Chap 4(sự dễ thương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hình trên là thiên xứng và minh ngọc

Hôm sáng sao nữ đều có mặt ngay tại lớp nói chuyện một cách rôm rả , náo nhiệt , vui vẽ (tg/''nói mẹ ra là như cái chợ đó'')

 Vì hôm hôm nay bộ lục đã có mặt đầy đủ . Không khí đang vui vẻ , họ đang đứng ở lang cang ngoài lớp . Thì gặp 6 sao nam cùng với thiên xứng và minh ngọc bước từ cổng trường vào , bao ánh mắt ngưỡng mộ + với sự ganh tị nhìn về phía 8 người đó . 

Minh ngọc thì đi kế bảo bình làm song ngư có thứ gì đó cảm thấy kì lạ ngột ngạt  không vui một cách kì lạ và khó hiểu. Còn thiên xứng thì đi kế thiên yết lúc nào củng nở nụ cười nhưng anh không đáp lại nụ cười của mình nên là cô nhanh nhẹn chàng tay mình sang tay anh , thiên bình nhìn thấy cảnh đó trên lầu thì đôi mắt hơi nheo lại nhưng lại bình tĩnh như cũ . Vì cô biết họ có quyền làm điều đó nên không nói gì. Sao nữ thấy tâm trạng của song ngư và thiên bình không được tốt nên , cự giải kêu mấy đứa vào lớp để hồi còn học.

Lúc bọn sao nam vào thì cự giải xử nữ kim ngưu nhân mã đã phóng điện vào tụi con trai . bọn con trai cũng làm i rang , trừ bảo bình và thiên yết mỗi người đang nhìn một hướng nào đó nhìn 2 người con gái im lặng không nói câu nào.

Cô giáo vào

''Nghiêm''-cự giải hô lớn 

''các em ngồi, thiên bình em hết sốt rồi sao''-cô hỏi

''dạ vâng''-thiên bình đáp

''ùm dậy tốt rồi , mai mốt đừng dầm mưa như dậy không tốt đâu nhá em''-cô cười đáp

''....''

sao nữ rủa bà cô nói làm gì mà còn nói trước lớp nữa chứ , bà này thiệt tình. Trong lúc nữ thì rủa bà cô tại sao nói , thì thiên yết nghe được anh có phần bất ngờ tự hỏi sao cô lại dầm mưa , không lẽ lúc đó cô chạy đi rồi dầm mưa nhưng sao không trú .

Trong thâm tâm anh có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi . Thấy anh đang suy nghĩ mông lung thì thiên xứng ngồi kế lên tiếng

''Thiên yết , không sao chứ sốt sao''-kèm theo lời nói của thiên xứng cô đưa tay mình lên đặt ngay trán của thiên yết.

Cã lớp ngạc nhiên vì hành động của cô với thiên yết. Và làm cho một người nhìn thấy cãm xúc nghẹn lại nhưng không biểu hiện qua khuôn mặt của mình.

VỀ phần thiên yết anh nắm lấy tay thiên xứng và nói

''Này cô đừng làm cái trò đó với tôi cảm ơn''-thiên yết lạnh lùng bỏ tay cô ra 

''mình chỉ muốn hỏi thăm thôi mà''-thiên xứng gần như muốn khóc

Còn về phần bảo bình thì minh ngọc là người hiểu biết học giõi hóa nên nói chuyện với cậu mãi và xem ngư nhà ta như vô hình .

''hùm ta mặt kệ ngươi tên bình nước chết tiệt''-suy nghĩ của song ngư

''song ngư sao không nói gì hết dậy , cô nói nhiều lắm mà''- bảo bình trêu cô

không được ngư trả lời anh thấy hơi bực , vì anh không thích bị người khác bơ . Và không ai được bơ anh nhất là cô

--giờ ra chơi---

''sao anh đi theo tôi quoài dậy anh không thấy chán hã''-song ngư nói khi cư thấy bảo bình bám theo mình

''không''- bảo bình trả lời

''hax anh lì quá''- cô chạy thật nhanh sau khi nói xong câu đó

nhưng chưa lâu thì anh bị bảo bình bắt lấy và tra hỏi

''sao tránh mặt tôi''-anh nghiêm mặt

''sao anh không đi nói chuyện với minh ngọc đi, nói chuyện với tôi chi ''-cô phồng má giận dỗi khi nói câu đó

nhìn biểu hiện của cô , anh nhìn đáng yêu chết được chỉ muốn cắn 1 miếng cho bỏ ghét. Mà nghĩ câu nói của cô anh cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm giác vui vẻ , nhìn là biết cô đang ghen tị với minh ngọc. anh liền nhéo má cô

''Này chuột con àh , em ghen với minh ngọc khi tôi nói chuyện với em ấy nhiều hơn em àh''-bảo bình cười

''hùm ai thèm , tôi không phải chuột của anh , né ra cho tôi''-cô muốn thoát khỏi bàn tay ấm áp của anh

chưa tháo ra tay ra được đã bị cô anh ép vào tường . rồi anh từ từ há miệng mình , phả hơi nóng vào cổ cô rồi từ cắn vào cổ cô một cái làm nó đỏ lên , và làm cô nhăn mặt.

''em giờ là của tôi cấm ghen''-bảo bình cười gian

''anh anh ''

như chưa kịp nói gì thì bảo bình đã đi mất. Khuôn mặt cô giờ đây đỏ lên , và lòng dấy một niềm vui nho nhỏ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#happy