chương 2; hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú: Mình vừa mới cập nhật lại, mình xin lỗi vì sự bất tiện này nhé.

*

Có thể Nhân Mã sẽ ngồi bần thần ở Hoa cho đến hết giờ làm và vẩn vơ nghĩ đến sự cô đơn đang bao trùm quán.

Phải thôi, cô đơn, vì chưa ai bước vào đây dù ngoài kia học sinh đã dắt xe dắt cộ đi về, đi hẹn hò, đủ thứ. Ngoài kia thì ồn ào, và vì ồn ào nên trong quán này mới yên tĩnh đến bơ vơ như thế.

Cái mùi gỗ len lỏi khắp không gian - vốn là một không gian ấm cúng có những đèn và những giá sách nhỏ bày biện rất tỉ mỉ. Cũng giống như việc quán này là một quán cà phê nhưng không mấy người đến gọi cà phê, anh chủ đặt tên là Hoa nhưng chẳng dùng mùi hoa nào để làm thơm quán bao giờ.

Nhưng có khách bước vào và dường như điều đó vực dậy cái tinh thần uể oải của cậu.

Hai người, một người nữ mặc áo phông trắng, một người nam mặc áo phông màu xanh trời, gật đầu chào cậu rồi ngồi xuống một góc trong quán, không gần cửa sổ.

Cô gái mặc áo trắng chọn trà sữa vị dâu, cậu trai mặc áo màu xanh da trời chọn trà sữa vị chanh leo.

- Anh Nhân Mã vẫn trông đẹp trai quá ạ.

Cô áo trắng lên tiếng và cười, để lộ chiếc răng khểnh trông rõ là duyên. Đàn em khóa dưới của Nhân Mã ấy mà, cùng câu lạc bộ hát hỏng với cậu, hát hay nhất đội, mỗi tội hay đi ngược với những người bình thường chút đỉnh. Em ta hơi nhây, đối với Nhân Mã là vậy.

- Anh vẫn thích nhìn em cười lắm Thiên Yết ạ.

Nhân Mã cũng cười đáp lại, trong đầu vẩn vơ nghĩ đến cái miệng dẻo quẹo của mình, quen khen người ta từ khi còn bé cho đến bây giờ vẫn cứ khen.

Cậu trai đi cùng với Thiên Yết thì Nhân Mã không quen, nhìn có vẻ không muốn giao tiếp với loài người (được rồi, theo phán đoán của Nhân Mã thì là thù hận nhân loại, vì trông mặt bắt hình dong thì cậu ta dám thế lắm); nhưng quanh đi quẩn lại trong quán cũng chẳng có thêm ai, cậu ngồi xuống bắt chuyện trên trời dưới nước với hai bọn họ luôn.

- Nghe bảo hôm nay cô Thụy Dương dọa hết hồn một em lớp Mười, chẳng biết ai mà xấu số thế nhỉ.

Thiên Yết vừa hút trân châu, vừa giở giọng lí nhí quen thuộc mỗi khi bắt đầu chuyên mục thông tấn xã của trường. Gì chứ thông tin thì cô nàng này bắt còn nhanh hơn hổ bắt nai, Nhân Mã đã rõ lắm từ năm ngoái rồi.

Cậu chặc lưỡi, lạ gì cung cách chào hỏi của giáo viên dạy Sinh này nữa.

- Cậu ta xấu số quá nhỉ. Hồi cô ấy còn dạy anh, anh chỉ mong ngày có tiết cô đừng là ngày trùng với ngày sinh của anh, những con số liên quan đến anh cũng đừng dây mơ rễ má gì với cô ấy, không thì xác định luôn điểm bảy sáu năm bốn ba.

Cậu trai mặc áo da trời vẫn ngồi hút trà sữa vị chanh leo, mắt lơ đãng nhìn ra những học sinh dắt xe ra về muộn, không tham gia vào câu chuyện.

- Lớp em thì chả học với cô Dương bao giờ, nhưng tiếng tăm cô vang xa lắm.

Nhân Mã bật cười, thì lại chẳng vang xa. Có thầy cô nào kiểm tra bài cũ bằng cách lấy số, ghép số, đủ thứ trò làm được với số ra để gọi học sinh như cô dạy môn sinh ấy đâu. Không học khối thì cô gắt vừa, học khối thì cô gắt thôi rồi.

- À, mấy nay lớp anh đang xôn xao lắm. Chắc là em biết cái thằng nhuộm tóc trắng đầu đi học?

Tức thì mắt Thiên Yết sáng như sao.

- Ôi vâng anh ạ, sao em lại không biết chuyện này kia chứ. Để xem cái đầu đó đi học được bao nhiêu bữa ở trường mình.

- Nhưng mà đẹp khiếp. Chắc mai anh làm cái đầu đỏ chói cho vui, anh ham nhuộm tóc lắm.

Chợt Nhân Mã nhận ra có điều gì đó không ổn.

Thằng cu áo da trời vẫn không lên tiếng.

Thế mình nói chuyện với Thiên Yết có tính là tán tỉnh người yêu nó trước mặt nó không? Thiên Yết có người yêu chưa nhỉ?

Thiên Yết điềm nhiên hút nốt cốc trà sữa, đảo mắt qua đảo mắt lại mới nhớ ra mình có xách theo bạn đi cùng.

Nhân Mã nghĩ thế vì cuối cùng nàng cũng quay sang chàng, đôi mắt và điệu bộ như chợt nhớ ra điều gì. Cậu rõ quá mà, cái Thiên Yết hay quên này thì.

- À, em quên xừ, bạn này là bạn cùng lớp với em, Ma Kết.

Ma Kết rời tầm mắt ra khỏi con đường phía ngoài Hoa, nhìn Nhân Mã cười một cái.

- Anh tên là Nhân Mã.

Nhân Mã cũng cười, đến là khốn khổ, cậu ta bị viêm họng hay sao mà không nói thêm câu gì nữa thế? Hay là thành phần căm ghét loài người thật?

Hình như Thiên Yết đoán ra được mấy mối thắc mắc trong lòng cậu, vừa móc tiền trong túi ra thanh toán vừa bảo.

- Kết nó bị khùng đấy anh, hôm sau gặp lại nó sẽ nói chuyện thôi, tại hôm nay bị một chị khối anh từ chối tỏ tình nên như thế ấy mà.

À, ra là thất tình.

Ma Kết đen mặt, không nói không rằng bước ra khỏi quán trước.

- Thế mà không nói với anh, anh để cho hai đứa không gian riêng mà tâm sự.

Nhân Mã, với tâm lý của một phục vụ sẵn sàng làm mọi thứ để chiều lòng khách hàng, đặc biệt là khách quen, đang cảm thấy tội lỗi vì mình đã ngồi nói chuyện với Thiên Yết.

Được rồi, bạn cứ thử tưởng tượng ra một ngày bạn thất tình và rủ anh em đi tâm sự, nhưng chưa kịp nói gì thì thằng trông quán ngồi xuống chiếm xừ anh em của mình. Thế là mình chỉ biết uống trà sữa.

- Không sao đâu anh, thằng đó ngồi nghe anh em mình nói chuyện cũng đỡ ấy mà. Nó không thích bị ai khuyên bảo gì cả, tiện tỳ siêu cấp cố chấp đấy.

Đoạn cô rời khỏi quán, không quên nói lời hẹn gặp lại.

Nhân Mã dọn dẹp chỗ mà hai vị khách vừa rồi ngồi, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng không thấy ai thêm nữa.

Lạ nhỉ, thế mà cũng có ngày Hoa từ sớm đến chiều chỉ có hai người vào đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro