CHƯƠNG 1: BẠN BÈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💜CHAP 1: NGÀY ĐẦU ĐI LÀM💜

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Mới hơn 7 giờ, mà Scor đã xuống phòng ăn. Cậu là người khá quy tắc mà và hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi làm.

- Con xuống sớm thế?

Giọng mẹ cậu nhẹ nhàng hỏi, cười nụ cười hiền.

Chiếc bàn tròn màu trắng to đến độ hơn mười người cùng ăn còn được. Chỉ một buổi sáng mà thức ăn được dọn đầy cả bàn. Nhà giàu thì lúc nào cũng thế một bữa sáng thôi đã như bữa tiệc của người ta rồi.

Scor đềm đạm dùng bữa sáng. Sau đó cậu kết thúc bữa ăn bằng một cốc nước cam. Đây, là ngày đầu tiên cậu ăn lại những món ăn tại Hàn Quốc sau hơn năm năm du học ở Mỹ.

Đang ăn, mẹ Scor hình như nhớ ra điều gì đó, gằn giọng nói.

- Bố con cũng lạ thật. Con vừa mới về đến chưa nghỉ ngơi gì đã bắt đi làm ngay rồi.

- Không sao đâu mẹ.

Scor bình thản nhưng lại phản phất chút lạnh lùng toát ra từ cơ thể cậu.

- À, bố con còn lạ hơn nữa kìa. Đã dọn sẵn một căn chung cư ở trung tâm Seoul đấy nói là sẽ cho con dọn đến đó sống một mình gì đấy. Lão già này riết càng khó hiểu.

- Vâng, con biết rồi. Con cũng đã gọi người chuyển đồ đi rồi. Con lên chuẩn bị đi làm đây ạ.

-----> Chung cư Marisoo <-------

Một căn phòng màu trắng thanh lịch, một bàn trang điểm lớn như ở Salon, và một chiếc giường lớn đang bị một con sâu ngủ chiếm lấy. Cô nàng cuộn tròn trong chiếc chăn lông, mặc cho Leo có gọi thế nào cũng chẳng ra.

- Cậu có biết hôm nay là đi đâu không? Mà cứ vùi đầu ngủ miết thế, tiểu thư à dậy mau đi.

Leo vừa nói vừa cầm cái đồng hồ báo thức đưa vào sát Gemi, bạn không thể tin được là trong phòng cô nàng có đến năm cái đồng hồ báo thức luôn cơ đấy.

- Leo yêu dấu à, cho mình thêm năm phút thôi, năn nỉ cậu đấy.

Leo kiên quyết gạt ngay lời khẩn cầu của Gemi, thét lên.

- Hôm nay, ngày đầu tiên cậu gặp mặt với bên tập đoàn Virtoria Clothes đó. Hợp đồng này giám đốc nhận đó lỡ có sơ xuất ai gánh nổi hã cô.

Không thể chịu nổi Leo cứ càm ràm như thế nên cô nàng đành chui ra thôi.

- Cậu mau xuống ăn rồi thay đồ, lên đây tôi makeup cho.

-Vâng biết rồi bà già ơi.

Gemi vừa làm vệ sinh cá nhân xong là ào ngay xuống phòng ăn. Nhưng có lẽ bữa ăn hôm bay làm cô nàng thất vọng thì phải,vẻ mặt cô rũ xuống.

Mà cũng phải, Leo luôn bảo vệ dóc dáng cho Gemi nên bữa ăn đa phần toàn là rau xanh và đồ ăn không chứa tinh bột, kết thúc bữa ăn bằng một ly nước cam. Tàn nhẫn thật. Dù gì thì vẫn phải ăn thôi nếu không là chẳng yên thân với bà già càm ràm ấy.

.......

Leo vừa makeup vừa giới thiệu về cái tập đoàn Virtoria Clo..... Gì đó phiền quá đi mất.

- Cậu có biết tập đoàn này lớn lắm không?

- Không. Chỉ biết tôi có cô bạn là con của cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn thôi.

- Không phải. Mà đồ hiệu cậu mặc đều là của tập đoàn này đấy.

- Rồi.. Biết rồi...

------>Tập đoàn Virtoria <-------

------------>Bãi đậu xe<-----------

- Wow, đúng là trùng hợp thật.

- Có chiếc xe giống hệt xe cậu luôn kìa Gemi.

- Cái gì, xe này ở Soeul chỉ có duy nhất hai chiếc mình một chiếc vậy mà mình tưởng chiếc còn lại do thiếu gia nào láy chứ ai ngờ lại chỉ là nhân viên của một tập đoàn mà cũng có thể láy.

Gemi luôn mang trong người lòng kiêu hãnh như thế. Vì ngày còn bé cô mặc cảm về rất nhiều thứ.

-------------> Phòng Vip<------------

Một căn phòng cao cấp, không một bóng người. Gemi và Leo bước vào. Có mấy nhân viên bu đầy trước cửa phòng, đa phần lại là nam. Vì Gemi là người mẫu cực kì quyến rũ và nóng bỏng cơ mà.

Leo vẫn đềm tĩnh ngồi chờ, thì Gemi đã ầm ĩ lên rồi.

- Cái tập đoàn đông thế này không có đến một người đón tiếp đối tác thế này. Xem Gemi này là gì mà đi trễ hã?

Leo hơi nghiêng đầu nhìn sang Gemi cô đưa đôi mắt sắc và lạnh của mình dò xét Gemi, cô hỏi.

- Này giữ hình ảnh chút đi, người ta đứng đầy kia kìa. Cô đã vào nghề hơn năm năm mà cứ như tụi ngôi sao mới nổi vậy. Cô nhớ dùm cô là ngôi sao hàng đầu đấy.

Leo lại giở bài ca ấy ra nữa.

Đang ngẫm nghĩ mấy lời của Leo thì. Một chàng trai lịch lãm bước vào, vest đen tóc vuốt cao nhưng mặt thì lạnh như băng.

- Chào hai cô, tôi là giám đốc bộ phận PR của tập đoàn,có thể gọi tôi là Scor.

Cái gì, giám đốc mà có cần đẹp trai vậy không.

- Anh là giám đốc hã, trẻ vậy. Tôi tưởng mấy tập đoàn lớn thế này chỉ toàn là nhân viên cao tuổi chứ.

Hình như trong câu nói của cô nàng có gì sai sao, Leo quay sang lườm cô một cái. Rồi ngắt lời cô.

- À, đây hình như là cô Gem....cái gì... À...à Gemi..

Scor trưng lên một vẻ mặt ngơi ngác, tên cô thôi mà anh cũng phải nhớ vất vả thế.

- À, đây là Gemi, người mẫu sẽ đại điện cho phần thời trang cao cấp cho bên anh.

💜💜💜💜💜END💜💜💜💜

Lần nay Scor chẳng xong với Gemi rồi, không biết nữ hoàng giải trí là ai?

-Góp ý thoáng mái nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro