được, ta không cần, ta có thể cho ngươi."

Ngày tháng sống trong tủi nhục, sống bị chà đạp, bị ức hiếp, đánh đập hiện lên từng mảng trong đầu nàng. Mà người trực tiếp làm ra nó lại là người nàng yêu thương nhất. Bị cha mẹ bán đi đã là một loại thống khổ, bị người mình yêu nhất tiếp tục vứt bỏ, nàng đau đớn đến tột cùng. Chưa bao giờ nói ra, chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài, cứng cỏi đến vậy, dẫu sao nàng cũng là con người, hà cớ gì đối xử với nàng như thế?

- " Ta là người không làm gì được các ngươi. Bây giờ hay rồi. Ta nhất định ám chết các ngươi, cho các ngươi một ngày yên ổn cũng không có, hằng ngày đều nhớ đến ta, suốt đời không quên."

Sư Tử ngước ánh mắt ngập tràn oán hận của mình lên nhìn thẳng vào họ. Nàng đưa tay rút từ tay áo ra con dao nhỏ sắc bén, đâm thẳng vào vị trí tim mình. Nàng muốn giết chết cả con tim đem lòng yêu thương hắn ta.

Máu chảy ra loang lổ khắp sàn, nàng ngã gục người xuống. Nàng nghe thấy tiếng gọi của rất nhiều người, họ đều gọi mình. Nàng còn nhìn thấy bà nội đang đưa tay và mỉm cười với mình. Bà ơi, cháu, đến với bà đây.

- " Tuyết nhiiii..., nàng tỉnh dậy cho ta. Mau truyền thái y, nhanh lên. Ta là phu quân của nàng, ta chưa cho nàng chết, nàng không được phép chết." - Hoàng thượng ôm lấy thân thể nàng, ghì chặt.

- " Hoàng hậu, huhuhuhu..."

Hoàng Thái Hậu vừa đến ở trước cửa cũng đứng không vững mà ngã khuỵu xuống. Bà bò đến bên nàng, nắm lấy đôi bàn tay tái nhợt, trắng toát, thì thào gọi:

- " Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi...."

- " Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại như vậy?"

- " Cắt, diễn tốt lắm! Nhưng mà Sư Tử ném Bảo Bình thật à? Mấy vết thương kia phải xử lí rồi."

Sư Tử thầm cười, tiến đến nói với Bảo Bình:

- " Xin lỗi, tôi nhập tâm quá!"

Anh không đáp, chỉ hừ nhẹ. Không phải cô mượn việc công trả thù tư sao?

______________Còn Tiếp____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro