Quá khứ đau khổ [ tiếp ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của Lưu Tuyết về đến một tòa nhà như lâu đài, cô dừng xe. Bước vào lang hành, hai tên dứng gấc cúi chào chào cẩn thận, cô dắt 2 đứa trẻ vào sảnh. Một người đàn ông mặc bộ vest sang trọng, hỏi:

"Hai đứa bé này là?"

"Mấy đứa nhóc còn sống sót" - Cô trả lời.

'' Chúng ta thật sự trùng hợp a! "- Người đàn ông tên Mạnh Nhiên nói.

"Chúng ta rất có tư chất, hãy tập luyện những Hunter cấp S, tiêu diệt lũ ma cà rồng khốn nạn" - Mạnh Nhiên nhấn mạnh từng câu nói.

'Uh' '- Lưu Tuyết gật đầu.

   Bạch Dương và Bảo Bình đã được đưa ra một căn phòng lớn, có con gái ở độ tuổi trẻ đó. Một cô gái tóc đen, đôi mắt màu hổ phách, nhìn thật đẹp. Người cô bé bị thương, ngồi ôm mình ở góc phòng. Bạch dương nhẹ nhàng đến hỏi:

'' Cậu tên là gì ? ''

'' Ma Kết '' - Cô bé trả lời.

Cô bé ngồi bên cạnh reo lên : '' Tôi là Xữ Nữ. Chúng ta làm bạn nha ! ''

''Tôi là Kim Ngưu, cứ gọi tôi là Ngưu Nhi. ''

'' Làm quen vậy là tốt rồi nhỉ, chuẩn bị đi huấn luyện thôi. Để trả thù cho ba mẹ mấy đứa ''- Lưu Tuyết bước vào nói.

''Tôi không có ba mẹ ! ''- Một giọng nói run rẩy cất lên.

''Nhóc là Thiên Bình Đúng không ?''- Lưu Tuyết hỏi nhẹ nhàng.

'' Uh''- Cô bé trả lời.

''vậy nhóc sống chung với ai ? ''

''Với bà ''

'' Vây bà nhóc sao rồi ? ''

''Bị lũ Vampire..... ''- Thiên Bìnhtrả lời. Từng lời nói của cô như muốn khóc nhưng vẫn cố nén chịu, bà cô chỉ mong cô sống tốt, bà từ bỏ mạng sống là vì cô.

'' Tôi sẽ trả thù cho bà''- Một giọng nói quả quyết vang lên.

'' Phải thật cố gắng nha !''- Lưu Tuyết mỉm cười nói.

Qua từng đợt huấn luyện, 6 đứa nhóc kia là có tư chất nhất.Với khả năng phán đoán, những suy nghĩ quái quỷ và khả năng tấn công trực diện tốt, Bạch Dương có thể sử dụng được tất cả các loại vũ khí chỉ sau vài tháng học, khả năng bắn tỉa cực tốt giúp cô tiêu diệt kẻ thù trong chớp mắt . Cô rất có tư chất làm người lãnh đạo. Xử Nữ dùng kiếm phải nói là tuyệt vời , đén Lưu Nguyệt còn thấy ngạc nhiên , khả năng này còn hơn cả Bạch Dương. Hai con bé này còn nhỏ mà tài đã như vậy, ko biết lớn lên sẽ như thế nào- Mạnh nhiên nhìn rồi thầm nghĩ. Ma kết cũng ko kém, khả năng sử dụng dao của cô qua giỏi, lại thêm những thuốc độc linh tinh tự chế của Bảo Bình làm khả năng của cô càng tăng. Kim Ngưu nghịch ngợm, không tập nghiêm túc, hay trốn những đợt huấn luyện mà tài dùng  súng ngắn của cô vẫn tốt, đều qua được các đợt kiểm tra. Người đau đầu nhất là Bảo Bình, có những thứ thuốc của cô suýt làm nổ trụ sở, nhưng đều có Bạch Dương ngăn kịp, cô  dùng bom cho những đợt kiểm tra nên tổn  thất cũng không nhẹ cho lắm. Phối hợp cùng Kim Ngưu dùng súng chỉ có thể là Thiên Bình, chúng dùng súng dọa mọi người, làm đủ trò: Lấy bom của Bảo Bình đi đặt hố, trộm súng của Bach Dương đi dọa mấy đứa nhóc , làm chúng xỉu gần hết.  [ hầu hết những đứa trẻ ở đây dùng súng giả ngoại trừ mấy đứa này ], phá tan phòng tài liệu trụ sở rồi trốn đi biệt tích, đặt bom ở biệt thự mấy tên cấp cao, trộm rượu quý của Mạnh Nhiên . Lưu Tuyết rất tức giận vì hai đứa đó . Nhưng phải cố thôi, bọn chúng là hi vọng của trụ sở này, khả năng của chúng khác những đứa trẻ mà cô mang về trước kia. Nhiều lần nhìn bọn chúng tập luyện như vậy.Lưu Tuyết lại ngán ngẩm kêu ca: 

'' Bọn nhóc này có tin tưởng được không vậy trời............''

''Lũ nhóc này thật tốt, rất có tư chất trở thành Hunter cấp S''

''Cái lũ này tuy có tài thật, nhưng chúng ta sẽ mệt đây. Haizzz ! ''- Lưu Tuyết đứng ngáp.

'' Nhìn bọn chúng lại nhớ đến chúng ta hồi trước, hoài niệm thật ''- Mạnh Nhiên mỉm cười nhìn bọn chúng .

''Giống thật ''_Lưu Tuyết để vẻ mặt nghiêm nghị lại như thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro