Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Rầm'.

Tiếng đập bàn vang lên, lớn đến nỗi  những người bên ngoài còn nghe thấy chứng tỏ rằng người bên trong đang rất tức giận.

Mọi người bắt đầu tụ tập, xầm xì nho nhỏ:

- " Làm gì mà boss giận dữ vậy?"

- " Hình như bên trong có Hứa Bảo Bình đó. Chắc do tin tức đang hot như cồn trên mạng."

Cô nhân viên chuyên bưng bê và in giấy tờ ít biết chuyện của nghệ sĩ trong công ty khó hiểu nhìn cô bạn làm stylist của mình.

- " Là sao?"

Cô stylist kia nhìn đồng hồ, thấy giờ làm chưa tới nên mở điện thoại đưa cho người kia xem.

- " Đây này, đây này. Chính là tin này. Bảo sao boss không giận dữ."

Ở ngoài bàn tán xôn xao là vậy. Nhưng bên trong lại im lặng đến đáng sợ, không khí thật sự rất căng thẳng. Đúng như cô gái kia nói, căn phòng rộng chỉ có ba người - Bảo Bình, chị quản lý và người được gọi là boss. Trước mặt Bảo Bình là người đàn ông ngồi trên ghế, vắt chéo chân, khuôn mặt hiện lên rõ từng cái nhăn mặt không hài lòng. Đến tận bây giờ, rốt cuộc boss của công ty giải trí A là ai vẫn là một câu hỏi khó.

- " Cậu giải thích việc này cho tôi."

- " Tôi không có gì để giải thích."

Vị boss kia ngước lên, nhìn cậu. Tưởng chừng sẽ thêm tức giận nhưng chỉ thở dài, trách móc:

- " Cậu điên rồi. Đây không phải là trò chơi, ok? Do you understand?"

- " Tôi hiểu." - Anh nãy giờ vẫn cúi gằm mặt.

- " Cậu hiểu cái mẹ gì? Hiểu mà còn làm? Ban đầu cũng là cậu cùng Anh Lam tới đây xin tôi công khai yêu nhau. Bây giờ lại đòi chia tay? Mấy người coi tôi là quan toà xét xử chắc? Còn đơn phương chia tay? Tôi cho cậu biết, thế nào Anh Lam cũng làm ầm lên với cậu. À không, với tôi. Đến lúc đó tôi tìm cậu tính sổ. Đi về đi, nhanh đi cho tôi."

Bảo Bình và chị quản lý cúi chào rồi lẳng lặng rời đi. Khi vừa mở cửa, anh thấy rất nhiều người đang xầm xì chuyện của anh. Bảo Bình thầm cười trong lòng, vậy là đúng với ý của mình rồi. Chuyện này lan ra càng nhanh, càng ra thì càng tốt.

Sau khi vừa bước lên xe tránh ánh nhìn của đám phóng viên, chị quản lý cũng bắt đầu càu nhàu:

- " Đã bảo mà. Thế nào cũng bị tên đó lôi lên công ty mắng cho một trận."

- " Chị gọi boss là tên kia à? Không biết sợ là gì rồi phải không?"

Cô gái xinh đẹp mỉm cười nhẹ, đưa tay vuốt mặt anh:

- " Chẳng phải cưng cũng không sợ đó sao? Với lại, có cưng bảo kê chị mà?"

Anh khó chịu ra mặt, hất tay chị ta ra. Lấy khăn lau mặt.

- " Thằng quỷ sứ. Giỡn một chút cũng không được."

Sau đó chẳng ai nói với ai tiếng nào nữa. Bảo Bình chạy theo mớ suy nghĩ của mình. Tính toán lại từng bước trong kế hoạch một cách cẩn thận.

- " Lục Song Tử, xin lỗi. Dù là bạn nhưng tôi vẫn phải lợi dụng anh để đạt được mục đích cá nhân của mình. Trong thế giới này, ai mà chả sử dụng nhau chứ? Anh cũng đang âm thầm lợi dụng tôi, đúng chứ?"

Ánh mắt anh hiện lên tia sáng. Miệng nhếch thành nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp. Ẩn sâu dưới nụ cười đó là một âm mưu khó đoán. Chị quản lý thấy được cũng cười theo. Chắc chỉ có mình cậu trai này là đặc biệt.

Hứa Bảo Bình đưa tay mở album ảnh trên điện thoại của mình, vào album có mã khoá cẩn thận nhưng chỉ có một tấm ảnh duy nhất. Anh nhìn nó, mỉm cười ôn nhu. Rốt cuộc tấm ảnh đó có thứ gì? Đó chính là bí mật cực kì to lớn của Hứa Bảo Bình.

_____________________________

- " Chị nói xem về quê cũng không rủ rê em một tiếng là thế nào? Nhẫn tâm vừa thôi chứ!"

Thì ra là do Song Ngư về quê chơi với ông bà nên mới hủy cuộc hẹn khám chân với Song Tử.

- " Ủa tưởng lo luyện tập cho kì thì sắp tới?" - Song Ngư ở đầu dây bên kia hỏi ngược lại khiến Kim Ngưu á khẩu. Đúng là anh có nói phải đi tập luyện thường xuyên.

Kim Ngưu ấm ức không nói nên lời chỉ im lặng nghe cô dặn đó các kiểu. Xong rồi điện thoại còn được chuyền sang ông bà. Bà tính đến nay cũng hơn 80 rồi nhưng giọng nói vẫn dõng dạc nghe rất rõ vì trước đó bà là giáo viên.

- " Hôm nào rảnh đưa bạn gái về đây chơi với ông bà già này đó. Tụi bây cứ công việc bỏ hai người già ở quê buồn gần chết."

- " Em, chào bà cái đi." - Nghe bà nội nói vậy, anh quay sang Thiên Bình ngồi bên cạnh gọi.

Cô có hơi ngượng ngùng, nhận lấy điện thoại từ tay anh, nhỏ giọng nói:

- " Cháu chào bà ạ! Cháu là Thiên Bình, ông bà khỏe chứ ạ?"

Bà nội nghe giọng nói của Thiên Bình thì thích lắm, thêm sự lễ phép làm bà chưa gặp đã quý. Bà cười khúc khích dặn dò:

- " Chào cháu, ông bà khỏe.Hai đứa bên nhau mà Ngưu có ăn hiếp con thì mách với bà, bà xử đẹp nó. Khi nào rảnh thì về quê chơi với hai cụ già này nha."

- " Dạ."

Đợi Thiên Bình đáp rồi bà tắt máy luôn.

Vốn dĩ Song Ngư được yêu thương nhiều hơn mặc dù Kim Ngưu là cháu đức tôn. Khi còn nhỏ về quê ở cùng ông bà nội, hai đứa mà muốn đi chơi thì đều do Song Ngư xin. Bởi vì cô xin thì chắc chắn sẽ được đi. Còn anh mà lên tiếng nhất định sẽ bị bác bỏ. Nhưng Kim Ngưu không hề buồn vì điều đó một chút nào. Anh hiểu rõ Ngư nhỏ tuổi hơn lại suy nghĩ rất chính chắn. Đi chơi với bạn khác không bao giờ bị ăn hiếp và cũng không hề bắt nạt bạn. Còn anh, đi học hay đi chơi đều bị đám bạn xấu tính ăn hiếp, hết đánh rồi cắn làm hồi ấy người Kim Ngưu lúc nào cũng có vết thương.

Nghe Kim Ngưu kể chuyện hồi đó của mình và chị họ Song Ngư thì Thiên Bình không khỏi mỉm cười. Ai lại ngờ một cái con người to con như này lại phải được Song Ngư nhỏ người bảo vệ chứ?

- " Bởi vậy anh thương bà chị đó lắm!"

- " Dám gọi Ngư là bà chị à? Em mách."

- " Thôi thôi, anh xin." - Anh chắp tay, muốn quỳ lạy luôn cô.

Chuyện hai người quen nhau được giữ rất kín. Mỗi lần mà muốn gặp nhau là chỉ che mặt đủ kiểu, quan sát xung quanh còn hơn cái camera quan sát.

Giỡn với nhau một hồi, Kim Ngưu nghiêm túc nắm chặt tay Thiên Bình:

- " Nếu hai đứa mình đến sau này vẫn còn tình cảm, anh tin rằng fan của em sẽ ủng hộ cho chúng ta khi công khai. À, em có nói chuyện với bà thì đừng nhắc chuyện em là diễn viên. Từ từ sau này rồi hãy nói."

Thiên Bình dù không biết tại sao cũng chẳng hỏi thêm nhưng vẫn gật đầu đồng ý với anh.

- " Ừm, em biết rồi."

____________Còn Tiếp_____________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro