Chương 1. Đây là tiệm cafe 9981

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1. ĐÂY LÀ TIỆM CAFÉ 9981

Nằm ở ngã ba đường Ngải Lộ, người ta nhìn thấy một tiệm café với thiết kế chibi thú cưng cực kiu cùng với màu hồng làm chủ đạo nằm lọt thỏm giữa hai shop quần áo cao cấp. Tấm bảng hiệu chẳng biết làm bằng chất liệu gì mà mấy năm rồi, mặc kệ mưa gió bão bùng ra sao cũng chẳng mảy may tróc một lớp sơn nào. Cửa tiệm không có tên, người ta ấn tượng về nó bởi vì bốn con số: 9981 khắc xiêu xiêu vẹo vẹo.

Chủ tiệm đó cũng là một người đặc biệt. Không phải là chủ tiệm tốt tính, hiền lành, tay nghề giỏi hay chủ tiệm xinh đẹp tựa Tây Thi hoặc Phan An, đặc biệt ở đây... là vì chủ tiệm bị bệnh bạch tạng.

Da trắng, tóc trắng, đồng tử màu đỏ, luôn khoác lên mình bộ áo dài cách tân thêu hình hoa, quần tây cùng đôi boot màu trắng.

Soạt, soạt.

Ma Kết thở dài một cái, dựng cây chổi lên, chống cằm nhìn xe cộ ngoài đường, thi thoảng lại ngáp dài một cái, rồi lại đấm đấm cái lưng một chút.

"Haiz, ngày nào cũng dậy sớm, ngày nào cũng chẳng có khách, kiểu này chắc sớm ăn cơm với nước mắm quá."

Ma Kết nói xong thì vứt cây chổi sang một bên, với tay lấy cái khăn trên cây sào gần đó, miệng lầm bẩm.

"Nói không chừng còn không có nước nắm để được ăn cơm... uầy, sao mà cứng quá vậy?"

Chẳng biết cái khăn vướng vào cái gì mà cậu kéo hoài không ra. Ma Kết bực mình giật mình, nào ngờ cây sào lâu ngày đã bị gỉ sét, bị một lực mạnh tác động liền lung lay sắp ngã. Ma Kết hoảng hốt vội chụp sào lại không cho ngã. Nhưng người tính thì luôn không bằng trời tính, cây sào đụng trúng cây gỗ được dựng bên vách, vậy là cây gỗ kia ngã xuống, âu yếm vươn người về phía con chó bằng sứ đặt trước cửa tiệm,

Mấy người đi đường nghe một cái xoảng thật lớn, đồng lòng quay đầu lại nhìn tiệm cầm đồ 9981, chỉ thấy Ma Kết kêu lên.

"Trời ơi con chó của tui!!"

Ma Kết hoảng hồn, vội vàng chạy lại coi "thành tích" gián tiếp của mình. Tượng con chó bằng sứ đã bị vỡ cả cái đầu cùng với cái đuôi nho nhỏ ngỏng lên trời. Ma Kết buồn rười rượi, mặt xụ xuống.

"Còn đâu là con chó của mình, trời ơi, mua mấy triệu lận đó chứ có ít gì."

Ma Kết mếu máo, âm thầm gạt lệ đem tượng đặt lại chỗ cũ. Vậy là mấy người đi đường lại có một phen chứng kiến màn quỷ dị trước cửa tiệm cầm đồ. Hai bên cửa có tượng hai chú chó cao lớn, nhưng có một con bị mất cái đầu với đuôi, trông có chút quỷ dị.

Ma Kết đem chổi vô trong, rồi lấy khăn lau mấy cửa kính bên ngoài, vừa lau vừa hát nghêu ngao vài câu. Ma Kết cảm thấy ổn rồi, liền kiêu ngạo chống nạnh hếch cằm.

"Hừ, vậy đẹp rồi, hi vọng bữa nay được mua may bán đắt, cuối tháng sẽ cúng ông Địa nải chuối."

Nào ngờ Ma Kết quơ tay, cùi chỏ của cậu đụng trúng bình hoa nằm trên kệ tủ. Ma Kết hoảng hốt, vội quay qua chụp lại kịp, nhưng cái chân vừa mới nhấc lên đã đạp trúng cái bình sứ nằm trơ trọi một góc.

Người đi đường lại nghe một cái xoảng cùng tiếng thét thất thanh của chủ tiệm café 9981.

Hỏi vì sao mấy người xung quanh gần đó gần như mặt liệt, không chút quan tâm tới thảm trạng của tiệm café, bởi vì tình cảnh này rất quen thuộc, ngày nào cũng như ngày đó.

.

.

.

Trường đại học Kỷ Thiên.

"Thiên Yết, xong chưa?"

Cậu nam sinh đứng trước cổng trướng gọi lớn. Thiên Yết vội vàng chỉnh lại cổ áo, chạy ra từ phòng bảo vệ gần đó. Bác bảo vệ lớn tuổi cùng cái bụng béo của mình ló đầu sau cánh cửa.

"Về cẩn thận nha Thiên Yết."

"Dạ, con cảm ơn bác." Thiên Yết vẫy tay.

"Tới đây, cái gì cũng phải từ từ chứ."

Thiên Yết phì cười.

"Chúng ta đi thôi, tớ biết một tiệm café vừa mới mở, hơi bị ngon luôn." Bạch Dương mặc váy xếp ly, tóc ngắn uốn xoăn màu mật vung vẩy balo. Thiên Yết nhẹ nhàng nghiêng người né, hơi mỉm cười.

.

.

.

Hiện giờ tiệm café 9981 nằm trên đường Ngải Lộ không một khách ghé thăm. Ma Kết ngồi ở bàn chính giữa, hướng mặt ra ngoài, trông vẻ mặt có chút căng thẳng. Hai vai vì sợ mà rút lên thật cao.

Đối diện với Ma Kết là một dĩa bánh kem trang trí hình gấu rất dễ thương. Ma Kết cầm muỗng, nhăn mày nhíu mặt thật lâu, dường như đang đấu tranh tư tưởng có nên phá hoại kiệt tác này hay không. Thế nhưng, sự đấu tranh đó chỉ kéo dài vỏn vẹn vài giây, Ma Kết mím môi thật chặt, cái muỗng như một vật từ trên trời giáng xuống, nhắm ngay mắt con gấu rồi xắn thật mạnh thành tiếng vang keng keng.

Ma Kết nếm thử vị bánh, so với khẩu vị của cậu thì bánh này hơi ngọt một chút, nhưng không sao, vẫn có thể bán được.

Ma Kết vui vẻ đứng dậy, ra sau quầy tự pha cho mình một tách café. Sau đó là một loạt rầm rầm vang dội. Ma Kết vẫn bình thản, bưng tách rồi kéo ghế ngồi xuống bàn, tự thưởng thức chiếc bánh kem nho nhỏ đã sớm bị ngoáy không thành hình thành dạng.

Phía sau lưng Ma Kết là một mớ hỗn độn đổ bể, nhưng có vẻ nó không ảnh hưởng đến tâm trạng chủ nhân của nó cho lắm.

Chung khoảng thời gian đó nhưng ở một tiệm café khác, Thiên Yết cũng đang ngoáy chiếc bánh kem trang trí thành con thuyền nho nhỏ được phủ một lớp socola màu nâu bóng. Bạch Dương ngồi bên cạnh thấy vậy bèn hỏi.

"Bộ bánh ở đây không ngon hả?"

Thiên Yết giật mình, buông muỗng xuống rồi nâng ly café uống một ngụm, lắc đầu. "Ngon lắm, nhưng có điều hơi ngọt."

Bạch Dương chu môi, giọng nũng nịu đáng yêu. "Quên mất là Thiên Yết không thích ăn ngọt."

"Không phải, chỉ là ngọt quá nên khó ăn."

Một cô nàng khác liền chọc ghẹo anh. "Khẩu vị của Thiên Yết thiệt khó chìu quá đi à."

Cậu nam sinh ngồi bên cạnh đệm vào. "Thì đó, ngay cả gu chọn bạn gái cũng vậy."

Thiên Yết hơi ngại ngùng, ho khan vài tiếng. "Khụ khụ, này, tự nhiên đem gu chọn bạn gái của tớ vào làm gì đấy?"

"Chứ còn gì nữa, bên cạnh là một người đẹp, hoa khôi của khối mà ông chẳng thèm đưa mắt nhìn một chút nữa, không phải gu chọn có vấn đề thì là cái gì?"

Khóe môi Thiên Yết hơi giật vài cái, xắn một miếng bánh thật to cho vào miệng rồi nuốt. Mấy cô cậu nhìn thấy liền cười thật to khoái chí.

Bạch Dương thấy tình huống khó xử nên đành giải vây, cô lấy điện thoại từ trong túi áo, kéo Thiên Yết nghiêng người về phía mình.

"Tụi mình làm tấm hình đi, tớ đăng lên instagram câu like đã."

"Suốt ngày sống ảo, bà bớt sống ảo đi nha."

Cả bọn cười vang. Thiên Yết cảm giác có ai đó nhìn mình, liền quay đầu nhìn qua bên khác.

Bạch Dương thấy vậy kéo tay Thiên Yết. "Nè, cậu nhìn đi đâu dạ, nhìn vô đây nè."

Bỗng nhiên sắc mặt Thiên Yết thay đổi, hơi tái mét, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Bạn anh thấy thế ngạc nhiên. "Mày làm gì mà xanh như tàu lá vậy Thiên Yết?"

Thiên Yết hoảng hốt, vội xách balo đứng dậy. "Tớ chợt nhớ có chút việc, nên về trước nha."

"Nè, Thiên Yết!"

Không đợi mấy người khác kịp phản ứng, Thiên Yết đã đi mất, mấy cô cậu bạn nhìn theo, ngạc nhiên.

"Cậu ta... có chuyện gì vậy?"

"Tớ đâu có biết!"

Bạch Dương im lặng, hơi chau mày như đang suy nghĩ điều gì đó, cô ngoái đầu lại, nhìn theo hướng Thiên Yết đã rời đi một hồi thật lâu.

.

.

.

Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp nó, rốt cuộc thì thứ đó sẽ bám theo mình tới khi nào đây?

Thiên Yết hoảng hốt, cứ liên tục ngoái đầu lại nhìn. Chẳng thấy có thứ gì theo sau cậu, nhưng Thiên Yết vẫn cứ lo lắng không thôi.

Thiên Yết rẽ vào một góc đường rồi dừng lại, nhíu mày rồi nghiến răng. Dường như anh đã nghĩ ra được điều gì đó, liền vội vàng lấy điện thoại, dò tìm số điện thoại quen thuộc, đợi một lát bên kia mới nhấc máy.

"Địa chỉ hôm bữa mà cậu nói... nó ở đâu?"

"Sao? Tin rồi hả?" Bên kia hơi sững lại một chút, lát sau mới hiểu được câu nói của Thiên Yết, khoái trá cười thật lớn. Thiên Yết đành hít một hơi thật sâu, khóe miệng hơi co giật đã kéo giãn ra, Thiên Yết lại mang vẻ mặt ôn hòa như lúc ở tiệm café hồi nãy.

"Nói nhanh đi, chỗ đó ở đâu?"

"Nằm trên đường Ngải Lộ, nhưng để xem cậu có duyên tới đó hay không?"

Thiên Yết nắm được thông tin mình muốn, vội vàng cúp máy. Cảm nhận được có thứ gì đó đang nhìn mình, Thiên Yết vội vàng bỏ đi, tới cây đèn tín hiệu rối nhấn nút, đợi đèn đỏ bật lên liền hướng tới con đường Ngải Lộ.

Đường Ngải Lộ không lớn, nhưng ngặt nỗi nó dài và có nhiều ngã rẽ. Quả đúng như người kia nói, nơi đó coi còn có duyên với cậu không thì gặp được.

Nơi đó là tiệm café, nhưng không có nghĩa ai cũng tìm được với con đường Ngải Lộ nhiều khúc ngoặt, khúc rẽ, thậm chí còn bị ngắt quãng, cách hai ba con đường khác mới tới phần còn lại của đường Ngải Lộ.

"Tìm kiểu này thì tới bao giờ, trời ơi." Thiên Yết chửi đổng.

Thiên Yết lại quầy bán nước tự động, tự tìm cho mình chai nước khoáng uống lấy lại sức. Ngồi trên lan can sắt gần đó, Thiên Yết nhìn chằm chằm dòng xe đang qua lại.

"Cậu trai, coi chừng!"

Bỗng có tiếng thét thất thanh vang lên. Thiên Yết giật mình ngẩng đầu nhìn, cậu phát hiện đằng sau lưng mình là công trình xây nhà. Thiên Yết hoảng hốt, tại sao mình lại không nghe tiếng ồn ào của các loại máy khoan chứ.

"Coi chừng!"

Tiếng la cất lên, Thiên Yết trợn tròn mắt nhìn, một tiếng rầm vang lên, toàn bộ người đi đường hoảng sợ, mấy ống sắt thép chẳng biết làm sao từ trên trời rơi xuống, có người bàn tán, lao xao không ngừng.

"Gọi cứu thương đi, cậu đó bị đè rồi kìa."

"Cứu thương! Cứu thương là số mấy vậy?"

Mấy người đi đường vội vàng gọi cứu thương, có người cảm thấy thương cho cậu thanh niên trẻ tuổi. Vài đứa nhỏ không hiểu chuyện định góp vui nhưng bị cha mẹ cản lại.

Một lát sau, từ trong đống hỗn độn đó có tiếng lạo xạo, Thiên Yết từ từ chui ra trong đống đổ nát. Mấy người đi đường kinh ngạc, có vài người lớn tuổi đanh bạo tiến lên xem xét vết thương.

"Con có sao không?"

"Con... không sao."

Thiên Yết mỉm cười, rút chân đang bị một sống sắt đè, Thiên Yết từ từ đứng dậy, nhoẻn miệng cười thật tươi.

"Con không sao?"

Thiên Yết cúi đầu cảm ơn rồi vội vàng bỏ đi, thấy đèn đỏ vừa bật thì vội vàng qua đường. Thình lình có chiếc xe tải ở đâu xuất hiện trước mặt cậu.

Chưa kịp hết bàng hoàng thứ này thì kinh ngạc đến thứ khác, mấy người đi đường hét toáng lên, sau đó là một tiếng rầm thật lớn.

"Cậu thanh niên đó..."

"Mau gọi cảnh sát!"

"Không... cần..."

Thiên Yết bị văng đến cột đèn gần đó. Từ từ ngồi dậy, Thiên Yết lại mỉm cười.

"May mà không sao, kịp chạy qua bên đường..."

Nói xong Thiên Yết từng bước khập khiễng bỏ đi. Mấy người chứng kiến cả hai cảnh vừa rồi cũng rùng mình sợ hãi.

"Số... cậu ta may mắn thật!"

"Không biết là may mắn... hay là xui xẻo đây, đáng sợ quá..."

Thiên Yết vội rẽ vào một con hẻm rồi dừng lại, đưa tay vuốt nhẹ ngực trái. Cảm giác như tim muốn nhảy ra khỏi xuống họng vậy, anh có phần sợ rồi. Nhớ lại hình ảnh lúc nãy, khoảnh khắc mà chiếc xe hất văng cậu vào lề, rồi anh nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nếu như đổi thành một người khác, chắc hẳn người ta sẽ cho rằng đó là được "ông bà" đỡ, nhưng với cậu thì không!

Bỗng nhiên ở đâu bay tới một tờ quảng cáo, Thiên Yết vươn tay, rướn người lên cao để chụp nó. Giờ phút này, thời khắc này, tờ giấy quảng cáo ấy trông chẳng khác gì một tờ tuyên án miễn tội hoặc lá cờ thần kỳ của Nữ Oa gửi cho Đắc Kỷ trong bảng phong thần vậy.

"Tiệm... café 9981..."

Thiên Yết đọc dòng chữ cách điệu trên tờ giấy, đặc biệt là cái dòng cuối cùng.

"Chuyên giải quyết những hiện tượng tâm linh..."

Thiên Yết dừng lại suy nghĩ, mím môi thật chặt.

Siết chặt tờ giấy, Thiên Yết tiếp tục bước đi.

.

.

.

Ma Kết nhìn chằm chằm chiếc bánh kem nho nhỏ được trang trí mấy hình chibi cực kiu. Ma Kết mở to mắt nhìn, miệng hơi chu ra.

"Hm... ai sẽ là người thưởng thức cái bánh này đây..."

Trả lời cho câu hỏi của cậu là tiếng chuông lang lên, cánh cửa kính bật mở. Ma Kết ngẩng đầu lên nhìn.

"Chào mừng đến với tiệm café 9981."

Thiên Yết giật mình, sững sờ nhìn người con trai mặc áo dài cách tân thêu hình hoa, quần tây cùng đôi boot trắng.

"Người... bạch tạng sao?"

Tóc trắng, da trắng, lông mi cũng trắng, duy chỉ có đôi mắt đỏ làm điểm nhấn. Khóe mắt cũng hơi đỏ, tựa như cậu ta vẽ một đường chu sa lên đó vậy. Ma Kết nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu trả lời.

"Lần đầu nhìn thấy người bị bạch tạng sao?"

"Ừm... lần đầu nhìn thấy một người bạch tạng mà đẹp như vậy."

"Cảm ơn, tôi không đẹp bằng anh đâu."

Thiên Yết đóng cửa lại, Ma Kết nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một cái bóng đen thoáng qua.

Thiên Yết cảm nhận được đồng tử màu đỏ kia đang dò xét mình, cảm giác rợn người cứ dâng lên không ngừng, Thiên Yết đành rùng mình một cái, cảm giác ớn người kia mới dứt.

Đợi Thiên Yết ngồi xuống, Ma Kết mở miệng nói trước.

"Tôi là Ma Kết, chủ tiệm này."

"Ừm, tên tôi là Thiên Yết."

Thiên Yết nói xong thì đem tờ giấy quảng cáo đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt Ma Kết. Nhìn thấy tờ giấy quảng cáo ấy, khóe miệng Ma Kết khẽ cong.

"Đây là tiệm café chỉ dành cho người có duyên, anh nhận được nó là có duyên rồi đó."

"Không lẽ... quán này ế đó giờ vậy hả?" Thiên Yết tò mò, nhìn trước nhìn sau, cũng có nhiều người đi đường qua lại trước tiệm café, nhưng không ai có ý định bước vào đây cả.

"Không, khách vãng lai đền uống cũng có chứ, chỉ là hôm nay không bán."

Thiên Yết gật gù. Ma Kết cũng không có ý định giải thích nhiều cho Thiên Yết nghe, chỉ có người có duyên sẽ không thấy tấm bảng "hôm nay không bán" trước cửa mà thôi.

"Anh uống gì?" Ma Kết hỏi.

Mở menu ra coi một lượt, Thiên Yết gấp lại, tùy ý đáp.

"Một tách capuchino."

Ma Kết mỉm cười. Thiên Yết nhìn Ma Kết đứng trong quầy pha café, dáng vẻ ôn hòa, nhẹ nhàng nhưng cũng bình vững, tựa như ngoài kia có xảy ra cái gì đi chăng nữa thì Ma Kết vẫn cứ như thế, mang nét mặt như cười như không ấy.

Thiên Yết nhìn Ma Kết chằm chằm, đối phương cũng cảm nhận được ánh mắt ba phần thiện cảm, bốn phần dò xét kia.

"Anh muốn nghe nhạc gì?"

"Tùy cậu." Thiên Yết đáp.

Một cái búng tay, lập tức có tiếng nhạc, nhẹ nhàng du dương, là một bản hòa tấu của piano.

"Hình như anh không thích nghe nhạc này?" Ma Kết hỏi.

Thiên Yết không trả lời. Một tách capuchino đưa trước mặt Thiên Yết, hình vẽ ông mặt trời đang mỉm cười nằm trên bề mặt café nâu nhạt.

"Nhanh vậy?"

Ma Kết chỉ cười không trả lời. Không hiểu sao nụ cười này làm Thiên Yết nhớ lại cái bảng yêu cầu dài như sớ Táo Quân trước cửa.

"Mà tiệm của cậu đặc biệt quá hen, có tượng con chó không đầu trước cửa."

Khóe miệng Ma Kết khẽ giật. "Tai nạn thôi, đừng quan tâm tới con chó đó nữa."

Chiếc bánh kem lúc nãy được đưa đến trước mặt Thiên Yết. Anh ngẩng đầu nhìn đối phương, Ma Kết trả lời.

"Tôi mời anh."

Thiên Yết xắn một miếng bánh ăn thử, Ma Kết chỉ tròn mắt nhìn đối phương. Hai tay cũng chống cằm, dường như Ma Kết đang đợi một câu trả lời từ đối phương vậy.

"Hơi béo một chút."

Ma Kết gật đấu. "Vậy, anh tới đây là muốn làm gì?"

Thiên Yết nghe Ma Kết hỏi vào vấn đề chính liền đặt muỗng xuống, ngẩng đầu lên nhìn. Trong đôi đồng tử màu hổ phách phản chiếu hình bóng Ma Kết một cách rõ ràng.

"Tôi muốn được tự sát."

"Hả?" Ma Kết giật mình.

"Tiền phí chính là sinh mạng của tôi."

"Hả??"

Ma Kết hơi nhích ra xa một chút, thở dài, nhíu mày nhìn Thiên Yết.

"Thân ái, đây không phải là cửa hàng tự sát."

Bất giác gió lùa vào cửa sổ, thổi bay tờ quảng cáo rơi xuống sàn, để lộ dòng chữ nho nhỏ in trên đó.

Thứ bạn đồi lại cho tôi có thể bất cứ là thứ gì, thứ càng giá trị, ước muốn càng thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro