Chap 17 (Trại trẻ mồ côi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(bên trên là bài thiên bình đàn chơi và dỗ tụi trẻ) 

Bật nhạc lên cho hay


Buổi sáng trong lành mọi người ai cũng khỏe mạnh. Một buổi sáng mà không có tiếng la nào của cự giải khiến các sao nữ hạnh phúc nhưng thêm lo lắng sao cự giải hôm nay nó tốt thế. 

Thật ra là hôm qua. Cự giải trên lớp được cô đưa thông báo rằng chuẩn bị đồ đi trại trẻ 2 ngày để chăm sóc bọn nhỏ dùm 2 cô kia vì hai cô kia bệnh phải vào viện. Và bà cự giải đã đi tới trại trẻ để xem tình hình , xem xong về nhà thế là nó ngủ tới giờ.

''cự giải dậy dùm tao cái coi''-kim ngưu

''cho tao ngủ''-cự giải

''hôm nay nó lạ quá ngủ trễ hơn tụi mình''-nhân mã

''cự giải 6h30 mày có tính dậy không hả''-thiên bình

Nghe tiếng nói đó xong con giải bật dậy đưa cho tụi sao nữ một tờ giấy , và làm các sao mặt con nào cũng chẳng có hồn.

Cự giải bước ra từ phòng tắm

''tụi bây kêu mấy thằng kia luôn đi , tụi nó cũng phải đi đó''-cự giải

Thế là trong vòng 5 phút các sao nữ đã tụ hợp được 5 thằng con trai nhưng mà trừ thằng thiên yết. Tại sát khí của thằng đó trong lúc ngủ chắc ghê lắm nên chẳng có đứa nào dám vô , thế là cả đám sao nam tống con thiên bình vào mà không cần có sự đồng ý của các sao nữ rồi đóng cửa.

''này mấy anh bị điên sao''-xử nữ

''đúng đó mấy anh nghĩ sao để thiên bình vào vậy''-cự giải

''mấy anh bị khùng hả''-nhân mã

''sao không để thiên xứng vào''-kim ngưu

Song ngư không dám ý kiến tại nó đứng ngoài cuộc bảo bình có cho nó nói đâu

''này thiên xứng vào tổ mệt thân thì có''-sư tử

''không đánh thức được thiên yết , có khi gặp nguy nữa''-song tử

''mấy cô làm quá rồi''-ma kết

Thế là cuộc tranh luận cứ tiếp tục trong khi...

----trong phòng----

Thiên bình nhìn thấy giường gối được xếp ngay ngắn , tiếng nước ào ào trong phòng tắm cô nghĩ chắc anh đang tắm.

Nên dù sao cũng chung phòng nên cô bước đến bên giường của mình lấy vài đồ dùng để vào một chiếc ba lô vì quá tập trung nên cô không để ý người đã bước ra từ phòng tắm , mặc một chiếc áo sơ mi đen hở cúc áo bên trên quần bó đen tóc vẫn còn đang ướt có vài sợi chấm trên khuôn mặt tuấn mã của anh (tg/''thằng yết đó chứ ai vô đây được'').

''này em đang làm gì vậy''-thiên yết

''AAA....''-thiên bình

''hax anh không thế xuất hiện bình thường như bao người khác được àh, tôi đến lấy cây đàn violin''-thiên bình

''em vẫn còn giữ àh''-thiên yết

''thôi không gì, tôi ra đây''-thiên bình

Anh hoàn toàn không thích các cô nói chuyện với mình

''này, em thích vậy lắm''-thiên yết

''tôi sao''-thiên bình

Anh nắm chặt lấy tay cô , cô thì cứ vùng vẫn một hồi . Anh hết cách dùng tay đè cô vào tường , các sao nữ lúc nãy.nghe tiếng hét thế là đá các sao nam chạy vào gặp cảnh đó, cả 5 người dùng lực đá vào bụng thiên yết , may mắn anh có học võ nên không sao

''mày không sao chứ''-bạch dương

''không sao''-thiên yết

''thằng này mày ăn ở sao vậy''-ma kết

---------------------------------------------

12 sao cùng với minh ngọc và thiên xứng đi đến trại trẻ mồ côi. Trên đường không một ai nói gì vì họ biết họ sắp chết dưới tay bọn trẻ kia.

Họ đến nơi các bé ai cũng ríu rít quấn theo thật dễ thương . Họ chăm sóc từng bé 

''không ngờ chăm sóc trẻ giỏi dữ''-song tử

''tôi mà''-xử nữ

''này em tự tin vừa thôi học trò của tôi''-song tử

''anh...anh''-xử nữ

Trong bếp có ma kết , cự giải, song ngư, bảo bình. Hai đứa kia là bồ lúc nào cũng quấn quít nhau không rời . Cự giải dù không phải là người hay mơ mộng nhưng cô nhìn thấy cảnh đó cũng có phần ghen tị, cô không để ý thế là

''a a a''-cự giải (tg''nó cắt trúng mẹ nó tay'')

''này cô có sao không''-ma kết rối rít anh dùng miệng mình mút lấy tay cô

Làm cự giải đỏ mặt rụt tay về nhanh chóng

''tôi..... k...hô..ng sao''-cự giải

''sao nói chuyện lắp bắp ''-ma kết *cười*

''hùm kệ tôi nhìn gì nấu ăn đi bọn trẻ đang đói đó''-cự giải

Ở ngoài kim ngưu sư tử nhân mã và bạch dương vì có óc trẻ con nên bọn trẻ lúc nào củng bu quoanh làm mệt muốn đứt hơi nhưng khi nhìn thấy nụ cười thiên thần trên gương mặt của mấy nhóc thì sự mệt mỏi tự nhiên tan biến mất 

Không khí khá tốt cho đến khi thiên yết dùng gương mặt đằng đằng sát khí của mình hù các em nhỏ. Làm một bé gái khóc, thiên bình chạy đến cô quẹt nước mắt bé rồi nở nụ cười làm say đắm lòng người .

''đừng khóc nhá mạnh mẽ nào''-thiên bình

Thế là các bé quấn lấy cô như nam châm làm thiên yết càng bực mình , sao cô lại đi cười với bọn nhóc và luôn vui vẻ sao đối xử với mình anh lúc nào củng cọc cằng. (tg/''nó ghen với con nít''   thiên yết''vấn đề gì''........tg/''*im*)

''chị àh chị có gì trong ba lô vậy''-cô bé 1

''chị cho tụi em xem đi''-cậu bé 2

''đúng đó''-em bé 3

Thế là cô lấy ra chiếc đàn violin trong cặp của mình .

''WOAH''-bọn trẻ thốt lên cãm thán

''nhưng chị không có cây kéo đàn''-thiên bình

''này''-thiên yết

Thiên bình nhận lấy cây vĩ cầm từ tay anh cô để đàn lên vai bắt đầu một phần của bản concerto bốm mùa mà cô giành được. Tiếng vĩ cầm du dương khiến các em nhỏ vui vẻ lắng nghe , thiên yết đứng đó nhìn cô say mê đắm chìm vào điệu nhạc , lòng dâng lên cảm giác trọn vẹn.

''cây đàn đã về với chủ, em cũng sắp về với tôi rồi thiên bình''-thiên yết *nói nhỏ*

Trong bếp lẫn ngoài sân bọn trẻ bắt đầu nhảy múa với nhau khi nghe tiếng đàn violin tuyệt đẹp.

''thiên bình chứ không ai vào đây''-nhân mã

''ùm''-kim ngưu

''sao chắc thế''-sư tử

''anh đàn vậy được không , suy nghĩ dùm cái''-kim ngưu

''em được''-sư tử

''thôi thôi , vợ chồng các người muốn gì thì vào phòng làm đừng có ở đây cho bọn trẻ học theo''-bạch dương

''chúng tôi không phải bồ bịch''-đồng thanh

''phải rồi''-nhân mã

''thật mà''-đồng thanh tập 2

''Ăn Cơm''-cự giải 

Họ bắt đầu và kết thúc một ngày một cách mệt mỏi nhất mà họ có thể. Tối đó trời mưa rất lớn căng phòng kế bên đầu giường của thiên bình cô nghe bọn trẻ hét lên cô lặp tức chạy qua.

''có chuyện gì''-thiên bình

Bọn trẻ chạy tới khóc, đòi

''chị ngủ với tụi em đi tụi em sợ lắm''-bọn trẻ

''ai cho hả''-thiên yết

Câu nói làm mọi người giật mình với sự xuất hiện của anh 

''anh ở đây khi nào''-thiên bình

''tôi luôn quan sát em thiên bình''-thiên yết

''*cấm*''-thiên bình *đỏ mặt*

Bởi vì phòng này toàn bé trai làm anh ghen tị nên không cho thiên bình ngủ chung với chúng

''này anh vừa phải thôi''-thiên bình

''được''-thiên yết

Thế là anh bế cô lên chiếc giường lớn của các bé trai rồi

''các em vào đây ngủ với anh chị''-thiên yết

Bọn trẻ chạy ào đến nắm xung quanh đẩy qua đẩy lại. Thiên yết bèn lấy tay mình choàng qua eo cô để cô không bị đẩy nữa. Còn cô cứ thế ngoan ngoãn im luôn vì vừa không muốn làm phiền giấc ngủ của bọn nhóc , vừa cô muốn tận hưởng hơi ấm cách xa đã 2 năm.

''ngủ đi''-thiên yết

''u..m''-thiên bình

Lời nói của anh như có ma dược làm cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với một nụ cười hiền nhỏ trên môi của mình.

----------------------------------------------------------------------------

KẾT THÚC HAI NGÀY Ở TRẠI TRẺ VỚI BIẾT BAO CÃM XÚC







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#happy