CHAP 6: CÓ PHẢI LÀ YÊU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh, những đám mây xếp thành từng tầng trông rất đặc biệt. Trong căn phòng khách nhà Gemi đang xảy ra một viễn cảnh kinh hoàng. Leo và Aquari đang nằm ôm nhau trên chiếc sofa dài. Không biết đêm qua cả hai đã uống hết mấy chai rượu vang đỏ của Gemi rồi, mà chẳng biết đường về nhà thế này ( dụ này căng rồi). Cô giật mình thức dậy, đầu còn ngà ngà say chưa để ý mấy đến xung quanh.

Lắc nhẹ đầu, cô tĩnh dần. Mắt chữ O, mồm chữ A nhìn người đàn ông bên cạnh. Tay Aquari còn đang choàng lấy vai cô ôm vào lòng. Bất ngờ mở mắt, Aquari giật tay lại, rồi bật dậy hoảng hốt. Cả hai ngượng đỏ mặt nhìn đối phương như muốn hét lên. Nhưng hình như hiểu được mình đang trong hoàn cảnh thế nào nên cả hai chẳng dám hét. Leo nhìn chầm chầm Aquari rồi nhìn lại mình, rồi thở phào nhẹ nhõm, nói thầm.

- Quần áo còn đầy đủ, không xảy ra chuyện gì cả.

Cô nói với chính mình, nhưng hình như Aquari cũng nghe thấy cười " hì" một cái. Bất chợt cả hai còn chưa hoàng hồn lại thì nghe tiếng Gemi đang bước xuống.

- Này, anh về nhà mau, Gemi thấy cảnh này là rối chuyện đấy. Trưa nay mình nói chuyện sau.

Aquari cũng khá sợ bộ óc tưởng tượng của Gemi nên tức tốc tẩu thoát. Xui xẻo thật va phải chân bàn một cái "rầm". Càng làm Gemi nhanh chân chạy xuống xem chuyện gì.

Gemi vừa xuống tới thì Aquari vừa tẩu thoát thành công.

- Này, có chuyện gì thế. Mình nghe tiếng gì đấy. Cả đêm qua cậu ngủ đây à

Hoảng hốt trước câu hỏi của Gemi nhưng Leo phải cố bình tĩnh lại không là lộ ngay.

- À..à không có chuyện gì chắc tiếng nhà hàng xóm đấy.

- À, tối hai người đó về lúc nào vậy?

Lúc này có lẽ Leo hơi hoảng, nói thì cứ lắp bắp.

- Về...về lúc..lúc cậu với Scor đánh rơi cây kẹo ấy. Lúc đó buổi tiệc kết thúc luôn đó ( nói dối ghê thiệt)

- À...mình nhớ lúc rơi cây kẹo bông đó xảy ra chuyện gì đấy. Mà nghĩ hoài không ra..

Gemi đưa tay vỗ nhẹ vào đầu. Thì Leo gằn giọng nói.

- Thôi, lên chuẩn bị đi, hôm nay đi Đảo Jejiu đấy, ở đó nghĩ vớ vẩn.

.........

- Cậu vừa ở đâu về đây?

Scor đứng chặn ngay cửa, lườm Aquari gặng hỏi.

- Ờ.. Mình đi tập thể dục về ấy mà.

- Tập thể dục mà mặc bộ đồ từ tối qua đến giờ đấy hã.

- Sao nay cậu hỏi nhiều thế.

Aquari lảng đi, rồi chuồng thẳng lên phòng ( có mùi gian tình đâu đây này)

........................

Gemi hôm nay không đến công ty, mà phải đi đảo Jejiu chụp hình cho tạp chí có lẽ ba bốn ngày mới về, Leo cũng đi cùng. Còn Aquari thì vẫn vậy ở công ty nhận hợp đồng cho người mẫu, Scor hôm nay đang kiểm tra lại bộ ảnh cho mẫu siêu tập mới. Mọi việc diễn ra như bình thường, như chẳng có chuyện gì cả.

Nhưng lòng người thì không còn bình thường nữa.

--------> Thành phố Seoul<------

Ngồi trước màng hình máy tính, những tấm ảnh được lướt qua trong vô thức. Đống giấy tờ hợp đồng nằm trơ trội. Scor hôm nay không còn như mọi ngày nữa, khuôn mặt thẩn thờ đang suy nghĩ gì đó, anh với lấy chiếc điện thoại trên bàn,miệng lẫm bẩm.

- Sao cô ấy không gọi cho mình nhỉ?

Rồi anh lại buông điện thoại xuống. Nếu cần cô ấy đã gọi, mà mình cũng chỉ là bạn bè thôi đâu cần thiết cô ấy phải bận lòng. Trong từng dòng suy nghĩ anh lại chụp lấy chiếc điện thoại. Chọn vào hộp thư, anh soạn một dòng tin nhắn " Ở đó lạnh lắm, mặc ấm một chút. " rồi anh lại xoá, soạn một tin nhắn khác " Cô khoẻ chứ" lại chẳng dám gởi, anh xoá đi rồi tin nhắn khác được gởi đi, vô cùng lạnh lùng "Khi nào cô về", người nhận Gemi. Tin nhắn được gởi đi, nhưng lòng người vẫn còn ở đây, anh gục đầu xuống bàn suy nghĩ.

Trong căn phòng đầy ảnh những người mẫu nổi tiếng hàng đầu, có ai đó ngồi đang ngẩn người cầm lấy chiếc điện thoại. Aquari đang định gọi cho ai chăng, anh nói thầm.

- Mai cô ấy về rồi, gọi làm gì, người ta có là gì của mình đâu.

Rồi anh lại tựa người ra phía sau, chiếc ghế lắc lưng đưa anh theo từng lời nói vẩn vơ. Tại sao mình lại nhớ cô ấy chứ, cô ấy cũng chỉ là bạn bè thôi mà, tại sao người mình nhớ lại là Leo mà không phải một ai khác, tại sao chứ? Rồi anh nhắm hiếp đôi mắt lại nghĩ về những khoảng khắc hai người đã bên nhau, mà xác định với chính bản thân mình đây là mối quan hệ gì.

-----------> Đảo Jejiu<-----------

Sau khi kết thúc buổi chụp hình, Leo và Gemi đã đăng kí tham gia một lớp diễn đàn về "Phân tích cảm xúc". Nghe cái tên thấy thú vị nhỉ. Sau khi kết thúc buổi học cả hai trở về Seoul ngay.

Ngồi trên máy bay, ngắm những đám mấy lửng lờ trôi. Gemi thấy trong lòng mình có chút nôn nao, nhung nhớ một điều gì đó. Cô đưa mắt ra ngoài tấm cửa kính, một bầu trời bao la đang chất chứa tâm sự của cô chăng. Cô nhớ lại tin nhắn lúc nảy, rồi thấy buồn, thấy hụt hẩng. Nhưng cô chả hiểu vì sao. Cô đang chờ điều gì, cô buồn vì ai hay vì chuyện gì. Cô cũng chẳng biết, nhưng những nỗi buồn vô định cứ kéo nhau đến.

Còn Leo đang nhìn chầm chầm chiếc điện thoại rồi thất vọng. Chỉ đơn giản chờ đợi rồi thất vọng.

💜💜💜💜 END 💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro